Còn chưa kịp ngẫm nghĩ sao giờ này khắc này tiểu mỹ nhân lại xuất hiện ở đây kêu cứu, lòng Mộ Cẩn Du đã tràn đầy lo lắng xông thẳng vào sơn động trong núi giả, đợi khi thấy rõ biểu muội Liễu Y Y nằm xoài trên mặt đất cùng vạt áo màu vàng nhạt thoáng qua rồi biến mất ở một cửa động khác, trong lòng hắn liền biết mình đã sơ suất trúng kế.
Nghìn tính vạn tính, tới cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp trọng lượng của Cố Minh Nguyệt trong lòng mình. Nghĩ tới nàng có thể gặp phải chuyện gì bất trắc, cơ thể đã tự động đưa ra lựa chọn trung thật nhất.
Liễu Y Y nằm dưới đất suy yếu nhìn Mộ Cẩn Du đang ngồi xuống, há mồm vô lực hô lên: "Biểu ca, cứu ta..." Nàng cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, rõ ràng sau khi bản thân nàng dùng chút điểm tâm ở chỗ cô cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng, vì thế đã cùng nha hoàn trở lại khách phòng nằm ngủ... Thế nào vừa mở mắt ra lại ở trong động hòn giả sơn mờ tối này?
Sắc mặt Mộ Cẩn Du cực kỳ không tốt đỡ Liễu Y Y lên quá dễ dàng để nhận thấy nàng ta đã bị người hạ thuốc mê hồn, đã gặp rồi sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho được. Khi hắn tới gần, bất ngờ có một hương thơm cực mạnh chui vào chóp mũi, lập tức cả người chấn động.
Đây là... Ngọc lộ trướng trung hương!
Mùi thơm của bí dược này người khác có thể không biết, nhưng với kẻ lăn lộn lâu dài trong ngàn trận phong nguyệt như Mộ Cẩn Du làm sao không biết! Thuốc này nếu chỉ có riêng mình nó tỏa hương thì sẽ không dẫn tới hiệu quả làm người ta có cảm giác khát tình, đối với nữ tử lại càng vô dụng, nhưng nếu nam tử uống rượu lại dính chút hơi tanh của cá, sau khi ngửi phải mùi hương này lại chẳng khác nào ăn được đan dược thập toàn đại bổ, da^ʍ ý sinh ra khó mà tự kiềm chế được.
Thật là đáng chết! Lúc này Mộ Cẩn Du mới biết bát canh đổ lên trên y phục mình chính là canh cá, thân thể của hắn giờ đây đã nổi lên phản ứng vô cùng dữ dội, muốn ném nữ tử trước người ra, lại phát hiện mình đã có chút hoa mắt chóng mặt, vừa lúc hiện ra dấu hiệu sắp sửa mất lý trí.
Lúc này bên trong đình viện đã tụ tập không ít các vị phu nhân cùng các tiểu thư, oanh thanh tiếu ngữ, công chúa Tây Lương quốc Ngụy Mẫn cũng ở trong đó, Quốc Công phu nhân đang dẫn các nàng ngắm hoa trong vườn, không chút dấu vết dẫn mọi người đi phía núi giả.
Mộ Cẩn Du tự biết giờ muốn rời đi đã không kịp, nhưng mà không thể tránh khỏi nơi này, lẽ nào lại để cho độc phụ kia tính kế được như ý sao?! Hắn không cam lòng!
Lúc này da thịt như là bạch ngọc của nam nhân trở nên hồng diễm mê người, người sáng suốt vừa nhìn vào ắt sẽ biết hắn đang trong tình trạng dục hỏa khó nhịn, chuẩn bị chịu dày vò.
"Ai..."
Vào ngay lúc Mộ Cẩn Du cho rằng tuyệt vọng, bên tai truyền đến một tiếng thở dài nhẹ vô cùng. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn sang, mỹ nhân mặc áo lụa hồng cùng la quần xanh lá điểm xuyết vân văn tươi đẹp đứng nơi kia còn không phải là Cố Minh Nguyệt sao?
"Sao thiếu gia lại không cẩn thận như vậy cơ chứ?" Tiểu mỹ nhân oán giận cười nhạt.
Này còn không phải là vì... Ta cho rằng người nằm trong này chính là nàng... Những lời này Mộ Cẩn Du không nói ra được.
Cố Minh Nguyệt ba chân bốn cẳng đi tới bên cạnh Liễu Y Y, ngồi xuống lấy ra một bình sứ nhỏ ở trong ngực, mở nắp bình tự ý đặt vào dưới mũi nàng, một cổ hương vị gay gắt lập tức hun ra đầu óc tinh thân Liễu Y Y cũng theo đó mà thư thái hơn, khí lực cả người thoáng cái đã tìm về được.
"Liễu tiểu thư không cần hỏi nhiều, ta nghĩ ngươi cũng đoán được vì sao mình lại nằm ở đây vào lúc này. Bây giờ ta sẽ gỡ túi thơm trên người ngươi xuống, ngươi nhanh chóng đi ra ngoài hội hợp với mấy người Quốc Công phu nhân, ngoài ra bất cứ chuyện gì vừa mới phát sinh ngươi cũng không cần nói, như vậy sẽ tốt cho cả Liễu tiểu thư cùng những người khác." Cố Minh Nguyệt vừa nói vừa nhanh chóng lấy đi túi thơm thêu mẫu đơn đỏ tươi thắt ở trên eo Liễu Y Y, nhét vào trong vạt áo của chính mình.
Vẻ mặt Liễu Y Y nghiêm túc gật đầu, sau khi nhìn thấy túi thơm cô cô tặng mình bị lấy đi nàng còn có cái gì mà không hiểu, nàng không ngu ngốc cũng không ngớ ngẩn, thân là quả phụ khi chưa cưới chồng cũng nghe không ít tin đồn phải chịu ủy khuất, biết không ít về lòng người cùng thói đời, trước đó chỉ là nàng không muốn tin cô cô ruột thịt của mình tới cuối cùng cũng tính kế lên chính mình mà thôi.
Lần này hồi phủ, nàng nhất định phải nói rõ ràng với phụ thân mẫu thân mới được!
Liễu Y Y hạ quyết tâm, sửa sang lại y phục đáy lòng dào dạt cảm kích nhìn thoáng qua Cố Minh Nguyệt, sau đó liền nhấc chân rời khỏi. Nhưng mới vừa cất bước, nàng lại do dự quay đầu nhìn biểu ca.
Lúc này Mộ Cẩn Du đã không khống chế được mà giam Cố Minh Nguyệt vào giữa khe hở của mình và núi giả, thô lỗ xé rách y phục trên người nữ nhân.
"Nhược Lan! Nhược Lan!" Mộ Cẩn Du làm càn mà gặm cắn bộ ngực của tiểu mỹ nhân, không ngừng thở dốc.
Liễu Y Y nhìn thấy một màn này khuôn mặt xoát cái hồng thấu, chỉ thấy tuyệt đại giai nhân bị biểu ca đè nặng lên cười cười lắc đầu với nàng, lại nghe biểu ca gọi tên nàng ấy, liền biết được quan hệ hai người không tầm thường, vì vậy yên lòng rời đi.
Quốc Công phu nhân nhìn thấy chất nữ mình đi vào mà giật nảy cả mình, lúc này nàng ta không phải đang ở...
Đánh giá khuôn mặt tươi cười dịu dàng như thường ngày của cô cô, Liễu Y Y cũng không quên vẻ kinh hãi chợt lóe lên trong mắt nàng, chỉ là vân đạm phong khinh cười nói: "Vừa nãy ngủ đến mệt mỏi, bèn đứng dậy đi tới trong này một chút, vừa khéo gặp gỡ cô cô cùng các vị phu nhân tiểu thư."
Lúc này Quốc Công phu nhân làm sao bình thản như trên mặt, trong lòng cực kỳ lo lắng. Nàng vừa nhận được tin, tất nhiên đã biết tiểu tử kia trúng kế rồi, trước mắt không có khả năng vô sự, vì vậy chưa từ bỏ ý định mà dứt khoát đã làm thì làm cho xong trực tiếp dẫn mọi người đi tới phụ cận núi giả.
Vừa mới đến gần núi giả, mọi người đã nghe được tiếng vang giao hợp nam nữ kịch liệt.
Các phu nhân cùng tiểu thư ở đây đều có chút thân phận địa vị, nghe được tiếng động sắc mặt đều đại biến. Giữa ban ngày ban mặt, lại có kẻ dám ở yến tiệc chúc mừng sinh nhật Quốc Công gia làm ra chuyện xấu xa thế này!
Trong lòng Quốc Công phu nhân vui vẻ, tuy rằng sự tiến triển của tình hình cùng phương hướng mong đợi của nàng không giống nhau lắm, nhưng chỉ cần công chúa Tây Lương phát hiện Mộ Cẩn Du coi thường lễ giáo, làm ra hành vi phóng đãng ngay trong tiệc mừng sinh nhật cha mình, tằng tịu với nữ tử, không biết còn có thể ngưỡng mộ hắn nổi không.
Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, chắc hẳn thánh thượng cũng sẽ giận dữ. Tuy rằng sợ lão gia sẽ phải chịu lửa giận cùng áp lực của Thiên gia, nhưng từ nay về sau cũng có thể khiến hắn triệt để thất vọng về Mộ Cẩn Du rồi.
Cố Minh Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân tới gần của mọi người, đè nén tiếng rêи ɾỉ đang muốn ra khỏi miệng. Hai chân nàng vòng quanh trên eo nam nhân, lưng dán sát vào vách đá núi giả, nửa người dưới treo lơ lửng giữa trời được bàn tay to của nam nhân nâng lên, hoa huyệt giữa hai chân bị côn ŧᏂịŧ nhiều lần chen vào tới tận gốc, xấu xa đâm vào cả căn. Sức lực này chợt khiến cho nàng có cảm giác mình cảm giác mình cự vật dữ tợn kia chọc thủng, nện vào tới nát bụng nhỏ.
Tác giả nói:
Trong vòng 5 chương nữa câu chuyện này sẽ kết thúc, cho nên cố sự này hẳn có 15 chương, độ dài chủ yếu của các câu chuyện sau có thể sẽ không khác biệt lắm.