Có Tiền Liền Biến Cường

Chương 98: 《 Võ Lâm Ngoại Truyện 》 tìm tới!

Nhưng mà, nếu kịch bản đã đưa đến trước mặt hắn, vậy hắn liền xem một chút, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Thế là, Lâm Bắc Phàm lật ra xem.

《 Võ Lâm Ngoại Sử 》

Lông mày Lâm Bắc Phàm giật giật, thoạt nhìn cái tên này có chút quen thuộc.

Đây là một bộ phim hài lấy bối cảnh võ lâm, kể về thế giới cổ đại mất quyền lực, một đám người võ lâm sống trong khách sạn ở một trấn nhỏ, phát sinh đủ thứ chuyện dở khóc dở cười, trong đó có nước mắt và niềm vui, còn bắt chước châm chọc và phê phán hiện tượng xã hội trên thế giới ngày nay.

Bộ này phim truyền hình này có mấy nhân vật chủ yếu.

Người thứ nhất là quả phụ, kinh doanh khách sạn này, còn nuôi dưỡng muội muội của lão công chưa gặp mặt. Làm người vô cùng hẹp hòi, ngay cả một hạt dưa cũng muốn tính tiền...

Người thứ hai là cao thủ thoái ẩn giang hồ, biết điểm huyệt thần công, còn là một tên trộm, lại ngoài ý muốn thành tiểu nhị của nhà trọ.

Người thứ ba là thiên kim nhà giàu có khát vọng muốn hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu, vô cùng dũng cảm và lỗ mãng, thích bênh vực kẻ yếu, lại ngoài ý muốn trở thành tiểu muội làm thuê trong khách sạn.

Người thứ tư là thư sinh nghèo kiết hủ lậu, là tiên sinh kế toán của khách sạn, không có võ nghệ, nhưng há miệng là có thể nói đến chết người, không hiểu sao lại được coi là cao thủ.

Người thứ năm là đầu bếp, chất phác trung thực lại nhát gan sợ phiền phức, khát vọng kiếm tiền nhưng luôn làm hư chuyện.

Người thứ sáu là muội muội của trượng phu đã mất của quả phụ...

Còn có một vài nhân vật khác, cũng không nhất thiết phải giới thiệu từng người.

Lâm Bắc Phàm phát hiện, kịch bản này càng xem càng quen thuộc, cuối cùng thì giật mình nhớ ra, đây không phải là 《 Võ Lâm Ngoại Truyện 》 phiên bản dị giới sao?

Từng nhân vật đều giống, sao lại chạy đến chỗ hắn như thế?

Lúc trước, thời điểm 《 Võ Lâm Ngoại Truyện 》 mới vừa lên sóng hoàn toàn không nóng không lạnh, nhưng theo tình tiết tiến lên, câu chuyện càng ngày càng đặc sắc, nam nữ già trẻ đều thích xem, người xem càng ngày càng cao, cao đến bay lên trời, trở thành một bộ phim truyền hình kinh điển không thể phỏng chế.

Thời điềm lợi hại nhất, nó lại còn có thể tranh đấu với chương trình đêm xuân.

Dù cho qua mấy chục năm, khi đài truyền hình phát lại, tỉ lệ người xem vẫn không thấp như cũ.

Đây là một bộ thần kịch, còn thần hơn cả bộ phim 《 Chung Cư Tình Yêu 》.

Quan trọng nhất là bộ phim này đầu tư ít, chỉ cần chế tạo ra một khách sạn là đã có thể quay phim, diễn viên mời tới cũng không cần quá nổi tiếng, chỉ cần diễn thật tốt là được.

Đầu tư nhỏ, hồi báo lớn, chu kỳ quay lại ngắn ...

Đây mới là bộ phim Lâm Bắc Phàm mong muốn.

Lâm Bắc Phàm bình tĩnh khép kịch bản lại, nói: "Ta cảm thấy bộ phim này không tệ, dù không kiếm được tiền thì cũng sẽ không bị lỗ bao nhiêu tiền, có giá trị đầu tư, có lẽ những người khác cũng nhìn ra được, tại sao vẫn cứ muốn tìm ta? Còn có lão đông gia phía sau ngươi, không phải hắn ta đã là người chuyên nghiệp nhất rồi sao? Tại sao hắn ta không muốn?"

Hứa Hán Kiệt cười khổ nói: "Thực ra ta đã sớm đưa kịch bản cho công ty xem, nhưng bọn họ hoàn toàn coi thường."

"Vì sao lại coi thường?" Vũ Thiên Mị tò mò hỏi.

Hứa Hán Kiệt ấp a ấp úng nói: "Bộ phim này đầu tư quy mô nhỏ, nhân vật ít, không có không gian dư thừa để phát huy."

Câu nói này hai người đều nghe hiểu.

Đầu tư quy mô nhỏ, không cách nào khuếch đại tuyên truyền. Ngươi xem phim truyền hình và điện ảnh bây giờ, động một chút là đầu tư hơn một ức, động một chút là đại chế tác, không cần biết có phải thật hay không, thoạt nhìn đó chính là sự thật.

Nhìn lại bộ 《 Võ Lâm Ngoại Truyện 》 này, chỉ một cái lều và mấy diễn viên, có thể xài bao nhiêu tiền?

Vượt qua 2000 vạn đã là rất nhiều rồi!

Không cần đầu tư lớn, sao ngươi có thể bán ra được với giá cao?

Dù sao người khác cũng không phải người ngu.

Nhân vật ít, chỉ có mấy người như vậy, không cách nào đẩy được người của mình ra ngoài.

Khi công ty giải trí tìm quay một bộ phim truyền hình, không chỉ muốn nhìn thấy lợi ích trực tiếp, mà còn phải xem đến lợi ích tiềm ẩn, lợi ích tiềm ẩn này chính là lợi ích idol.

Mỗi một bộ phim truyền hình được quay, đều chú ý đẩy idol của mình ra ngoài, thừa cơ tăng giá trị thương mại của idol lên, như vậy mới có thể đem đến lợi ích tối đa nhất.

Nhưng ngươi xem bộ phim này đi, có nhân vật nào có thể làm idol?

Toàn bộ đều là nhân vật gây cười, ngươi kêu người ta sao nâng ngươi trở thành idol được?

Về phần cuối cùng không có không gian dư thừa để phát huy, câu nói này lại rất mịt mờ.

Thực ra người trong giới suy nghĩ một chút đã có thể hiểu rõ, bộ phim này đi tới đi lui chỉ có mấy người, quay có hay hay không là do kỹ năng diễn xuất của diễn viên, nếu diễn tốt thì tự nhiên sẽ là một bộ phim hay.

Nếu kỹ năng diễn xuất không được, xem như bộ phim bị phá hủy.

Ngươi nhìn minh tinh idol thời nay một chút, có mấy người mà kỹ năng diễn xuất có thể chống đỡ được?

Người chống đỡ được vai diễn trong phim này, mấy ai có thể làm idol?

Không có không gian dư thừa để phát huy, đồng nghĩa với việc idol minh tinh dưới tay bọn họ không thể diễn vai nào trong phim, cho nên mới không có không gian dư thừa để phát huy.

Chính vì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, cho nên mới sẽ cự tuyệt bộ phim này.

"Được, ta cảm thấy bộ phim truyền hình này không tệ, có giá trị đầu tư, cho ta phương thức liên lạc của người viết kịch bản này đi, để ta xem xét nên đầu tư thế nào." Lâm Bắc Phàm sảng khoái nói.

"A, ngươi quyết định luôn bây giờ? Nhanh như vậy? Không cần suy nghĩ lại một chút sao?" Hứa Hán Kiệt ngây ngẩn cả người.

Hắn ta đã sớm nghe nói Lâm Bắc Phàm bỏ tiền rất hào phóng, không ngờ hắn lại hào phóng như vậy, kịch bản mới nhìn mấy lần đã quyết định đầu tư, thật là quá qua loa rồi.

Thật giống như ăn một tô mì, lên tiếng hỏi giá cả sau đó tính tiền rời đi vậy.

Khó trách người khác đều gọi hắn là thần tài, đều muốn tìm hắn đầu tư.

"Không cần suy tính, quá lãng phí thời gian." Lâm Bắc Phàm nói ra: "Hiện tại ta chỉ muốn nhìn biên kịch và đạo diễn bộ phim này một chút, nếu diễn viên cũng được định xong thì cứ kéo bọn họ qua đây, nếu như bọn họ không có vấn đề gì, vậy ta cũng không có vấn đề."

Hứa Hán Kiệt hít một hơi thật sâu, nói: "Phương thức liên lạc thì ta không cần cho, bởi vì bọn hắn vẫn đang chờ trong một gian khác ở đây, chắc chắn bọn hắn sẽ rất vui khi biết được tin này."

Hứa Hán Kiệt gọi điện thoại, không đến chốc lát đã có một đám người lạ nối đuôi nhau mà vào.

Lâm Bắc Phàm lờ mờ nhìn đám người, sao lại nhiều người như vậy?

Bọn bảo tiêu lập tức tiến lên ngăn cản.

"Không nên xúc động, đều là người mình, đều là người mình!" Hứa Hán Kiệt vội vàng đứng dậy giải vây, nói: " Giới thiệu cho hai vị, vị đứng bên cạnh ta là biên kịch kiêm đạo diễn Hà Viên Ngoại của 《 Võ Lâm Ngoại Sử 》. Mấy vị bên cạnh đều là bằng hữu chúng ta, cũng là diễn viên, bọn họ theo thứ tự là..."

Hứa Hán Kiệt giới thiệu từng người một.

Mỗi người đều rất khách khí chào hỏi, tuy thân phận là diễn viên nhưng Lâm Bắc Phàm không nhận ra ai cả.

Nhìn quần áo của bọn họ, hoàn toàn chỉ là người bình thường.

Nhìn tướng mạo của bọn họ, tuy không thiếu người tướng mạo đoan chính, nhưng có nhiều người vớ va vớ vẩn, còn xấu hơn cả người bình thường. Cuối cùng, nhìn dáng vẻ và cách thức nói chuyện, vậy mà lại khá thú vị, làm cho người muốn cười.

"Xin chào Lâm tiên sinh, ngươi thực quá đẹp trai, còn anh tuấn hơn thiếu nữ ở cách vách nhà ta!"

"Lâm tiên sinh, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi, ông trời thật có mắt! Khó trách hôm nay ta vừa thức dậy đã nghe thấy hỉ thước hót vang trên giường, quả nhiên là vui tới trời!"

"Nói cái gì vậy? Tiếng kêu của hỉ thước là a a sao? Có biết nói chuyện hay không?"

"Lâm tiên sinh ký tên cho ta với, ta rất sùng bái ngươi! Ta muốn hỏi ngươi, sao ngươi trưởng thành có thể đẹp trai như vậy, sau này ta nhất định sẽ sinh con dựa theo dáng vẻ của ngươi!"

Lâm Bắc Phàm nắm chặt nắm đấm, liều mạng nhịn cười.

Cảm khái thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, đây thật sự là một đám diễn viên sao?

Không phải một đám hài tinh?