Lúc này, cơ bản mấy đài truyền hình hạng hai đều đã bị loại, chỉ còn lại mấy đài truyền hình hạng nhất.
"3.2 ức! Mango Tv chúng ta nhất định phải có được bộ 《 Chiến Thần Trở Về 》 này, ai cũng đừng mơ có thể cướp được!" Phó đài trưởng Vương Luân của đài truyền hình Mango kêu giá.
Xem như là đài truyền hình hạng nhất có uy tín, phó đài trưởng Vương Luân thật sự có tư cách nói lời này.
"3.3 ức! Đài truyền hình Blueberry ta quyết định có bằng được bộ này!" Triệu Ngọc Quyền nói nghiêm túc.
"3.4 ức! Nói nhiều lời thừa như vậy làm gì, không phải đấu một hồi là có thể phân thắng thua sao? Họ Triệu, có ta ở đây, ngươi đừng mơ sẽ đạt được!" Phó đài trưởng Triệu Ngọc Đống của Tomato TV đỏ mắt kêu gào.
"3.5 ức!" Phó đài trưởng Liễu Sinh của Litchi TV yên lặng giơ bảng.
Bốn vị phó đài trưởng lần lượt hét giá.
Ân oán của bọn họ lại kéo dài, ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên một lần nữa, đấu giá vô cùng kịch liệt.
Một bên khác, cuối cùng Vũ Thiên Mị cũng từ bỏ: "3.5 ức đã vượt qua năng lực chịu đựng của chúng ta, chúng ta đã không cách nào cạnh tranh nữa, chỉ có thể để lỡ mất bộ phim này."
"Đây là chuyện tốt!" Lâm Bắc Phàm gật đầu.
"Nhưng khi đài truyền hình khác mua được bộ phim này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tỉ lệ người xem của chúng ta. Sáu tháng cuối năm đã không còn bộ phim nào lớn để phát sóng, nếu mất đi cơ hội lần này, sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn." Võ Thiên Mị cười khổ.
Thị trường truyền hình vốn là nơi người thắng ăn sạch, tiết mục của ai tốt hơn thì người đó có thể ăn phần lớn tỉ lệ người xem.
Tựa như quãng thời gian từ thứ sáu đến chủ nhật hiện tại của Tinh Quang, liên tục có ba tiết mục vương bài, cướp đi không biết bao nhiêu tỉ lệ người xem của các đài truyền hình khác.
"Vậy hãy để đài truyền hình mua được bộ phim này chịu thiệt đi."
Lâm Bắc Phàm cười ha ha, ở nơi người khác không nhìn thấy, có bốn luồng hôi khí giáng từ trên trời xuống, một lần nữa trút vào thân thể bốn vị phó đài trưởng đang cạnh tranh kia.
Mấy vị phó đài trưởng chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lửa giận bốc lên, lý trí dần dần biến mất.
"3.6 ức! Ai cướp của ta, ta gϊếŧ chết người đó!"
"Lại dám phách lối với ta? Tiểu tử, ta ra 3.7 ức, nhìn xem ta có thể ép chết ngươi không!"
"3.7 ức thì tính là gì? Ta ra 3.8 ức, không đủ lại thêm!"
"Ta, 4 ức!"
Trong chốc lát, giá cả bắt đầu đột phá đến 4 ức, đạt đến giá cao xưa nay chưa từng có, tất cả người ở hiện trường đều kinh hãi.
"Thế mà đến 4 ức, chưa từng thấy bộ phim truyền hình nào lại mắc đến vậy!"
"Bốn vị phó đài trưởng này bị điên rồi sao? Cho dù bọn họ có xem trọng thế nào cũng không thể ra nhiều tiền như vậy?"
"4 ức, đã không còn chỗ trống để kiếm tiền!"
"Điên thật rồi, một người hai người ba người bốn người… đều điên hết rồi!"
"Chẳng lẽ... bộ phim này có tiềm lực thần kịch?"
Người của công ty giải trí Hán Đình ngược lại rất vui mừng, bởi vì bọn họ bán bộ phim này với giá càng cao, bọn họ sẽ kiếm lời càng nhiều.
Chỉ mới phát sóng lần đầu giá đã đạt tới 4 ức, vậy phát lại lần hai, lần ba cộng với các khoản thu nhập từ bản quyền trực tuyến, chẳng phải thu nhập của bộ phim này sẽ đột phá đến 10 ức sao?
Thật đúng là kiếm bộn!
Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, bốn vị phó đài trưởng vẫn cạnh tranh kịch liệt như cũ, dường như không tranh được hạng nhất bọn sẽ không bỏ qua.
Cuối cùng, khi giá cả dừng ở 4.5 ức, rốt cuộc đám phó đài trưởng cũng "tỉnh táo" lại.
Trong lòng ba người nghĩ lại, vừa sợ lại vừa cảm thấy may mắn, duy chỉ có người mua được bộ phim truyền hình này mặt mày tái xanh.
"Thật đáng chết! Vì sao vừa rồi bỗng nhiên ta mất trí, hô lên giá trên trời 4.5 ức vậy? Trở về ta biết phải bàn giao thế nào đây?" Phó đài trưởng Vương Luân mặt như đưa đám, vừa rồi hắn ta là người rất dứt khoát, hô lên giá cao nhất.
4.5 ức, trừ khi tỉ lệ người xem bình quân đạt tới 2% trở lên, nếu không bọn họ đừng mơ có thể hồi vốn. Yêu cầu này cao biết bao nhiêu, ngoại trừ thần kịch, hoàn toàn không cách nào làm được.
"Chúc mừng phó đài trưởng Vương Luân đã mua được 《 Chiến Thần Trở Về 》, chúc ngài thắng ngay trận đầu, người xem luôn nhiều!" Phó đài trưởng Trương Vĩnh Quyền của Blueberry TV kỳ quái nói, cười đến cực kỳ vui vẻ.
Vừa rồi ai bảo ngươi liên hiệp với người khác đánh ta? Lúc này gặp báo ứng rồi?
Thực là đáng đời!
"Đúng vậy, 4.5 ức đó nha, Mango TV thật đúng là tiền muôn bạc biển, không hổ là đài truyền hình hạng đầu trụ cột vững vàng, không phải những đài nhỏ như chúng ta có thể sánh được." Phó đài trưởng Liễu Sinh không có ý tốt nói.
"Các ngươi không nên nói như vậy, nói không chừng trong lòng lão Vương cũng đang vui lắm!" Triệu Ngọc Đống "nghĩa chánh từ nghiêm" nói.
Ba vị phó đài trưởng của các đài khác châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Mặc dù những người khác không nói rõ, nhưng cũng đang nhịn cười.
Phó đài trưởng Vương Luân cũng không còn tâm trạng chú ý tới đám này, hắn ta đau khổ, đứng dậy nhìn Ngô Phi Phàm, lúng túng cười: "Cái này... Ngô công tử, vừa rồi là do ta đầu heo ngu muội, nhất thời xúc động kêu ra giá trên trời 4.5 ức, ta cảm thấy có thể...’’
"Thực rất cảm ơn phó đài trưởng Vương Luân đã ủng hộ công ty chúng ta mạnh mẽ như thế! Cảm ơn phó đài trưởng Vương Luân đã xem trọng bộ phim này! Ta tin, lần hợp tác này chúng ta nhất định có thể tạo ra bước đột phá mang tính nhảy vọt!" Ngô Phi Phàm bắt lấy tay phó đài trưởng Vương Luân, kích động lại giàu cảm tình nói.
"Ngô công tử, ta muốn nói..."
" Không cần nói gì cả, ý của ngươi ta đều hiểu, đêm nay chúng ta không say không về!" Ngô Phi Phàm phóng khoáng nói, không cho Vương Luân có cơ hội nói chuyện.
Bởi vì, hắn ta tuyệt không buông tha lợi ích đã tới tay.
"Ngô công tử, hãy nghe ta nói một câu, ta thực sự không lấy ra được 4.5 ức ..."
Rốt cuộc, phó đài trưởng Vương Luân cũng không muốn giữ thể diện nữa, mặt dày mày dạn trả giá, sau khi trừ đi các lợi ích khác, cuối cùng giá hạ xuống 4.2 ức, nằm trong mức tối đa mà hắn ta có thể chấp nhận.
Cuối cùng, hắn ta cũng nhẹ nhàng thở ra, không bị thiệt quá mức, có thể trở về bàn giao.
Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, bây giờ hắn ta còn đang kỳ dị, vì sao bỗng nhiên hắn ta lại kêu ra cái giá trên trời 4.5 ức như thế?
Cảm giác hôm nay thực sự xúi quẩy, bị người đánh mấy quyền thì cũng thôi, còn bỗng nhiên đầu óc mơ hồ hô lên cái giá khổng lồ để mua một bộ phim truyền hình, cuối cùng lại bỏ đi ích lợi thật lớn mới giải quyết được, cảm giác này thực sự là xui như chó.
Xúi quẩy!
Thật cmn xúi quẩy!
Tâm tình của phó đài trưởng Vương Luân rất không thoải mái!
Tâm tình của Lâm Bắc Phàm ngược lại, vô cùng sảng khoái!
Tuy không mua được gì, chỉ đi ngang qua nơi này, nhưng liên tục hố được mấy vị phó đài trưởng, báo được mối thù một tên lúc trước, khiến tâm tình hắn cực kỳ sung sướиɠ.
Đương nhiên, nếu cái tên phẫu thuật thẩm mỹ kia không đến thì tâm tình của hắn sẽ càng thêm tốt hơn.
"Vũ đài trưởng xinh đẹp, hiện tại ta lại một lần nữa chân thành mời ngươi ăn tối. Tuy bản quyền phát sóng 《 Chiến Thần Trở Về 》 đã bị bán, nhưng quyền phát sóng lần hai vẫn chưa bán, chúng ta có thể nhân cơ hội bàn bạc với nhau một chút."
Vừa mới bán được 《 Chiến Thần Trở Về 》 với giá trên trời, hắn ta hăng hái, như đang đứng trên đỉnh cao cuộc đời, tất cả mỹ nữ nhất định sẽ quỳ dưới quần tây của hắn ta, đắc ý vênh váo đến mức không nhịn được mà đưa ra lời mời lần nữa.
Vì gia tăng sức thuyết phục, hắn ta còn cộng thêm một thẻ đặt cược.
Quyền phát sóng lần hai, Võ Thiên Mị có chút động tâm.
"Ngô công tử, có phải ngay cả truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta ngươi cũng quên sạch rồi không?" Bỗng nhiên Lâm Bắc Phàm xen vào.
"Sao lại là tên cản trở này?" Sắc mặt của Ngô Phi Phàm cứng lại.
"Từ nhỏ mụ mụ ta đã dạy chúng ta không nên tùy tiện nói chuyện với người lạ, càng không nên tùy tiện ăn cơm với người lạ, tại sao dạy mãi mà ngươi chẳng sửa được?" Lâm Bắc Phàm đau lòng nhức óc nói.
Ngô Phi Phàm: "..."
Hiện tại hắn ta phát hiện Lâm Bắc Phàm thật rất đáng ghét.
Thật đáng ghét vô cùng!
Võ Thiên Mị nhịn cười, xin lỗi nói: "Ta cảm thấy hay là thôi đi, vừa rồi Ngô công tử vừa bàn được mối làm ăn lớn, nhất định rất bận bịu, chúng ta sẽ không quấy rầy, xin cáo từ."
Hai người một trước một sau rời đi.
"Xú nương môn! Tiểu bạch kiểm!" Sắc mặt Ngô Phi Phàm lại trầm xuống.