Người khác thấy được tràng cảnh này đều giả lơ.
Chỉ vì bọn hắn đã thấy những cảnh này rất nhiều lần. Mấy lão đầu kia đều thích nói đùa, thích lải nhải, lăng mạ Lâm Bắc Phàm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ nói không lại Lâm Bắc Phàm, ngoài miệng bất lực đương nhiên chỉ có thể hành động, cuối cùng diễn biến thành một trận truy sát.
Kỳ thực, đối với sự giúp đỡ của hai lão đầu, Lâm Bắc Phàm vẫn cảm kích vô cùng. Nhưng nếu muốn hắn trực tiếp nói lời cảm kích, đương nhiên là không thể nào, bởi vì này tương đương với hắn “cúi đầu” với đối phương, hắn không vui.
Không muốn nói cảm ơn, chỉ có thể hành động.
Cho nên mấy tuần lễ này, hắn đều nhẫn nhục chịu khó làm đồ ăn, xem như báo đáp bọn hắn.
Đồng thời, hắn cũng sửng sốt với bối cảnh và thủ đoạn của hai lão đầu này. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã mất mạng, triệt để đóng đinh trên tội bia, còn làm sập công ty đối phương, tuyệt đối không cho người ta có cơ hội đông sơn tái khởi.
Chẳng qua, tuy bọn hắn có thủ đoạn và bối cảnh kinh người nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn chỉ coi bọn hắn là hai lão đầu, cần mắng cứ mắng, nên cười thì cười, tuyệt không khách khí. Bởi vì, trên thân hắn có hệ thống, cho nên hắn là nam nhân đã được định sẵn sẽ đứng ở đỉnh phong, sao có thể e ngại người khác.
Cũng chính vì thái độ này của hắn mới khiến bọn họ trở thành bạn vong niên, cùng phóng túng, du hí hồng trần. Đồng thời, bọn hắn vừa thấy mặt đã lăng mạ lẫn nhau, không lưu tình chút nào.
Sau khi chạy hai vòng sân, hai lão đầu kia từ bỏ, thở hổn hển quay về, rút lui rất nhẹ nhàng.
“Đợi ta xem tin tức trên TV xong lại thu thập ngươi!”
Tần lão đầu tức giận cầm điện thoại di động lên nhìn, không bao lâu sau, bỗng nhiên lão cười ha ha: “Lâm Bắc Phàm, ngươi xem tin tức này đi, lại có mấy đài truyền hình đẩy tiết mục tìm việc tương tự 《 Phi Nhĩ Mạc Chúc 》ra, ngươi có cảm thấy áp lực không?” Trong giọng nói không che được vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.
Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói: “Bắt chước thì cứ bắt chước, chúng ta còn làm được gì? Tiết mục đài truyền hình hiện tại không phải là ta sao chép ngươi thì cũng là ngươi sao chép ta. Chẳng lẽ ta phải thả một mồi lửa ra đốt hết đài truyền hình của bọn hắn sao?”
Đối với mấy chuyện này, hắn đã sớm nhìn thấu.
Người Trung Quốc chính là như vậy, chỉ cần phát hiện nghề nào kiếm được tiền thì sẽ lập tức tràn vào như ong vỡ tổ.
Loại suy nghĩ này có biểu hiện rõ ràng nhất trong giới truyền hình.
Nếu là loại điện ảnh khá hot, hoặc phim truyền hình, tiết mục tống nghệ khá hot, sẽ lập tức bị copy, tạo ra nhiều bản sao, trong đó không thiếu tiết mục chất lượng cao nhưng đại đa số đều chẳng ra gì.
Trước đó, 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 đã gặp phải tình huống như vậy, bị cả đống người khác bắt chước, chất lượng cao thấp không đều. Cuối cùng vẫn là 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 nhất chi độc tú, tiếu ngạo quần hùng.
Hiện tại lại đến 《 Phi Nhĩ Mạc Chúc 》. Có điều, Lâm Bắc Phàm đoán chừng những tiết mục hàng fake kia không đủ dùng, không có đội hình boss sang trọng như chương trình nhà ta, ngươi có tư cách gì đấu với ta?
Cuối cùng sẽ bị ép thành cặn bã!
“Chờ chút... Còn có một tin tức khác, 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình điểm danh phê bình, nói nó tràn ngập mị tục văn hóa, thái độ tuyên truyền tiêu cực đối với tình yêu và hôn nhân, muốn ngưng phát sóng để chỉnh đốn và cải cách!” Tần lão đầu bỗng nhiên kêu lên.
“Ta xem một chút!” Lâm Bắc Phàm nhận lấy điện thoại di động xem xét, quả thật là thế.
Trên đó, nội dung chủ yếu là: 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 tồn tại quá nhiều ngôn luận bất chính, tràn ngập tư tưởng mị tục và chủ trương tôn thờ đồng tiền, tuyên truyền không chính xác, quan điểm hôn nhân không lành mạnh, không phù hợp với giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, yêu cầu ngưng phát sóng, chỉnh đốn trong một tháng.
Lâm Bắc Phàm nhíu mày, trên thực tế ở thế giới trước, tiết mục này cũng đã từng bị ngưng phát sóng chỉnh đốn một lần. Có điều, đó đã là chuyện của một năm sau khi nó được truyền ra. Nhưng với tình huống hiện tại, chỉ mới phát sóng chưa đến hai tháng đã bị như vậy, rất không hợp lý.
Chỉ vì chút điểm nhỏ nhặt ấy đáng để Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia trực tiếp điểm danh phê bình sao?
Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định, có người đang chỉnh bọn hắn!
Đúng lúc này, điện thoại Lâm Bắc Phàm vang lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tiền Đa Đa: “Sư phụ, việc lớn không tốt! Tiêt mục 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 của chúng ta phải ngưng phát hình để chỉnh đốn và cải cách, sư phụ đã biết tin tức này chưa?”
“Ta mới vừa biết, nếu phía trên đã muốn chúng ta ngưng phát hình để chỉnh đốn và cải cách, vậy trước hết chúng ta cứ làm theo đi, đây là vấn đề nguyên tắc không thể vi phạm. Ta tin tưởng, Thanh Tuyết có thể xử lý tốt chuyện này, ngươi cứ căn cứ theo chỉ thị của nàng mà làm!”
Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại, tiếp tục ăn uống rất thong thả, như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu tử, đài truyền hình phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nhưng ngươi không lo lắng chút nào sao?” Hàn lão gia tử hỏi.
"Lo lắng có tác dụng gì? Dù sao vấn đề cũng đã phát sinh, cho dù có xấu hơn nữa thì có thể làm thế nào đây?" Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói: "Hơn nữa ta tin tưởng, lão bà của nhất định có thể giải quyết được chuyện này,... "
Đúng là Lâm Bắc Phàm không vội vàng gì mấy, bởi vì lão bà hắn là người đã trải qua không biết bao gió to sóng lớn. Ngay cả vấn đề liên quan đến tài sản 100 ức nàng còn xử lý thành thạo, mấy phiền toái nhỏ xíu này thì tính là gì?
Ngược lại một tháng sau, không phải tiết mục lại được tiếp tục chiếu lên hay sao?
Hiện tại, vấn đề duy nhất là làm sao bàn giao công việc với tập đoàn đứng sau lưng 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》.
“Định lực tốt đấy! Lúc ta còn trẻ như ngươi, gặp phải chuyện như vậy ta chắc chắn sẽ lo lắng, khoản này ta không so được với ngươi! Có chúng ta ở đây, nó chẳng phải chuyện gì to tát! Đến đây, ta mời ngươi một chén!” Hàn lão gia tử lớn tiếng nói, cầm ly rượu lên.
“Tốt! Chúng ta tiếp tục ăn uống no say, nên chơi gì thì chơi ấy, không cần phải để ý nhiều như vậy! Kỳ thực, cuối cùng ta cũng phát hiện, mấy thứ gọi là đại sự vốn chẳng phải vấn đề, đừng để nó ảnh hưởng đến tâm tình!” Tần lão gia tử cười ha ha nói.
“Cạn ly!” Lão Trù Thần cũng nâng chén.
Tuy rằng Lâm Bắc Phàm không xem chuyện này ra gì nhưng trên internet lại sôi trào.
“Tự nhiên《 Phi Thành Vật Nhiễu 》bị chỉnh đốn và cải cách? Tinh Quang xong đời rồi!”
“Bị Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia điểm danh, phiền toái rất lớn đó!”
"Thực sự quá chuẩn, ta đã nói rồi, cả tiết mục 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》tràn ngập thô tục, nữ nhân thì chướng mắt những người không có tiền, vừa thấy bọn hắn có tiền đã quỳ liếʍ, đây không phải truyền bá tư tưởng tiêu cực sao? Bị cấm phát sóng đúng là đáng đời!
“Đây vốn không phải tiết mục mai mối, mà là một màn trình diễn! Khiến đám người xem chúng ta bị đè nén!”
“Ta đã nói rồi, kiểu tiết mục này sớm muộn gì cũng nát!”
“Lầu trên, tiết mục 《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 tốt như vậy mà bị cấm truyền bá, trong tương lai ngươi tính xem gì? Chẳng lẽ lại coi mấy tiết mục thiếu dinh dưỡng cùng với não tàn sao?”
“Phụ mẫu ta thích xem nó như vậy, hiện tại thì hay rồi, không còn gì để người ta xem hết!”
“Ta cảm thấy thứ nên cấm chính là mấy tiết mục hi hi ha ha kia, quả thực là đóa hoa gây tai họa cho tổ quốc!”
“Tuy tiết mục này phản ánh nội dung rất hiện thực, nhưng chính vì nó quá hiện thực nên mới hấp dẫn người xem! Hiện tại tự nhiên bị cấm, về sau chúng ta phải xem cái gì đây? Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc luôn luôn mặc kệ hiện thực… Haha!”
“Nhất định là bị người khác chơi xấu! Đoán chừng là mấy đài truyền hình khác đố kỵ Tinh Quang ăn nên làm ra! Quả thực đáng giận!”
...
Cuộc thảo luận phân chia thành hai phái, có tán thành, có phản đối nhưng tóm lại là cãi nhau rất kịch liệt.