Có Tiền Liền Biến Cường

Chương 34: Kỹ năng bug vô cùng: Nhìn ai người đó chết, Ꮆiết người trong vô hình

Lâm Bắc Phàm nhìn về phía chậu hoa tươi bên cạnh, khẽ nói một chữ: "Chết!"

Dưới ánh nhìn của Lâm Bắc Phàm, tử khí bên trong chậu hoa liên tục cắn nuốt sinh khí, từ từ lớn mạnh. Tử khí càng ngày càng nhiều, sinh khí ngày càng ít, chậu hoa vốn cành lá rậm rạp, đầu tiên là lá cây nhanh chóng héo rũ, sau đó rơi xuống, biến thành chậu hoa trụi lủi.

Ngay sau đó, màu xanh trên cành cây từ từ rút đi, lượng nước hoàn toàn biến mất, cành cây bắt đầu nứt nẻ trông rất khó coi. Còn có thân cây cũng bắt đầu rạn nứt, giống như đã bị rút hết nước...

Chậu hoa đang tươi xanh nhanh chóng trở thành một cây chết, quá trình này vẻn vẹn chỉ kéo dài chừng hơn mười giây.

Cứ như vậy, Lâm Bắc Phàm chỉ liếc nhìn đã gϊếŧ chết một chậu hoa.

"Đúng là thần kỳ, bây giờ thì sống lại cho ta!"

Một chút tia sáng màu xanh lá đột nhiên xuất hiện trong chậu hoa, một tia sinh khí này nhanh chóng cắn nuốt tử khí mờ mịt xung quanh, không ngừng lớn mạnh. Chậu hoa cũng nhờ sinh khí nhiều hơn mà sống lại, cành cây bắt đầu xuất hiện màu xanh lá, còn xuất hiện thêm vài mầm cây xanh xanh mềm mềm.

Chỉ cần vài ngày, chậu hoa này sẽ có thể khôi phục lại hình dáng cũ.

"Gϊếŧ người luôn luôn dễ hơn cứu người!" Lâm Bắc Phàm tổng kết.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, một con chim sẻ chợt bay qua, Lâm Bắc Phàm chỉ nhìn thoáng qua con chim nhỏ, đột nhiên con chim rơi xuống, chết tại chỗ.

"Vật có càng ít khí tức sinh mệnh càng dễ bị gϊếŧ!" Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết, khí tức sinh mệnh của con chim này quá yếu, chỉ gần bằng năm phần trăm người bình thường, chỉ nhìn thoáng qua nó đã chết.

Đúng lúc này, giúp việc gõ cửa, trong tay là một con gà sống.

"Hôm nay ta đi chợ mua một ít đồ, phát hiện một quầy hàng có bán gà ta chính tông, nên ta chọn mua một con mang về, chút nữa ta sẽ làm món gà hầm, bảo đảm Lâm tiên sinh và phu nhân có thể ăn một bữa thật ngon miệng!"

"Để ta gϊếŧ con gà này đi!" Lâm Bắc Phàm chạy tới xách con gà vào phòng bếp.

"A?" Người giúp việc ngơ ngác.

Trong phòng bếp, Lâm Bắc Phàm sử dụng Vọng Khí Thuật.

Dưới ánh nhìn của hắn, khí tức sinh mệnh của con gà liên tục giảm mạnh, khoảng chừng ba giây sau nó đã bị tử khí bao trùm.

"Vật càng nhiều khí tức sinh mệnh càng khó gϊếŧ, cần càng nhiều thời gian hơn!"

Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm có chút choáng váng.

Trong lòng cười khổ: "Xem ra sử dụng Vọng Khí Thuật gϊếŧ người cũng không phải không có tiêu hao... Thứ tiêu hao là tinh thần lực, chỉ mới một thoáng đã không chịu nổi."

Theo tính toán của Lâm Bắc Phàm, dựa vào tinh thần lực gấp đôi người bình thường của hắn, một ngày chỉ có thể gϊếŧ nhiều nhất hai người, hoặc là cứu một người, nếu làm nhiều hơn, tinh thần lực của hắn sẽ không chịu nổi, mà hắn sẽ bất tỉnh.

Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu, năng lực bug như vậy, nhìn người nào người đó liền chết, gϊếŧ người vô hình, không cách nào ngăn cản, nhất định sẽ có hạn chế. Nếu không người làm ra Thiên Tử Vọng Khí Thuật đã sớm làm thiên hạ đại loạn.

Chẳng qua Lâm Bắc Phàm vẫn không nản lòng.

Bởi vì theo thực lực tăng lên, tinh thần lực của hắn cũng sẽ tăng theo, những hạn chế này sẽ từ từ được nới lỏng. Hơn nữa nếu như có thể tiếp xúc trực tiếp, như vậy tiêu hao sẽ giảm mạnh, chỉ còn một phần mười so với trước kia.

Nếu chỉ vận dụng năng lực "Loạn khí" và "Ngự khí", tiêu hao cũng sẽ ít hơn.

Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Lâm Bắc Phàm lóe lên: "Hệ thống, nếu như ta sử dụng năng lực này để cứu người, tiền chữa bệnh người ta trả cho ta có được tính vào tài sản của ta không?"

Dù sao hắn cũng có năng lực khởi tử hồi sinh, nếu dùng nó đi chữa bệnh cho các phú hào, như vậy chắc chắn sẽ kiếm bộn!

"Keng! Đây không phải nghề y hợp pháp, thuộc về hành động trái luật, tiền chữa trị không được tính."

"Có thể chữa khỏi cũng không được?"

"Keng! Không được! Trừ khi túc chủ có bằng bác sĩ, hơn nữa phải là bằng hợp pháp, không thể đi mua bằng. Nếu không tiền chữa trị sẽ không được tính!"

"Vậy thì quên đi." Lâm Bắc Phàm cũng khá thất vọng.

Còn phải đi thi? Muốn lấy được bằng bác sĩ rất khó, còn phải học mất mấy năm, hắn không có tâm tình đi chuyện kiểu này. Có thời gian, không bằng tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền, vốn không cần phiền toái như vậy.

Hơn nữa, hắn không muốn làm loạn thế đại ma vương, cũng không muốn làm Bồ Tát cứu thế, chỉ muốn sống tiêu dao khoái lạc. Có lão bà lợi hại như vậy, còn sợ không kiếm được tiền sao?

"Còn nữa, tấm Hắc Kim Tạp kia là vật gì?" Lâm Bắc Phàm hỏi, hắn thấy trong kho đồ của mình lại xuất hiện thêm một Hắc Kim Tạp, thoạt nhìn vô cùng tôn quý trang nhã, tràn ngập khí tức thần hào.

"Keng! Hắc Kim Tạp còn được gọi là thẻ vay tiền, dựa vào tấm thẻ này kí chủ có thể lập tức vay không thế chấp, không lãi suất tại ngân hàng Thụy Sĩ, thời gian là một năm!"

Trong lòng Lâm Bắc Phàm vui vẻ hẳn lên: "Cái này hay! Vay không cần thế chấp lại không cần trả lãi, dùng tiền từ ngân hàng để đẻ thêm tiền, giúp mình có nhiều tiền hơn, người nào lại không muốn có được một tấm thẻ như vầy? Không biết có thể vay được bao nhiêu tiền?"

"Keng! Túc chủ có bao nhiêu tiền, liền có thể vay bấy nhiêu!"

"Vậy không lẽ nếu ta có trăm ức liền có thể vay trăm ức? Nếu như ta có ngàn ức liền có thể vay ngàn ức?"

"Keng! Túc chủ lý giải hoàn toàn chính xác!"

"Tấm Hắc Kim Tạp này đúng là đồ tốt!" Lâm Bắc Phàm yêu thích không buông tay.

Hiện tại Lâm Bắc Phàm cảm thấy tấm thẻ này không có ích gì, thế nhưng càng về sau nó sẽ càng hữu dụng. Theo tài sản của hắn tăng lên, số tiền hắn có thể vay cũng càng nhiều, hiệu quả lại càng bug.

Vì làm ăn càng lúc càng lớn, cũng cần càng nhiều tiền vốn hơn, thiếu tiền là chuyện thường xảy ra.

Cuối cùng, tiền vẫn là trở ngại lớn nhất.

Cho nên thông thường, các công ty, tập đoàn đều phải vay tiền từ ngân hàng. Nhưng ngân hàng không phải nhà từ thiện, ngoại trừ tiền lãi, còn phải thế chấp, còn một vài điều kiện khác, thủ tục rất rườm rà phức tạp.

Nếu muốn vay trăm ức, không tốn mấy tháng tuyệt đối không thể nào được phê duyệt.

Mượn một ngàn ức, nửa năm hay một năm cũng chưa chắc đã phê duyệt xong.

Đến lúc đó, thiếu nữ đã thành đàn bà, đồ ăn ngon cũng đã nguội.

Nhưng nếu có Hắc Kim Tạp, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Thực lực tăng lên, tuổi thọ càng dài, còn có thêm kỹ năng bug, tâm tình của Lâm Bắc Phàm rất tốt.

Đuổi bảo mẫu ra khỏi phòng bếp, Lâm Bắc Phàm đích thân nấu ăn.

Vào đêm, Bạch Thanh Tuyết tươi cười về nhà, thấy Lâm Bắc Phàm đang bận rộn, nàng tung tăng chạy chậm tới, ôm chặt Lâm Bắc Phàm.

"Lão công, ta yêu ngươi chết mất!" Gương mặt tinh xảo của Bạch Thanh Tuyết dán chặt vào lưng Lâm Bắc Phàm.

"Chuyện gì vui vẻ như vậy?" Lâm Bắc Phàm cười cười hỏi.

Trên thực tế hắn cũng đoán được vì sao nàng lại vui vẻ như vậy, chẳng qua nàng vui vẻ như vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ.

"Lão công ngươi biết không, trong buổi họp hôm nay, gameshow《 Phi Thành Vật Nhiễu 》 của chúng ta được một tập đoàn siêu cấp coi trọng, bỏ ra tám ức mua toàn bộ các vị trí quảng cáo, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền!" Bạch Thanh Tuyết hưng phấn nói.

"Oa! Nhiều như vậy?" Lâm Bắc Phàm giả vờ kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lại được nhiều như vậy. Lúc đầu ta cho rằng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được bốn đến năm ức, nhưng thật không ngờ kết quả lại vượt xa khỏi tưởng tượng của ta!" Hiện tại Bạch Thanh Tuyết hệt như một nữ hài được thưởng kẹo ngọt.

"Đúng là rất lợi hại! Một quý thu được tám ức, chẳng phải một năm chúng ta sẽ thu được 32 ức? Thanh Tuyết, chúng ta giàu to rồi!" Lâm Bắc Phàm đột nhiên xoay người lại, ôm Bạch Thanh Tuyết xoay hai vòng.

"Khanh khách, mau buông ta xuống!"

Thả Bạch Thanh Tuyết xuống, Bạch Thanh Tuyết mang theo ý cười nghiêm trang nói: "Lão công, ngươi không thể nói như vậy. Sở dĩ chúng ta có thể kiếm được tám ức này vì lần đầu tiên xuất hiện gameshow kiểu này, hấp dẫn nhiều người xem, cho nên tỷ lệ người xem mới tăng vọt. Thế nhưng theo những tiết mục khác được truyền ra, cảm giác mới mẻ sẽ giảm dần, tỉ lệ người xem cũng sẽ từ từ hạ thấp, sau đó sẽ ổn định, cho nên muốn liên tục lấy tám ức trong một quý là điều không thể nào. Mặc dù như thế, chúng ta vẫn có thể đảm bảo một quý sẽ kiếm được tầm năm ức hoặc hơn, nói cách khác, một năm chúng ta có thể kiếm được hơn 20 ức."

"Chỉ dựa vào một gameshow đã có thể kiếm được 20 ức! Chúng ta còn một tiết mục khác là 《Phi Nhĩ Mạc Chúc》, nếu đẩy show này ra ngoài, không chừng lại có thể kiếm thêm 20 ức, ít nhất cũng được một ức, nếu vậy, một năm chúng ta sẽ thu được ba mươi ức, đài truyền hình Tinh Quang chắc chắn sẽ bay lên, ngươi cũng nhẹ nhõm không ít!" Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ nói.

"Lão công, cảm ơn ngươi!" Bạch Thanh Tuyết tình cảm nói.

"Không nói chuyện công việc nữa, mau thử tay nghề lão công ngươi đi..." Lâm Bắc Phàm bưng một nồi canh ra.

"Ừm." Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười.

Có tám ức tiền vốn, tài chính của đài truyền hình Tinh Quang vốn đang tương đối eo hẹp lập tức trở nên dư dả, Bạch Thanh Tuyết chuẩn bị dựa vào khoản tiền này triển khai kế hoạch lớn, bắt đầu chuẩn bị đẩy show《 Phi Nhĩ Mạc Chúc 》ra, còn có thể mua thêm phim truyền hình từ bên ngoài, hoặc làm phong phú các chuyên mục khác, nói chung đài truyền hình nhất định sẽ tốt hơn.

Lâm Bắc Phàm cũng nhận được lợi ích rất trực tiếp, là 2000 vạn “phí bao nuôi”, để Lâm Bắc Phàm cầm xài.

Đồng thời Bạch Thanh Tuyết cũng ‘bất mãn’: "Lão công, chỉ có 500 vạn sao lâu vậy rồi mà ngươi còn chưa xài hết? Tốc độ tiêu tiền của ngươi lại không kịp tốc độ kiếm tiền của ta, ngươi làm vậy chẳng phải lãng phí tài năng kiếm tiền của ta sao! Nếu để người ngoài biết, người ta còn tưởng ta ngược đãi lão công! Ngoan, yêu ta thì phải dùng tiền, muah muah!"

"Xem ra ta không cách nào tẩy sạch cái tên tiểu bạch kiểm rồi." Lâm Bắc Phàm nhìn tám chữ số trên thẻ ngân hàng, trong lòng cười khổ.

Đúng lúc này, hắn nhận được một cuộc điện thoại.