Có Tiền Liền Biến Cường

Chương 7: Đang yên đang lành, tại sao phải bức ta động thủ?

Lâm Bắc Phàm tránh thoát đợt truy sát thứ nhất, kết quả rất nhanh hắn lại nghênh tiếp đợt thứ hai, đợt thứ ba...

"Tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm kia ở chỗ này, mọi người mau tới đây!" Sau đó là một đám người theo nhau mà tới.

"Đáng giận, Lâm Bắc Phàm lại trốn! Đó là hướng thư viện, mời vị huynh đệ kia giúp ta ngăn hắn lại, tên tiểu bạch kiểm này chạy thật nhanh!" Đợt truy sát thứ ba lập tức lao tới thư viện.

"Hắn lách qua thư viện, đi theo hướng phòng thí nghiệm! Đuổi theo!" Đã là đợt truy đuổi thứ tư.

...

Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ trường học chỗ nào cũng có địch nhân của hắn.

Lâm Bắc Phàm vừa chạy vừa mắng to: "Ta không cướp lão bà của các người, các người có cần truy sát ta lâu như vậy không? Hơn nữa ta cũng không tự nguyện, Bạch Thanh Tuyết ngươi làm khổ ta! Sớm biết vậy ta đã không tới trường!"

Hắn đã từng nghe nói Bạch Thanh Tuyết rất được chúng thanh niên ưu ái, nhưng không nghĩ đến nàng lại được hoan nghênh như vậy.

Tình thế ép buộc, hắn không cẩn thận cưới nữ thần của bọn họ, kết quả hắn trở thành địch nhân của toàn trường, bị hơn phân nửa học sinh trong trường đuổi gϊếŧ. Hiện tại vòng vây càng ngày càng nhỏ, Lâm Bắc Phàm lo lắng nghĩ cách trốn khỏi trường học, đợi khi mọi người tĩnh táo lại rồi về trường.

Đúng lúc này ——

"Phàm ca, tình huống hiện tại của ngươi rất nguy hiểm, mau đi cùng ta! Ta biết một đường nhỏ thông ra ngoài trường!" Một thanh niên thân hình gầy yếu chui từ trong rừng cây nhỏ ra, nắm lấy tay Sở Phàm, kéo hắn chạy.

"Tiểu Hầu Tử, vô cùng cảm ơn ngươi!" Lâm Bắc Phàm rất kinh hỉ.

Tiểu Hầu Tử là một người bạn cùng lớp hắn, bởi vì thân thể gầy yếu như Hầu Tử nên được mọi người đặt cho ngoại hiệu này. Tuy rằng bình thường người này và hắn không thân nhau, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt người này lại đưa tay trợ giúp hắn.

"Không có gì Phàm ca, đây là điều ta phải làm! Tiểu Hầu Tử ta cái khác không nói trước, chỉ riêng nghĩa khí, vì huynh đệ ta có thể lên núi đao xuống biển lửa!" Tiểu Hầu Tử vỗ ngực trưng ra bộ dáng hào khí can vân nói.

"Huynh đệ tốt!" Lâm Bắc Phàm cảm động.

Cuối cùng, Tiểu Hầu Tử dẫn Lâm Bắc Phàm tới một ngõ hẻm ngoài trường, ngõ nhỏ có 7, 8 hán tử cao lớn, mặc đồng phục Taekwondo, hung thần ác sát ngăn Lâm Bắc Phàm ở góc tường.

Nếu Lâm Bắc Phàm còn không biết mình bị bán, vậy nhiều năm nay hắn đã sống uổng rồi.

"Tiểu Hầu Tử, đây chính là cái mà ngươi gọi là nghĩa khí?" Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn Tiểu Hầu Tử, lạnh giọng.

Tiểu Hầu Tử nhảy tới sau lưng một hán tử, hăm hở nói: "Đó là đương nhiên! Tiểu Hầu Tử ta coi trọng nhất là nghĩa khí, vì huynh đệ, lên núi đao xuống biển lửa cũng không tiếc! Bọn hắn mới là huynh đệ của ta, mà ngươi chẳng qua chỉ là một thằng rẻ rách trộm nữ thần của chúng ta. Tiểu Hầu Tử ta thề thế bất lưỡng lập với ngươi!"

Vừa nói, hắn ta vừa cắn răng nghiến lợi, giống như Lâm Bắc Phàm đã có mối thù đoạt lão bà hắn ta vậy.

Kẻ đứng đầu đám người kia cười ha ha:

"Tiểu Hầu Tử nói rất đúng, chúng ta mới là huynh đệ, ngươi chỉ là kẻ cướp đi nữ thần của chúng ta, nếu không đánh ngươi một trận, trong lòng chúng ta không cách nào thoải mái! Tiểu bạch kiểm ngươi yên tâm, dù nói thế nào đi nữa chúng ta cũng là sinh viên cùng trường, chúng ta sẽ rất ôn nhu, sẽ chỉ để ngươi ba ngày không xuống được giường, bảy bữa chỉ có thể húp cháo, ha ha ha!"

"Ba ngày có ngắn quá không? Hay là một tuần đi?"

"Một tháng ta cũng không chê dài!"

...

Đám người ngươi một lời ta một câu, quyết định số phận của Lâm Bắc Phàm.

"Các ngươi không thể làm như thế... Hành vi của các ngươi là cố ý gây thương tích, là bất hợp pháp... Các ngươi sẽ phải hối hận!" Lâm Bắc Phàm sợ co quắp tại góc tường, thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ yếu đuối sắp bị một đám nam nhân dày vò dưới khố.

"Không đánh ngươi chúng ta mới hối hận!" Đầu lĩnh nhóm phất tay: "Các huynh đệ, lên!"

Một đám người gào thét xông lên.

Lâm Bắc Phàm cười ha hả, hướng về phía người gần hắn nhất vung nắm đấm lên.

Tuy rằng Lâm Bắc Phàm có thân thủ ko kém lính đặc chủng, nhưng thân thủ của những kẻ luyện tập Taekwondo này cũng ko yếu, hơn nữa bởi vì hàng năm rèn luyện, lực lượng của những người này vô cùng mạnh mẽ, thân thể da dày thịt thô, Lâm Bắc Phàm muốn một quyền đánh gục một người vốn là chuyện không có khả năng.

Nhưng điều ngoài ý muốn là lúc nắm đấm của Lâm Bắc Phàm tiếp xúc đến mồ hôi của tên này, một luồng khí thế vô hình trực tiếp phun ra từ nắm đấm, vọt vào thân thể tên này.

Bị trúng luồng khí này, thanh niên kia đột nhiên ngẩn ngơ, thân thể như mất khống chế, gục ngã.

Quay lại tình huống vừa rồi, Lâm Bắc Phàm đã sử dụng năng lực tầng thứ hai Thiên Tử Vọng Khí Thuật "loạn khí", một quyền này trực tiếp xáo trộn sinh tử nhị khí trong cơ thể hắn ta, phá hư hệ thống vận hành sinh tử nhị khí, khiến cơ năng thân thể hắn ta lập tức hỗn loạn, dẫn đến hắn ta không cách nào khống chế thân thể.

Còn phải tiếp nhận tác dụng vật lý từ nắm tay Lâm Bắc Phàm, cho nên hắn ta ngã ngửa xuống đất.

"First blood!"

Nhẹ nhàng giải quyết tên thứ nhất, Lâm Bắc Phàm cấp tốc đối chiến tên thứ hai.

...

5 phút sau, Lâm Bắc Phàm lau mồ hôi trên mặt, sau đó hắn lấy lại tinh thần bước đi ra.

Ở sau lưng hắn là một đám "thi thể" nằm ngổn ngang, toàn thân trên dưới mặt mũi bầm dập, hiện tại chỉ có hai lỗ mũi còn hít thở được, muốn thảm cỡ nào thì thảm cỡ ấy.

Trong đó, thảm thiết nhất vẫn là Tiểu Hầu Tử.

Hắn ta được Lâm Bắc Phàm trọng điểm chiếu cố, đầu sưng thành đầu heo, mí mắt còn đen hơn gấu trúc.

Người khác còn lại một hơi, hắn ta chỉ còn nửa hơi.

Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm chỉ dành không đến một phút để đánh ngã tất cả bọn hắn, trên căn bản là one hit one kill, còn dư lại 4 phút đồng hồ hắn dùng để dày vò thân thể bọn chúng.

Cuối cùng, quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ thở dài: "Chẳng lẽ không ai tin lời ta sao? Các người nhất định sẽ hối hận. Đang yên đang lành, tại sao phải bức ta động thủ? Ai..."

Đám người nằm dưới đất rêи ɾỉ, nhìn ánh mắt trong veo của Lâm Bắc Phàm, trong lòng bọn họ lại càng run lên.

Lâm Bắc Phàm gật gù đắc ý đi ra khỏi hẻm nhỏ, cuối cùng đám người vừa bị đánh cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Kết quả, không bao lâu hắn đã quay lại, lấy tay túm lấy người cao lớn nhất trong đám người.

"Lâm Lâm... Bắc Phàm, mày… mày muốn làm gì?" Ánh mắt hán tử kia tràn ngập sợ hãi, mặt mũi tái mét.

"Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy!" Lâm Bắc Phàm cười híp mắt tát hai tai, trực tiếp tát người này tới mũi phun máu, sau đó hắn lại trét máu vừa chảy ra lên người mình, nhất là vị trí khóe mắt, khóe miệng và lỗ mũi là hắn bôi nhiều nhất.

Vì muốn càng thêm chân thực, hắn còn vận dụng năng lực ngự khí, điều tiết sinh tử nhị khí trong cơ thể, khiến hắn trông như vừa bị đánh đến xanh đỏ lẫn lộn.

Hắn cũng không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng năng lực ngự khí lại là dùng để âm người.

Chỉ có điều mặc kệ nó, vui là tốt rồi.

Cuối cùng hắn còn xé quần áo của mình rách tả tơi, núp ở góc tường, lấy hơi lên tiếng hô to: "Cứu mạng! Gϊếŧ người, gϊếŧ người rồi! Mọi người còn không tới ta sẽ bị đánh chết… aaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Một màn này vô cùng đột ngột, khiến đám người kia trợn mắt há hốc mồm. Quá vô sỉ! Chưa từng thấy ai vô sỉ từ đầu đến đuôi như thế.

Sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy tiếng chạy bộ bạch bạch bạch, lại sau đó nữa, mấy người mặc cảnh phục giơ ba tong vọt vào, trong đó, người nổi bật nhất là một nữ cảnh sát có tư thế oai hùng, vẻ ngoài xinh đẹp, quát lớn:

"Tất cả chớ động! Tất cả giơ tay lên cho ta! Ta vừa nhận được tin báo, nói nơi này có người tụ tập ẩu đả, tình tiết vô cùng ác liệt! Hiện tại các người lập tức đình chỉ hành vi bạo lực cho ta, nếu không chúng ta sẽ tiến hành biện pháp cưỡng chế!"

Lúc này, Lâm Bắc Phàm vô lực giơ tay lên, giả hư nhược nói: "Cảnh sát, ta ở nơi này, bọn hắn... bọn hắn đánh ta chết rồi, mau tới cứu ta... cứu ta....."

Đám người càng thêm ngơ ngác, sau đó bọn chúng hoàn toàn tỉnh ngộ.

Ta xxxxx cmm! Tên vô sỉ này.

Quá không biết xấu hổ, sao trên thế giới lại có thể có người vô sỉ như vậy?

Rốt cuộc là ai đánh chết ai?

Vậy mà ngươi có thể đảo lộn thị phi trắng đen?

Lúc này mỹ nữ cảnh sát mới để ý tới Lâm Bắc Phàm, một thiếu niên gầy yếu, da trắng sữa, máu me đầy mặt, toàn thân bầm dập, y phục trên người như cái bang. Lại nhìn mấy người chung quanh, rõ ràng đây là cùng một bọn, lập tức lòng nàng lại càng thêm thấu hiểu, đè nén cơn giận nói:

"Lẽ nào lại có cái lý ấy! Tuổi còn trẻ không học tập cho giỏi, vậy mà dám ẩu đả ở trường học? Giải đi hết cho ta!"

"Vâng, đội trưởng!" Mấy cảnh sát khác lập tức móc còng tay ra.

"Oan uổng quá! Chúng ta rất oan uổng, chúng ta mới là người bị đánh!" Mấy hán tử lớn tiếng la lên.

"Bớt nói nhảm, các người cho rằng chúng ta là kẻ ngốc nên không nhìn ra? Thành thật một chút cho ta!" Mấy cảnh sát lớn tiếng quát to.

"Chúng ta không phải..."

Trong lòng bọn họ cảm thấy bản thân quá biệt khuất.

"Tiểu huynh đệ kia, để ta đỡ ngươi tới bệnh viện trị liệu trước!" Mỹ lệ nữ cảnh sát ôn nhu đỡ Lâm Bắc Phàm lên.

"Cảm ơn cảnh sát, nàng đúng là mỹ nhân thiện tâm, bồ tát nhất định sẽ phù hộ cho nàng!" Lâm Bắc Phàm giả bộ hư nhược cười.

Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, từ chỗ sâu trong ngõ nhỏ xuất hiện một người râu ria xồm xoàm. Nam nhân trung niên này có vẻ như chưa tỉnh ngủ, hắn ta nhìn kỹ bóng dáng Lâm Bắc Phàm rời đi, không biết đang suy nghĩ gì.