Thập Thế Đợi Quân An

Chương 38: Hắn vì cứu ngươi đã sử dụng Cửu Long Tỳ giữ lại hồn phách cho ngươi, ngươi có biết không?

Ta bĩu môi, đặt trà xuống rồi quay đầu đi, hắn nắm lấy tay ta, kéo lại đặt ngồi lên đùi hắn.

Mặt ta bắt đầu đỏ lên, ở trước mặt hắn vĩnh viễn không thay đổi được tật xấu này, tim đập mạnh, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu, hắn ngược lại rất tốt tính nâng cánh tay ta lên, một trái một phải vòng qua cổ hắn, xong mới đem ta ôm vào trong ngực, có biết bao thân mật.

Tẩm cung hoa mỹ mà mờ tối, dạ minh châu một viên lại một viên ở trong bóng tối phát ra ánh sáng nhạt, ta vô tình trông thấy bên ngoài cửa sổ ánh trăng trên trời thật trong trẻo, quay đầu lại trước mắt là ánh lửa ấm áp, ban đêm hơi lạnh, nhưng trong ngực Thương Âm rất nóng.

Từ khi hắn mang ta lên đây đặc biệt thích ôm ta, tựa như muốn bù đắp mọi lạnh nhạt thiếu sót tám trăm năm vậy.

"Làm sao ngươi biết?"

Hắn cười, " Mùi vị Kim Vĩ Thúy Phong khác ngày xưa," lại chạm nhẹ đuôi mắt ta một cái, "Lời ta nói, khiến nương tử cảm động đến mắt cũng đỏ rồi sao?"

Ta đẩy hắn một chút, "Ngươi bận bịu như vậy, sớm đi ngủ đi."

Thương Âm ôm lấy ta một trận mới buông tha, Trọng Hoa Cung lớn như vậy, ta cảm thấy cứ ở trong tẩm cung đúng là không ổn, vừa ra khỏi cửa, một hàng cung nữ chặn trước mặt ta, ánh mắt sáng như đuốc.

"Nương nương, mấy căn phòng khác không quét dọn, ngài cứ ngủ ở chỗ Thái tử đi ạ."

"Nương nương, mấy căn phòng khác nhà vệ sinh xa một chút, ngài cứ ngủ ở chỗ Thái tử đi ạ."

"Nương nương, mấy căn phòng khác quỷ ma lộng hành, ngài cứ ngủ ở chỗ Thái tử đi ạ."

"Nương nương, nô tỳ có hỉ, ngài cứ ngủ ở chỗ Thái tử đi ạ."

Ta: "..."

- --

Thời điểm Thương Ly chết mới hơn một tuổi, tròn tròn bé nhỏ. Lúc còn nằm trong tã lót yêu thích nhất là chu cái miệng nhỏ mở to đôi mắt đen láy nhìn chung quanh, hàng xóm thường xuyên giúp ta đều nói hài tử này đúng là một cái phướn chiêu hồn, ánh mắt long lanh ngập nước đen láy, giống như hai viên hắc trân trâu ngâm trong nước, sau này không biết sẽ câu dẫn bao nhiêu nữ tử.

Khi đó, ta một mình mang theo hài tử, phía sau không ít lời đàm tiếu.

Hắn sẽ gọi ta là nương, âm tiết đơn giản như vậy, mỗi lần hắn kêu đều khiến ta mềm nhũn, nương. Ta chợt cảm thấy cả thế gian nở đầy hoa. Ta do dự hồi lâu mới quyết định dạy hắn gọi cha, cái loại tàn hoa bại liễu như ta, sau này chỉ gả được cho tiểu thương quan ngoại mà thôi, nghe nói người ở nơi đó không quá chú trọng. Hắn sớm muộn cũng phải gọi cha.

Hắn bập bẹ miệng thật lâu, lần đầu tiên gọi một tiếng cha, lúc đó trong lòng ta tự nhủ, xú trùng tử ngươi nghe đi, hắn gọi cha đó.

"Cha."

Sao, ngươi nghe chưa.

"Cha~"

Hài tử đang gọi ngươi, nhưng ngươi đang ở đâu.

- --

Cho đến cái hôm Chiêu Cẩm công chúa đi tìm ta, mấy ngày sau chính là cái bộ dáng này, lúc tỉnh lại ánh nắng ban mai khẽ chiếu vào. Nam nhân bên người gương mặt vô cùng đẹp, lông mi thật dài, tẩm y nới lỏng, cánh tay khoác ngang hông ta, ta giãy một chút hắn càng siết chặt, hô hấp phả vào gò má ta có chút nóng.

Giấc mộng như vậy, trong lòng không khỏi co rút.

Ta kinh ngạc nhìn dung nhan hắn, không nhịn được dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, tựa như nếu dùng chút lực sẽ như trăng trong nước vỡ tan vậy.

Ta vẫn cho là hắn ngủ muộn vì quá bận, mà ta vốn là Âm sai bởi vì sai sự mà có thói quen dậy sớm, thường thường ta luôn tỉnh lại trước hắn.

"Đâu ạ, từ khi nương nương tới Điện hạ mới đi ngủ muộn." Phù Nhi giải thích, "Thân thể Điện hạ vẫn không tốt, lại bởi vì...Ai nha, dù sao thì thật vất vả lắm mới tốt lên, nương nương người đừng đi nha."

Ta ngớ người, "Thương Âm trong người không khỏe sao?"

Phù Nhi che miệng, ánh mắt trốn tránh nói: "Bởi vì công việc trên trời chồng chất, tự nhiên thân thể có chút mệt mỏi, Phù Nhi chính là có ý này."

Ta cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không muốn hỏi sâu, trên trời không giống hoàng đế nhân gian mỗi ngày đều phải lâm triều, nhưng đám Tiên quan Thần quân lúc nào cũng sẽ đi Thiên đình một lần, Đế quân lâm triều Thương Âm tự nhiên sẽ phải đi, sau khi hắn đi ta nhớ lại chuyện Phù Nhi nói, màu da Thương Âm hơi trắng, thân thể không tốt cũng khó nhận ra, bất quá đêm nào cũng bận rộn là sự thật.

Kết quả ta xuống bếp nấu canh cho hắn, canh gà ác ngọc trúc sa sâm, đem gà ác đã chặt bỏ vào nồi thêm nước lạnh để lửa lớn đun một hồi cho nước sôi lên, mở vung vớt váng nổi. Sau đó vớt gà ra, đổ thêm một ít nước lạnh vào nồi đất, lại cho gà vừa chần qua vào, thả một chút ngọc trúc cùng sa sâm, từ từ hầm.

Lúc Phi Cúc tới tìm ta, ta đang ngồi trên đất quạt lửa.

Nàng vừa vào phòng liền ho khan một cái, mở to mắt, "Ngươi..." Lại hừ một tiếng, "Ngươi đây là muốn mấy thị nữ được nuông chiều bị cách chức sao?"

Ta không để ý tới nàng, chuyện này rõ ràng là không phải.

Nàng ưỡn ngực lại nói: "Chiêu Cẩm công chúa điện hạ cho đòi ngươi qua, còn không mau đi."

Ta nói: "Bao lâu?"

"Cái gì?" Phi Cúc cau mày.

"Canh gà này phải nấu một giờ mới được, nếu có việc cần thiết, chờ ta nấu xong sẽ tự mình qua."

Phi Cúc đen mặt, há miệng một cái, nhớ tới đây là Trọng Hoa Cung, lại đè cơn tức giận xuống: "Công chúa chúng ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi rảnh rỗi, công chúa chúng ta lại không rảnh rỗi như vậy."

Ta thêm củi vào lò lửa, đứng lên kêu Phù Nhi đang ở bên ngoài vào, dặn dò nàng một phen mới đi tới trước mặt Phi Cúc, Phi Cúc nhìn ta ánh mắt là lạ, bộ dạng có lời muốn nói.

Ta cười, chỉnh lại hắc y trên người, "Nếu không để ý, ta có thể đi rửa mặt chải đầu một chút rồi đi gặp công chúa tránh làm bẩn mắt nàng."

Phi Cúc đảo trên người ta một lượt, xoay người, "Công chúa điện hạ không có nhiều thời gian như vậy!"

Phi Cúc mang ta rời Trọng Hoa Cung.

Khói sóng mênh mông, mây ngũ sắc bồng bềnh, phía sau trái phải bốn mươi thiên binh đi theo, đi qua tiên trì Dao Đài một đường đi tới phía bắc cho tới khi một tòa cung điện to lớn khí thế đập vào mắt, phật âm phạn xướng, kim quang từng vòng từng vòng dập dềnh xuyên qua các tầng mây.

Ta đã từng nhìn thấy tòa cung điện này, trên bức cổ họa trong Tàng Kinh Các ở Phong Đô có vẽ.

Ngọc Thanh Cung, nơi ở của Thiên đế.

Ta một mình bước lên chín chín tám mươi mốt bậc thang bằng đá màu trắng, bước qua cây cầu song long kim thủy, bức tường đá cửu long điêu khắc rất sống động.

Chiêu Cẩm ở giữa đại điện chờ ta, bên dưới sa y mỏng màu xanh chính là váy xếp màu thạch lưu thêu hình yến xuân hoa, cung điện rộng lớn càng thêm nguy nga lộng lẫy, ta đứng ở cửa đại điện không bước vào.

Đại điện trừ nàng không còn ai khác, thân là công chúa ngoại kế nhưng có thể quang minh chính đại đứng ở nơi vô cùng cao quý vô cùng nguy hiểm này, đột nhiên ta có chút rõ ràng vì sao trước kia Thương Âm lại cùng Chiêu Cẩm định hôn ước.

Ta có loáng thoáng nghe nói Chiêu Cẩm công chúa là hậu duệ cuối cùng của Phượng Vũ Chu Tước chi thứ của thần tộc thượng cổ, có vẻ cũng đã trải qua vạn năm hiếu chiến gây ra không ít chuyện, tám trăm năm trước một tai họa lớn sảy ra, huyết thống thuần khiết chỉ còn lại vị công chúa này, lại thêm được Tranh Dung thần quân yêu thích phong làm công chúa. Nói tới vị Tranh Dung thần quân kia, cũng là hắc long thần vạn vạn năm từ viễn cổ mà đến, địa vị tôn quý ngay cả Thiên quân cũng phải kính trọng mấy phần.

Thượng thần hoàng tộc đang lúc đấu tranh, cũng tương tự cuộc chiến tàn khốc hắc ám dưới nhân gian, có khi còn ác liệt hơn.

Chiêu Cẩm công chúa đưa lưng về phía ta đứng trước điện, váy dài chạm đất, tựa như phượng điểu tôn quý kiêu ngạo.

Ta cúi người hành lễ, "Công chúa điện hạ."

Nàng xoay người lại, trang điểm vẫn tinh xảo như cũ, giữa trán vẽ tỉ mỉ một đóa hoa, thản nhiên cười một tiếng, "Hôm nay Đế quân không có ở đây, Mẫu Đơn, bổn cung muốn cho ngươi nhìn một thứ."

Nàng nâng ánh mắt cùng khóe môi đỏ tươi, "Ngươi lên đây."

Ta tiến lên.

Phía sau nàng là một án kỷ gỗ đàn hương vân văn màu đỏ, bày ngăn nắp phía trên là tấu chương cùng mực chu sa, ta nhận ra, thứ hoàng đế đang dùng để phê duyệt tấu chương là chu sa, mà ở góc bên trái án kỷ có một vật hình vuông lõm xuống, xung quanh án kỷ bày một bát quái trận, phủ bên dưới là vải lụa long văn hoàng kim.

Trong lòng ta suy nghĩ Chiêu Cẩm có ý gì, nếu gọi ta tới đây để vu oan giáo họa cho ta, không khỏi phải xin lỗi trí tuệ thần tiên vạn vạn năm.

"Ngươi nhìn rõ chưa?" Ánh mắt nàng rơi vào vật hình vuông lõm xuống trên bàn, "Phía trên không có gì, đúng không?"

"Đúng." Ta gật đầu.

"Vậy thì Mẫu Đơn, ngươi có biết nơi này vốn đặt cái gì không?" Hôm nay nàng nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ uyển chuyển, "Vị trí này, là cái gì?"

Ta không nói, nhìn chằm chằm vào chỗ lõm kia, bên tay trái đế vương.

"Cửu Long Tỷ, nơi này là Cửu Long Tỷ, tượng trưng cho người cai quản bát hoang ba mươi sáu tầng trời trong truyền thuyết, thời kỳ khai hoang rất xa xưa, Tây vương núi Côn Luân đã dùng một khối ngọc thạch lấy từ nguồn nước tinh khiết không nguồn để điêu khắc nên một khối duy nhất." Chiêu Cẩm cười lên, rất động lòng người, đầu ngón tay đan khấu đặt lên mép bàn, nhìn thần sắc ta, một lát sau lại nói, "Hiện tại nó không thấy nữa."

Ta tỉnh bơ nói: "Ý công chúa là, Mẫu Đơn trộm Cửu Long Tỷ?"

Chiêu Cẩm rũ mắt, mím môi che miệng cười, "Mẫu Đơn có phải cảm thấy, bổn cung vô cùng ác độc luôn đối nghịch với ngươi?" Trên dung nhan xinh đẹp không có một chút tức giận, ánh mắt có chút lạnh lùng giống Tuệ Nhân công chúa đời trước.

"Nhưng đây là vì cớ gì, dĩ nhiên Mẫu Đơn cô nương thông minh sẽ biết," nàng cười, đem lời nói hết, "Điện hạ có thích ngươi như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ phải lấy ta, mà ngươi, có lẽ sẽ là trắc phi, nhưng cũng không tệ, chỉ bất quá ngươi chắn ngang bổn cung cùng điện hạ, cuối cùng có một ngày Điện hạ chán rồi, bị tổn thương sẽ chính là ngươi, lòng của nam nhân sao có thể dựa dẫm? Ba mươi sáu tầng trời, ở đâu có chỗ cho ngươi dung thân?"

Giọng nói nàng ôn hòa, ta lại thi lễ một cái, "Đa tạ công chúa chỉ điểm, những thứ này Mẫu Đơn đã biết."

Nàng thấy ta bình tĩnh, ngừng một chút, mới cười nói: "Bổn cung thừa nhận có ghen tị với ngươi, nữ tử phàm nhân nhỏ bé, đến chết cũng không buông tha Điện hạ, thử hỏi bổn cung kém ngươi ở điểm nào, điểm nào không tốt bằng ngươi?" Móng tay đỏ tươi của nàng bấu vào cằm ta, từng chút nâng lên, nàng híp mắt, "Hay là ngươi biết mị hồ?"

Ta nhìn thẳng nàng, không lên tiếng.

"Chỉ tiếc Điện hạ thích chính là ngươi, bổn cung không có phương pháp. Nhưng Mẫu Đơn cô nương, bổn cung hy vọng cô nương hiểu chuyện, sau này Điện hạ chính là Đế quân Cửu Trọng, hắn cần một nữ tử có chỗ dựa vững chắc để củng cố địa vị, mà không phải một tiểu cô nương chỉ biết vướng chân hắn." Chiêu Cẩm nói từng chữ, âm thanh như ngọc, vô cùng rõ ràng, "Bổn cung cùng hắn, sau này còn rất nhiều thời gian, thật sự rất dài, xin hỏi Mẫu Đơn cô nương có thể vì Điện hạ làm được việc gì?"

Ta nhìn nàng, trước mặt là gương mặt Chiêu Cẩm thần nữ, xinh đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, xúc động như vậy.

Người mình thích lại thích người khác là một chuyện khổ sở đến độ nào, ta hiểu.

Nàng chỉ án kỷ, âm thanh tịch mịch trong suốt, "Không phải người luôn muốn giải trừ thần khí đi đầu thai sao? Ngươi hại hắn đã đủ thảm, một ngọn Tỏa Hồn Đăng sao có thể lần nữa tụ hồn phách đã tan thành mây khói, quy định của đại thiên thế giới sao có thể tùy tiện sửa đổi như vậy?" Nàng cười lạnh một tiếng, nụ cười châm trọc, nhìn thấy ánh mắt ta trợn to, khóe miệng cong lên, "Nữ tử phàm trần sao có tư cách hoài thai thần loại? Ngươi mang thai hài tử của hắn, nó phải chết không thể nghi ngờ, đừng nói sinh ra được, mang thai đủ mười tháng cũng đủ khiến ngươi hồn phi phách tán, hắn vì cứu ngươi đã sử dụng Cửu Long Tỳ giữ lại hồn phách cho ngươi, ngươi có biết không?" Đầu ngón tay chỉ vào ngực ta, "Ở nơi này, toàn bộ thiên hạ ở nơi này, trong thân thể ngươi."