Năm ta mười tám tuổi, ta mang thai. Khi hắn biết, hắn không nói gì, chỉ trầm mặc ôm ta, ngồi ở phía bàn trà, đem ta ôm vào trong ngực. Trên bàn gỗ có đặt một chén trà nóng, khói bốc lên từ từ
Hắn bế ta thật lâu. Ta ở trong lòng hắn, trong tâm liền lạnh lẽo
Hắn không muốn đứa nhỏ này
Cuối cùng hắn hỏi ta, thanh âm vẫn trước sau ôn nhu, “Mẫu Đơn muốn giữ đứa nhỏ này sao?”
Ta khẽ cắn môi, nhìn hắn tươi cười. Hắn thích nhất nụ cười của ta, cho nên ta mặc kệ lòng đang khó chịu, nhất định phải cười cho hắn xem, “Con bọ này, ta sợ đau, ta không muốn sinh đứa nhỏ này có được không?”
Hắn ngẩn ra, ánh mắt như kim đâm
Chẳng lẽ hắn rất bất ngờ sao? Vẫn là đau lòng rồi?
Ta chịu đựng đau đớn trong lòng, hốc mắt đỏ lên, làm nũng nói: “Con bọ này, có thể cho ta giữ lại đứa nhỏ này?”
Lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, liền đè lên khóe miệng, ý cười như có như không, “Ừ”
Từ đó, số lần hắn tới đây cũng ít dần, ta cũng không ý kiến gì
Hạ nhân trong tiểu viện chăm sóc ta cũng rất tốt. Cả ngày ngoài việc trông mong xem hắn có tới thăm ta không thì ta chỉ ngồi ngắm hoa đào trong viện. Nhìn thấy từng đóa hoa đào nở rộ sáng ngời, lòng ta liền cảm thấy vui vẻ
Số lần hắn tới ngày càng ít. Ban đầu chỉ là cách vài ngày, giờ thì gần như là không đến
Việc cứ như vậy diễn ra. Ta thì đang mang thai
Sau lần sảy thai khi trước, đại phu nói rằng thân thể ta không được tốt, tuyệt đối không thể sinh hoạt tùy tiện, nếu không sẽ khiến sinh non
Thương Âm nghe xong không nói gì, liền mang ta về nhà chăm sóc một thời gian. Hắn chuyện gì cũng một mình lo liệu. Biết ta thích ăn bánh hoa đào ngó sen bán ở trong thôn cách xa đến 50 dặm với thịt chim cút hầm ở tận khách điếm cách đây
rất xa
nên
ngày nào hắn cũng phi ngựa đi mua cho ta. Ta cũng biết bằng cách nào hắn lại đi nhanh như vậy, khi trở về thức ăn vẫn còn nóng hổi thơm ngon
(rất xa: nguyên văn là thiên lí – ngàn dặm)
Một hôm hắn đang ở bên cạnh ta, liền ôm lấy thắt lưng ta, mặt dán lên trên bụng, cọ cọ. Ta thấy hắn thân mật như vậy, liền đỏ mặt
“Mới được có chưa lâu như vậy, làm sao con nghe được”
Hắn cúi mắt cười, “Nghe thấy mà”
“….”
Hắn dùng ngón tay chỉ chỉ lên bụng ta, nháy nháy mắt, “Con hỏi ta là cha đâu cha đâu mà”
Ta ngọt ngào cười rộ lên. Thương Âm thấy vậy ý cười liền sâu hơn. Sau này ta nghĩ lại, có lẽ nụ cười của hắn, chưa từng có nửa điểm thật lòng
Khi đó ta rất vui vẻ nhàn nhã. Đột nhiên tới một hôm, hắn liền biến mất, không tung tích, cũng không trở về
Không chỉ riêng hắn, đến cả người hầu trong viện cũng cuốn gói đi mất
Bây giờ nghĩ lại ta thật thấy buồn cười. Lúc đó ta vẫn không biết hắn là ai, thân phận của hắn là gì, hắn có người quen nào không. Trong thế giới của ta, hắn chỉ là một cơn gió đơn bạc, khi rời đi một chút dấu vết cũng không có
Hắn chán ghét ta sao? Dù sao việc mang thai cũng đã mang lại phiền toái cho hắn. Huống hồ, thân phận của ta cũng không đáng để cho hắn đánh cược
Ta không tìm thấy hắn, đành phải gắng gượng tự chăm sóc cho mình ở tiểu viện. Sân vườn ngày càng héo úa, tàn tạ, ta cũng vô lực không thể lo liệu được
Mãi đến sau này Thái Bạch tinh quân xuất hiện, tiên khí mềm mại mơ hồ xung quanh. Thương Âm mặt không chút biểu cảm nhìn xuống bụng ta, lại từ từ nhìn lên trên mặt
Ta
chấn trụ. Lần đầu nhìn thấy thần tiên, trong lòng vô cùng hoảng sợ, liền có ý nghĩ muốn quỳ xuống
(chấn trụ: chấn động đến mức không cử động được)
“Cô nương thân mình không tiện, không cần phải làm thế”
“Tại hạ là Thái Bạch tinh quân, chưởng quản toàn bộ tài sản trong thiên hạ” Hắn khép tay áo thi lễ. Thanh âm non nớt mà thanh minh
Ta như bị thức tỉnh. Nhân sinh như ảo mộng, khi thức dậy, chỉ còn biết ngẩn ngơ
“Người là thượng thần tôn quý nhất, mấy ngàn năm tuổi. Làm sao người có thể động lòng với một nữ tử phàm nhân chốn hồng trần cơ chứ?”
Ta mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt Thái Bạch tinh quân. Chính là vẻ mặt đứng ở trên bao quát mọi thứ
Mùa xuân năm sau, ta liền tìm một bà mụ gần đó để hạ sinh đứa nhỏ. Là con trai. Ta còn tưởng là ta không thể vượt qua nổi mùa đông trước đó nữa
Khi hắn rời bỏ ta, ta không khóc, nhưng đến lúc ôm đứa nhỏ vào lòng, ta khóc không thành tiếng
Ta nghĩ lúc đó hắn không cần ta cũng không sao, ta còn có con nhỏ, con có thể ở bên ta
Ta đặt tên cho con là Thương Ly, định bụng cả đời sẽ sống như vậy
Mùa xuân năm ấy ta hai mươi mốt tuổi. Đột nhiên có một lũ cướp xông vào tiểu viện của ta. Ta ôm con trai lui vào góc tường. Bọn chúng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của ta. Đúng lúc này ngoài cửa sổ, hoa đào chậm rãi nở
“Thì ra con đàn bà này lại là đào yêu” Ta nghe thấy có một kẻ phun nước bọt rồi nói
Bọn chúng đi tới đoạt con ta đi, xé rách quần áo của ta. Mắt ta nhìn thấy Thương Ly giãy giụa khóc chói tai. Ta bị chúng đạp vào chân vô cùng dã man, đẩy ngã, gáy đập mạnh xuống đất. Cái kéo dùng để may quần áo cho Thương Ly đặt trên bàn, liền rơi xuống, đâm thẳng vào ngực