Mợ Cả cũng không có động tác gì, Thẩm Quan Lan liền nhận lấy hộp quà kia nhét vào trong lòng mẹ mình, cười cười lấy lòng: "Mẹ, món quà này Yến Thanh đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian mới làm được đấy. Từ lúc chọn lựa chất liệu anh ấy đã rất cố gắng rồi, gần như còn chạy hết tất cả các cửa hàng bách hoá ở Bắc Bình mới có thể tìm được màu sắc hài lòng, rồi ngày nào cũng đến xem thợ may làm việc, còn đưa ra không ít ý kiến. Mẹ xem này, mỗi hoạ tiết và phụ kiện trên mặt vải đều được anh ấy thử hết mấy mẫu mới chọn được cái vừa ý đấy ạ."
Thẩm Quan Lan biết rằng nói như thế, mẹ mình nghe vào sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng lần này hắn nịnh nọt không thành công rồi. Mợ Cả vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như trước, nhưng may mà cũng không từ chối, chỉ đưa cho Lam Hương rồi nói: "Được rồi, vào phòng trước đi đã, bà nội đợi cũng đã lâu rồi."
Thẩm Quan Lan thở phào một hơi, sau khi mợ Cả xoay người lại liền thì thầm với Từ Yến Thanh: "Được rồi đó."
Từ Yến Thanh cũng tạm yên tâm, nhưng tiếp theo lại phải đối diện với lão phu nhân. Tuy bà trước nay vẫn đối với y rất tốt, nhưng lần này y không những phản bội Thẩm Chính Hoành, mà còn dây dưa với con trai của ông ta nữa. Từ Yến Thanh nghĩ cho dù lão phu nhân có thích mình đến thế nào đi nữa, lần này cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng với mình.
Thời điểm đi đến Nam viện, Thẩm Quan Lan không để y vào trong, mà bảo y cứ ở ngoài sảnh trước chờ xem thế nào đã.
Từ Yến Thanh lo lắng không yên, cũng không dám ngồi xuống, cho đến khi sắp đợi được gần một tiếng đồng hồ mới trông thấy Thẩm Quan Lan bước ra từ trong phòng, gọi mình vào.
Lão phu nhân ngồi bên cạnh bàn, từ lúc y rời khỏi đến nay, thoạt nhìn bà có vẻ già đi nhiều lắm, hốc mắt cũng đỏ hoe. Vừa trông thấy Từ Yến Thanh, trong đôi mắt già nua nhiều nếp nhăn kia dường như có gì đó đang đấu tranh dữ dội.
Từ Yến Thanh tự biết mình đuối lý, vừa bước vào liền quỳ xuống đất. Thẩm Quan Lan cũng không kéo người này dậy nổi, thế nên liền cùng quỳ với y.
Lão phu nhân còn chưa nói câu nào, thì đã bị hành động của hai người họ chặn lại, khiến bà cũng chẳng nói gì được nữa chỉ đành bảo bọn họ đứng lên trước đã.
Từ Yến Thanh lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn cho lão phu nhân, đó là một đôi mũ bông mềm mại. Mùa đông đến bà hay sợ gió máy, đôi mũ bông này là y tự tay làm, màu sắc mộc mạc phù hợp với sở thích của lão phu nhân.
Bà quan sát sắc mặt của y, thấy được người này có tinh thần hơn trước đây rất nhiều, ánh mắt sáng ngời, vóc dáng nhìn qua cũng không tiều tuỵ như trước liền biết được y và Thẩm Quan Lan đều sống rất tốt.
Có vài lời đã đến tận cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn đành nuốt xuống. Bà chỉ vỗ vỗ vào tay Từ Yến Thanh, bảo y phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và cũng phải chăm sóc Thẩm Quan Lan chu đáo.
Từ Yến Thanh nghẹn ngào, lại một lần nữa quỳ lạy lão phu nhân.
Bà lão này đã từng là người duy nhất trong Thẩm phủ, đối đãi với y thật lòng, nhưng bây giờ y lại làm ra chuyện có lỗi với bà. Những áy náy vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, vào lúc này cũng theo cái quỳ gối này mà trở nên mất khống chế, Từ Yến Thanh cúi đầu sát mặt đất, khóc thút thít không ra tiếng hồi lâu mà vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Thẩm Quan Lan biết trong lòng Từ Yến Thang vẫn luôn nhớ đến chuyện này, nên cũng không ngăn y lại, sau khi mợ Cả nói mấy lần mới đỡ y dậy.
Chuyện này xem như là tâm bệnh của Từ Yến Thanh, cuối cùng hôm nay cũng đã được giải quyết, khi bước ra khỏi Nam viện tinh thần của y cũng thả lỏng đi không ít.
Hai người họ phải ngồi trên xe lửa ba ngày hai đêm, nên lúc này mợ Cả cũng để bọn họ đi nghỉ ngơi, đợi đến bữa cơm tối mới lại ra ăn. Thẩm Quan Lan bèn kéo Từ Yến Thanh về phòng mình, kết quả vừa mới đẩy cửa ra liền trông thấy Tuyên Chỉ và Ly Nhi đã ở trong phòng từ trước, vừa nhìn thấy hai người là mừng rỡ đến mức đứng thẳng người dậy.
Từ Yến Thanh lập tức bước lên trước, Ly Nhi ở trước mặt Thẩm Nhị thiếu nhào vào lòng y, khóc như một đứa trẻ.
Thẩm Quan Lan đành ôm lấy Tuyên Chỉ tự an ủi bản thân, tiện thể an ủi một chút anh chàng đáng thương này.
Cũng may Ly Nhi cũng không khóc suốt, nàng rất nhanh đã kìm lại được, sau đó bèn kéo Từ Yến Thanh ngồi xuống, y liền hỏi nàng cùng Tuyên Chỉ thời gian này sống thế nào, lời Ly Nhi cùng Thẩm Tế Nhật nói cũng gần tương tự nhau. Nàng cũng hỏi han về khoảng thời gian này của Từ Yến Thanh, nghe nói y đã thi được vào học viện hí khúc Bắc Bình, Ly Nhi lại một lần nữa bật khóc, luôn miệng nói tốt quá rồi, tâm nguyện này cuối cùng đã trở thành sự thật rồi.
Thẩm Quan Lan lúc này mới biết, hoá ra mình không phải người đầu tiên biết được chuyện này, cho nên trong lòng có hơi khó chịu.
Đợi đến khi mấy người bọn họ hàn huyên xong, hắn mới đóng cửa lại, đẩy Từ Yến Thanh với tâm trạng còn chưa bình tĩnh được ngã xuống giường.
Còn về chuyện sau đó làm gì, thì các bạn tự phát huy trí tưởng tượng đi nhé.
Khi đến bữa cơm tối, Thẩm Tế Nhật cùng Thẩm Kim Linh đều có mặt, nhưng ngược lại vị trí ngồi của mợ Hai cùng mợ Ba lại trống không. Thẩm Quan Lan không hỏi, mợ Cả cũng chẳng nhắc đến, tất cả mọi người đều tự hiểu thầm trong lòng, rằng nếu để hai người kia ra đây sẽ gây náo loạn lên khiến gia đình không yên.
Mợ Cả vẫn không nhìn thẳng vào Từ Yến Thanh như cũ, Thẩm Quan Lan hết gắp thịt gà cho mẹ mình, rồi lại quay sang gắp thịt bò cho Từ Yến Thanh, bận rộn đến mức chính mình cũng còn chưa ăn được mấy miếng.
Thẩm Kim Linh trông thấy cả quá trình anh trai mình đều nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, một chút không được tự nhiên trong lòng cô ấy cuối cùng cũng được buông bỏ.
Cô nâng chén rượu của mình lên, đứng dậy nói với Thẩm Quan Lan và Từ Yến Thanh: "Nhị ca, Yến Thanh ca, lần từ biệt này cũng đã cách vài tháng rồi. Nghe nói hai người ở bên đó rất ổn, như vậy là tốt rồi. Muội kính hai người một chén, chúc hai người ước gì được nấy, bình an suôn sẻ, hạnh phúc dài lâu."
Thẩm Kim Linh là người đầu tiên trong Thẩm phủ, dành lời chúc phúc công khai cho hai người họ, Từ Yến Thanh ngơ ngẩn cả người, ngay cả thức ăn trong miệng cũng quên nhai, chỉ ngồi ngơ ra nhìn vào Thẩm Kim Linh. Trái lại phản ứng của Thẩm Quan Lan rất nhanh nhẹn, hắn cũng cầm lấy chén rượu của mình cụng vào chén của em gái, cười nói: "Được lắm, không hổ là muội muội của huynh, chén này Nhị ca xin cạn." Dứt lời hắn liền uống hết chén rượu kia.
Thẩm Kim Linh cũng khẽ mỉm cười, lại nhìn sang Từ Yến Thanh, nói: "Yến Thanh ca, huynh không uống sao?"
Cô ấy đã không còn gọi là "mẹ Tư" nữa rồi, cũng là lần đầu tiên sau khi phát hiện ra tình cảm giữa hai người họ lại thản nhiên đối mặt với bản thân y đến thế. Từ Yến Thanh vì được đối đãi thân tình mà có hơi hoảng, vốn đang muốn đứng lên, nhưng lại nghĩ đến mợ Cả, bèn lập tức quan sát sắc mặt của bà.
Mợ Cả cũng chẳng nói gì, giống như đến ngẩng đầu lên cũng cảm thấy lười, chỉ tập trung ăn những thứ mà Thẩm Quan Lan đã gắp vào bát cho mình.
Thẩm Quan Lan nâng chén rượu lên nhét vào trong tay Từ Yến Thanh, bảo y mau lên.
Từ Yến Thanh đành phải cụng chén với Thẩm Kim Linh, uống hết chén rượu chúc phúc này. Thẩm Tế Nhật sau đó cũng mời hai bọn họ một chén, khi y ngồi xuống lại một lần nữa dè dặt để ý đến vẻ mặt của mợ Cả.
Bà vẫn làm như không nhìn thấy gì, ăn xong một bữa cơm cũng không nói ra câu nào gây khó dễ cho Từ Yến Thanh.
Sau khi ăn cơm xong Thẩm Quan Lan liền đến chỗ mợ Cả, đến tận khi đi ngủ mới trở về. Vừa vào phòng đã ôm lấy Từ Yến Thanh vui vẻ xoay một vòng, y cũng vui mừng mãi không thôi, hốc mắt đỏ hoe còn cười rất lâu.
Sáng ngày hôm sau, hai người họ cùng nhau đến bệnh viện Nghi Châu đi thăm Thẩm Chính Hoành vẫn đang hôn mê.
Ông ta so với năm ngoái lại càng yếu hơn, đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, thật sự là dáng vẻ chẳng biết lúc nào thù sẽ ra đi. Thẩm Quan Lan đứng ở cửa phòng bệnh nói chuyện với bác sĩ điều trị một lúc, để Từ Yến Thanh một mình ở lại bên trong.
Y đã từng là mợ Tư của Thẩm Chính Hoành, tuy nói con người này vẫn luôn làm tổn thương đến bản thân mình, nhưng dẫu sao ông ta cũng là cha của Thẩm Quan Lan, Từ Yến Thanh thật sự không thể bàng quan lạnh lùng không quan tâm đến được. Hiện tại trông thấy bộ dáng này của lão gia, trong lòng y không thể bình tĩnh nổi, đầu óc lại nghĩ đến những chuyện lung tung lộn xộn đã từng xảy ra đó.
Lúc Thẩm Quan Lan đi vào, trông thấy tâm trạng của y sa sút như thế bèn an ủi vài câu rồi đưa người trở về, từ đó về sau không để y đến đó nữa.
Lần trở về ăn Tết này cũng không nồng nặc mùi thuốc súng và bị làm khó như trong tưởng tượng, cho dù có vài lần không thể không đối diện với mợ Hai và mợ Ba được, nhưng bọn họ cũng không còn như trước đây bất chấp tất cả mà làm tổn thương đến Từ Yến Thanh nữa.
Đợi đến cái ngày phải trở lại Bắc Bình, thái độ của mợ Cả cuối cùng mới không giống như mọi ngày, tranh thủ lúc Thẩm Quan Lan ra ngoài chào tạm biệt Giang Phong, mới cho gọi Từ Yến Thanh đến phòng mình.
Y vốn cho rằng mợ Cả đã nhịn hơn một tháng, rốt cuộc cũng muốn làm khó mình. Thế nhưng lại không ngờ rằng, bà chỉ lấy ra bộ trang phục kia, hỏi Từ Yến Thanh vài đường kim mũi chỉ trong đó phải thêu tốn mất bao nhiêu thời gian.
Từ Yến Thanh nhanh chóng trả lời lưu loát, còn tỉ mỉ nói cho mợ Cả nghe về những cân nhắc trong sự thay đổi mẫu trang phục này. Mợ Cả không nói tiếng nào mà nhìn y, cho đến khi chẳng còn hỏi được gì nữa, mới đưa bộ trang phục đó cho Lam Hương dặn dò ả ta treo lên móc.
Cả Tết vừa rồi mợ Cả vẫn chưa từng mặc bộ đồ này, Từ Yến Thanh còn cho rằng bà đã vứt đi từ lâu, thật không ngờ mợ Cả lại ra chiêu bất ngờ như vậy. Khi còn đang đắn đo xem câu tiếp theo nên nói cái gì, thì lại trông thấy mợ Cả chỉ vào cái ghế bên cạnh nói: "Ngồi xuống rồi nói, đứng mãi như thế cũng mệt rồi. Lam Hương, rót trà cho cậu Thanh đi."
Lam Hương treo bộ trang phục kia chỉnh tề ngay ngắn xong, liền lập tức đi rót trà. Trong lòng Từ Yến Thanh thấp thỏm lo lắng, trà mới nhấp được một ngụm đã băn khoăn chờ đợi. Kết quả lại đợi được một câu của mợ Cả càng khiến y cảm thấy kinh ngạc hơn: "Hai đứa lát nữa đi thì đưa theo cả Tuyên Chỉ và Ly Nhi đi cùng, trong nhà không dùng đến nhiều hạ nhân như vậy."
Từ Yến Thanh lập tức đáp lại một tiếng, còn đứng lên nói câu cảm ơn. Mợ Cả xua tay, lại bảo Lam Hương mang đến một quyển các công thức nấu ăn được chép tay, nói: "Ta cũng đã chuẩn bị đầu bếp để hai đứa đưa đi cùng, nhưng Quan Lan lại không chịu. Trong này là về những món mà nó từ lớn đến bé đều thích ăn, làm như thế nào đều được cẩn thận viết ra rồi. Còn có vài điều cấm kỵ trong các món ăn nữa, nó thích ăn mặn và đồ béo ngậy, cũng thích mấy món đồ có vị chua cay và đồ lạnh, lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ, cậu bình thường phải để ý đến nó nhiều một chút, đừng lúc nào cũng nghe theo nó làm bậy. Ta thấy Quan Lan cũng thường xuyên phải trực đêm, thức khuya nhiều có hại cho sức khoẻ, cậu nhớ dặn nó đừng gắng sức quá, trong nhà cũng đâu phải không nuôi nổi nó, về bệnh viện ở đây làm một bác sĩ ngoại khoa không phải cũng giống vậy sao? Hà tất phải chạy đến Bắc Bình xa xôi như thế.
Hơn nữa, đại ca nó có một thân một mình phải gánh vác chuyện làm ăn trong nhà, bây giờ cũng gần như chẳng về nữa. Ta muốn gặp mặt một lần cũng thấy khó, mỗi lần muốn gọi người về uống bát canh nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, cũng đều tìm đủ mọi lý do làm cái cớ, chẳng biết có phải ở bên ngoài nuôi nữ nhân nào không ra gì hay sao nên mới phải như thế. Hai thằng con này, đứa nào cũng khiến ta tức chết."
Mợ Cả nói ra những lời này liền không ngừng được, Từ Yến Thanh cứ cúi đầu lắng nghe, nhưng khoé miệng lại khẽ giương lên.
Nói đến cùng, mợ Cả vẫn thương Thẩm Quan Lan lắm, ngoài mặt thì không chấp nhận Từ Yến Thanh nhưng đằng sau lại gọi y đến dặn dò nhiều điều. Nói đến mức kích động, còn trách con trai cả cũng không hiểu chuyện. Nghe như vậy, nào có khác như đang tâm sự những việc trong nhà đâu?
Từ Yến Thanh không dám cười lên, trái lại khiến Lam Hương ở bên cạnh không nhịn nổi nữa, mà cười nói: "Kìa mợ, mợ cứ nói tiếp nữa là không ngừng được đâu ạ. Xe lửa mười hai giờ sẽ lăn bánh, mà bây giờ cũng sắp mười giờ rồi, phải để Từ tiên sinh đi thu dọn đồ đạc chứ ạ."
"Từ tiên sinh" là cách gọi tôn kính bây giờ của hạ nhân Thẩm phủ với Từ Yến Thanh, không biết là ai đã dặn dò xuống dưới như vậy, tóm lại từ sau khi y trở về đã không còn ai nhắc đến từ "mợ Tư" nữa rồi.
Mợ Cả cũng thấy mình nói quá nhiều, thế nên vẻ mặt của bà lại trở về như mọi khi, khua tay một cái với Từ Yến Thanh bảo y có thể đi ra được rồi. Y đứng dậy, cầm lấy quyển ghi chép kia, gập người xuống cúi chào mợ Cả, nói: "Xin mợ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho Nhị thiếu gia thật tốt."
Từ Yến Thanh cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì y biết chỉ cần nói một câu này là đủ rồi.
Mợ Cả âm thầm liếc nhìn y một cái, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ để Lam Hương đưa Từ Yến Thanh ra ngoài.
Thẩm Quan Lan đi gặp Giang Phong xong, còn chạy đi mua hai xâu kẹo hồ lô mà Từ Yến Thanh thích ăn nhất, định là để y mang lên xe lửa rồi ăn sau. Kết quả vừa về đến nhà đã trông thấy, mợ Cả đã bảo Lam Hương chuẩn bị một túi đồ ăn như là sợ bọn họ chết đói không bằng, ngay cả đến hương an thần đốt trước khi đi ngủ cũng chuẩn bị đầy đủ.
Hắn vốn muốn từ chối, nhưng Lam Hương lại nói khi mợ Cả chuẩn bị những thứ này cái nào cũng sắp xếp đủ hai phần. Thẩm Quan Lan mở chiếc túi kia ra liếc nhìn qua, quả thật món nào cũng có hai phần. Hắn bèn cười lên, còn cười đến rất vui vẻ, rồi bảo Từ Yến Thanh sắp lại đồ đạc còn mình thì chạy đến chào tạm biệt mẹ mình.
Từ Yến Thanh ở trong phòng đợi hắn một lát, mới thấy Thẩm Quan Lan mang theo đôi mắt đỏ lên trở về. Từ Yến Thanh đóng cửa lại, nói ra những chuyện mà bản thân luôn nghĩ đến lúc nãy.
Nếu như mợ Cả đã chịu chấp nhận y rồi, vậy... vậy hay là ở lại đây rồi đến bệnh viện Nghi Châu làm bác sĩ?
Thẩm Quan Lan ôm lấy Từ Yến Thanh hôn lên môi y một cái rồi nói: "Anh ngốc ạ, ở trong cái nhà này anh sẽ không được tự nhiên đâu. Ở Bắc Bình có cuộc sống thuộc về chúng ta, anh đi học, tôi đi làm, đợi đến ngày nghỉ tôi sẽ đưa anh ra ngoài dạo chơi, như thế không tốt sao?"
Từ Yến Thanh mỉm cười rồi gật đầu một cái, còn chủ động đan những ngón tay mình vào những ngón tay của hắn: "Thế thì cậu chịu khó vất vả vậy."
Thẩm Quan Lan nâng bàn tay đang đan chặt vào tay của Từ Yến Thanh lên, đặt vào bên miệng khẽ hôn một cái, cười nói: "Không có gì là vất vả cả, cùng anh trải qua cuộc sống như thế tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc mà thôi. Được rồi, bây giờ đã đến lúc trở về nhà của chúng ta thôi."
Dứt lời hắn liền đẩy cửa ra để Ly Nhi cùng Tuyên Chỉ xách theo hành lý, rồi nắm lấy tay của Từ Yến Thanh đi ra từ cửa chính của Thẩm phủ.
Đây là lần đầu tiên hai người họ đi ra từ cửa chính mang theo hy vọng tràn trề, bọn họ rời khỏi nơi này một cách quang minh chính đại, để lại lần nữa bước trên con đường hướng về tương lai hạnh phúc.
--- Toàn văn hoàn ---