Trước khi đưa hai người kia về nhà, Giang Phong lại đánh xe qua nhà mình trước, bảo hai người họ chờ một lát còn mình thì đi lên lấy đồ gì đó rồi đưa xuống.Thẩm Quan Lan đương nhiên sẽ không nói cho Từ Yến Thanh, anh bạn kia đi lên lấy cái gì, chỉ là lúc nhận đồ biểu tình của hắn có hơi kỳ quái, nhưng y cũng không để ý lắm.
Hôm nay đã đi cả một ngày, lúc này Từ Yến Thanh cũng thấy mệt rồi, ngồi mãi cũng thấy không thoải mái. Đợi sau khi xe lái về Thẩm phủ, Thẩm Quan Lan cùng y liền đi về phía Tây sương, vừa vào cửa đã thấy Ly Nhi cùng Tuyên Chỉ ngồi ở hành lang, trong tay mỗi người đều có một chiếc vòng tay bằng cỏ đang tiếp tục tết, cả hai đều cười nói rất vui vẻ.
Trông thấy hai người họ đã trở về, Ly Nhi lập tức đứng dậy nghênh đón: “Cuối cùng thì cậu cũng về rồi, đi lâu như vậy làm nô tỳ lo lắng gần chết.”
Thẩm Quan Lan trêu nàng, nói: “Ta thấy cô và Tuyên Chỉ đang cười nói rất vui vẻ đấy chứ, nào có giống đang lo lắng đâu?”
Ly Nhi bất mãn, bĩu môi đáp trả: “Nhị thiếu gia đừng nói lung tung, còn không phải là do Tuyên Chỉ cứ quấn lấy nô tỳ đòi học tết vòng cỏ sao.”
Từ Yến Thanh thật sự rất mệt rồi, nên không còn tâm tư muốn trêu đùa gì nữa. Y đẩy cửa đi vào, bảo Ly Nhi chuẩn bị đồ dùng cho mình đi tắm.
Ly Nhi nói: “Cậu không ăn cơm tối sao ạ?”
“Ta không muốn ăn, cô đi chuẩn bị đi.” Từ Yến Thanh nói, Thẩm Quan Lan cũng đi theo sau y bước vào trong phòng chỉ để Tuyên Chỉ ở lại trông cửa. Cánh cửa kia vừa được đóng lại, đã đặt đồ xuống rồi ôm lấy Từ Yến Thanh.
“Không cần tắm đâu, anh cũng đâu có bị chảy mồ hôi gì.” Thẩm Quan Lan dứt lời liền muốn chặn lại cái miệng của người kia, kết quả là giữa những động tác của hai người lại không cẩn thận để đυ.ng vào cạnh bàn, khiến cái túi màu đen kia “lạch cạch” một tiếng rồi rơi xuống nền đất.
Hai người họ đều ngẩn cả ra, Từ Yến Thanh ló đầu ra từ trong l*иg ngực của Thẩm Quan Lan, nhìn thứ kia hỏi: “Đó là gì vậy? Mau đi xem có bị vỡ không?”
Thẩm Quan Lan không muốn buông y ra, nói: “Không hỏng được đâu, là đồ tốt đó, đợi anh tắm xong tôi sẽ cho anh xem.”
Hắn vừa nói như thế, cơn tò mò trong lòng Từ Yến Thanh lại dấy lên: “Tại sao lại phải đợi tôi tắm xong mới được xem?”
“Đợi lát nữa anh sẽ biết thôi.” Thẩm Quan Lan không đợi được nữa, vội đè y xuống giường hôn môi, mãi đến tận khi Ly Nhi ở bên ngoài gõ cửa mới chịu dừng lại.
Từ Yến Thanh bị người kia hôn đến đỏ cả mặt, thở dốc không ngừng, nằm ở trên giường không đủ khí lực mà ngồi dậy. Thẩm Quan Lan cởi giày của y ra, buông rèm hai bên xuống, lúc này mới đi ra mở cửa.
Ly Nhi để hai gia đinh khiêng thùng gỗ đựng nước nóng đặt sau bức bình phong, rồi lại đặt khăn mặt, xà phòng và các vật dụng khác ở bên cạnh, lúc chuẩn bị lui ra mới nhận thấy Từ Yến Thanh đã đi nằm. Nàng nghi hoặc hỏi: “Cậu không được khỏe sao ạ?”
Thẩm Quan Lan bèn đẩy Ly Nhi ra ngoài cửa, nói: “Cậu của cô là vì thoải mái quá mới không ngồi dậy nổi thôi, tiểu cô nương đừng hỏi nhiều như vậy nữa, mau ra ngoài trông coi là được rồi.”
Ly Nhi còn chưa kịp hiểu ý Thẩm Quan Lan muốn nói là gì, thì đã nghe thấy “rầm” một tiếng, cánh cửa phía sau mình đã được đóng lại.
Thẩm Quan Lan nở một nụ cười xấu xa, đi tới bên giường vén rèm lên, Từ Yến Thanh lúc này đã ngồi dậy còn đang cúi đầu cài lại nút áo bị cởi loạn.
Thẩm Quan Lan ngồi xuống, vươn tay ra cởi nút áo cho y, nói: “Đừng cài lại nữa, cởi ra đi tôi giúp anh tắm.”
Từ Yến Thanh sao có thể mới ban ngày ban mặt đã để cho hắn làm loạn được, y nghiêng người qua muốn tránh đi, nhưng lại bị Thẩm Quan Lan ôm vào trong lòng. Dải dây tua rua kẹp vào vạt áo vừa kéo đã rơi xuống cùng với áo ngoài, chỉ còn lại lớp áσ ɭóŧ màu trắng bên trong.
Nếu nói về chuyện khí lực Từ Yến Thanh đương nhiên không địch nổi tên khốn đang sốt ruột này, nhưng y cũng không chịu nổi cảnh mới ban ngày đã trần như nhộng trước mặt Thẩm Quan Lan, thế nên lúc này đành phải dỗ dành để hắn biết điều mà đi ra ngoà…
Nếu nói về chuyện khí lực Từ Yến Thanh đương nhiên không địch nổi tên khốn đang sốt ruột này, nhưng y cũng không chịu nổi cảnh mới ban ngày đã trần như nhộng trước mặt Thẩm Quan Lan, thế nên lúc này đành phải dỗ dành để hắn biết điều mà đi ra ngoài trước.
Thẩm Quan Lan đã hơn một tháng nay không được chạm vào y, trước mắt còn có thứ đồ chơi kia, làm gì còn đủ kiên nhẫn nữa. Trông thấy Từ Yến Thanh không chịu cởi đồ tiếp, liền bế thẳng y đi đến bên cạnh thùng gỗ, rồi thả người vào trong.
Trên người Từ Yến Thanh vẫn còn mặc áo trong cùng quần dài cứ như thế bị thả vào trong thùng nước, y phục ngay lập tức bị ướt đẫm dán chặt vào thân thể.
Y không nghĩ đến Thẩm Quan Lan có thể làm bừa đến như vậy, liền lập tức muốn bước ra nhưng liền bị hắn ấn vai lại. Hơi thở của người kia xâm chiếm môi răng của y, bàn tay cũng mon men dọc theo vòng eo đi xuống dưới, dừng lại ở phía sau của Từ Yến Thanh.
Vết thương của y đã ổn rồi, thế nhưng nếu như bị đè nặng vẫn sẽ cảm thấy đau nhức. Thẩm Quan Lan không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh hoa tròn trịa. Thi thoảng ngón tay qua lại vuốt ve khe hở kia, khiến cho trong lòng Từ Yến Thanh dần dà dâng lên cảm giác khô nóng.
Đôi mắt y lim dim, biểu tình trên gương mặt như là có hơi say rồi, hai tay chống trước ngực Thẩm Quan Lan, một chút sức lực chống cự cũng không có. Thẩm Quan Lan xốc vạt áo trong của Từ Yến Thanh lên, bàn tay tiến vào trong quần nhẹ nhàng xoa nắn, hỏi y có bị đau không?
Từ Yến Thanh lắc đầu một cái, Thẩm Quan Lan liền thuận theo khe hở luồn ngón tay vào, khẽ vuốt ve cửa động.
Thân thể của y cứng đờ, bắp thịt bên hông cũng căng lên. Thẩm Quan Lan cảm nhận thấy áp lực, bèn dỗ dành để người kia thả lỏng ra, nói là mình sẽ không làm thật đâu.
Nhưng Từ Yến Thanh lại không thể làm thế được, trong lòng y đang dấy lên sự kích động khó giải thích được, huyết dịch theo cử động ngón tay của Thẩm Quan Lan cũng dâng trào. Tiếng thở dốc dồn dập, thân thể cũng càng lúc dính sát vào hắn.
“Yến Thanh, anh đang chọc vào tôi này.” Thẩm Quan Lan phả hơi thở nóng rực vào tai y, lời trêu chọc vừa dứt liền cảm thấy người này muốn đẩy mình ra, hắn bèn lập tức siết chặt lấy eo của y, rồi nắm lấy tay Từ Yến Thanh đặt ra đằng trước.
Nơi đó của Từ Yến Thanh quả nhiên đã cứng lên, thế nhưng lại bị chiếc quần ướt đẫm trói chặt khiến cho hình dáng cả cây đều lộ ra, hơi khẽ chọc vào tay của Thẩm Quan Lan thoạt nhìn cực kỳ tình sắc.
Từ Yến Thanh căn bản là không dám nhìn, y vùi mặt vào bả vai của Thẩm Quan Lan, cảm nhận được bàn tay người kia đang cách lớp quần áo thấm ướt xoa nắn mình. Ngón tay thỉnh thoảng còn lướt qua miệng đỉnh, ma sát qua lớp vải vóc càng mang đến cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, kɧoáı ©ảʍ đã lâu không gặp thuận theo bụng dưới dồn lên, rất nhanh đã khiến y đứng ngồi không yên, vòng tay ôm lấy eo Thẩm Quan Lan không ngừng run rẩy.
Thẩy người này đã động tình, Thẩm Quan Lan trước tiên đỡ y đứng vững trong thùng tắm, rồi đi đến bên cạnh bàn nhặt cái túi kia lên rồi lấy đồ từ trong đó ra.
Giang Phong mua thứ kia đều là thích hợp cho việc đó giữa hai người đàn ông, nhưng anh ta mới bóc ra còn chưa kịp dùng đã bị Từ Lạc Ninh mắng cho một trận, còn lại những thứ kia vẫn nguyên đai nguyên kiện. Thẩm Quan Lan cầm một món đồ lên, thấy trên bao bì có ghi tiếng Anh và tiếng Nhật liền nhìn lướt qua, sau đó lập tức bị hướng dẫn sử dụng hấp dẫn.
Thẩm Quan Lan mở chiếc hộp kia ra, bên trong là một ống hình bầu dục dài gần bằng bàn tay, hắn quay thứ kia lại nhìn nhất thời ngây cả người ra.
Hắn biết tư tưởng của người Nhật khá cởi mở, nhưng lại không nghĩ họ biết chơi đến mức độ này.
Vật kia chỉ có một mặt là mở ra, xung quanh là màu da người bằng loại nhựa mềm dẻo, ở giữa là một lỗ thủng có độ rộng bằng một, hai ngón tay, lúc với vào còn có cảm giác bị hút chặt. Hơn nữa bên trong cũng không bằng phẳng, những đoạn lồi lõm không theo một quy tắc nào lấp kín toán bộ các vách tường, cảm giác ma sát rất mạnh khiến hắn nghĩ đến các kiến thức đã học được ở trường Y.
Vật này, rõ ràng chính là cấu tạo của phía sau mà!
Thẩm Quan Lan nuốt xuống một ngụm nước bọt, cuối cùng coi như cũng đã hiểu rõ vì sao Giang Phong lại kiên trì bảo hắn đem mấy thứ này ra để Từ Yến Thanh dùng. Hắn cầm chai cồn ở bên cạnh lên khử trùng cho món đồ này, lau khô đi sau đó mới cầm một chai thuốc bôi trơn lên đổ khá nhiều vào bên trong rồi đi đến chỗ thùng tắm.
Từ Yến Thanh đang ngồi dựa vào cạnh thùng, mặc dù không còn xung động như lúc nãy, nhưng hạ thân y vẫn chưa bình tĩnh lại. Y dùng ống tay áo che đi, trông thấy Thẩm Quan Lan đi đến thì ánh mắt cũng bắt đầu né tránh.
Thẩm Quan Lan nhét vật kia vào trong tay Từ Yến Thanh, để y cầm vững rồi mới cúi người xuống bắt đầu cởϊ qυầи cho người này.
Từ Yến Thanh không biết người kia định làm gì, sự chú ý lại bị món đồ có tạo hình kỳ lạ kia hấp dẫn. Y nhìn vật hình trụ kia, bên ngoài bóng loáng cứng rắn nhưng cái miệng mở ra lại thực mềm mại. Bên trong còn có màu đỏ đỏ trắng trắng không rõ là cái gì, ở miệng nhỏ cũng dính một ít chất lỏng trong suốt khiến y không nhìn rõ cấu tạo bên trong.
Thứ này y chưa từng thấy qua bao giờ, không khỏi ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”
Thẩm Quan Lan đã giúp y tháo dây buộc quần ra, nghe thấy vậy liền cầm lên rồi đỡ y đứng vững.
Từ Yến Thanh không đợi được câu trả lời, trước tiên đành phải làm theo lời của Thẩm Quan Lan đứng dựa vào thành thùng gỗ. Sau đó chỉ thấy Thẩm Quan Lan quay ngược thứ kia lại, lúc banh cái miệng ra liền trông thấy có thứ gì đó chảy xuống.
Chất lỏng trong suốt dính dớp nhỏ xuống trên vật kia của y, Từ Yến Thanh nhất thời cảm thấy máu nóng dồn lêи đỉиɦ đầu, vươn tay ra muốn ngăn lại nhưng bị người kia kéo về, nói: “Đừng nhúc nhích, anh sẽ cảm thấy thoải mái ngay thôi.”
Thẩm Quan Lan để thuốc bôi trơn chảy xuống thứ kia của Tứ Yến Thanh khiến nơi đó dính nhẹp, y cắn chặt môi xấu hổ không dám nhìn vào tình cảnh trước mắt, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để trốn cả chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Quan Lan bôi trơn cho cho mình, sau đó nhằm vào cửa miệng kia, trên tay cũng khẽ dùng sức khiến món đồ kia há miệng ra nuốt vào bao trọn lấy cả cây của y.
Đột nhiên hai mắt của Từ Yến Thanh trợn to lên, một tiếng thất thanh vọt lên cổ họng, nương theo động tác kịch liệt mà bung trào những kɧoáı ©ảʍ như bị điện giật.
Y rướn cổ lên, nước mắt cũng trực trào ra, còn chưa kịp bình tĩnh lại sau những kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã cảm thấy Thẩm Quan Lan lại dùng thứ kia bóp chặt đôi lần. Tuy rằng động tác không nhanh nhưng cũng đủ khiến y không chịu nổi, chân trượt một cái liền ngã nhào xuống thùng gỗ.
Thẩm Quan Lan vội ôm lấy người y, Từ Yến Thanh toàn thân xụi lơ, nước mắt rốt cuộc cũng chảy ra không phải là vì đau mà là nước mắt sinh lý không có cách nào tự kiếm chế được.
Người kia để y ngồi vào trong thùng nước, thứ kia tuy rằng không chen lọt hai người nhưng chỉ một người dùng thì lại thừa sức. Từ Yến Thang dựa vào thành thùng gỗ, liếc mắt thấy thứ đứng thẳng giữa hai chân mình.
Thứ đồ chơi kia có hơi nặng, đè ép phía trên khiến cho cả cây của y không ngẩng đầu lên được. Từ Yến Thanh xấu hổ không dám nhìn, nhưng trông thấy Thẩm Quan Lan lại muốn tiếp tục liền vội vàng tóm lấy tay hắn, thở dốc hỏi: “Đây rốt cuộc là cái gì?”
Thẩm Quan Lan nhìn y chăm chú, thấy khóe mắt của người này đã ướt nhòe, giữa mi mắt đã nổi lên khát khao liền không thể khống chế được nữa, lập tức nắm lấy cằm của Từ Yến Thanh hôn tới.
Thẩm Quan Lan luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của y liếʍ láp, vốn Từ Yến Thanh đã hơi thở dốc rồi, bây giờ lại bị hôn như thế, l*иg ngực của y bức bối khó chịu đành phải đẩy người trước mặt ra.
Hắn buông người ra, trong đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thòm thèm, nhân lúc người này còn đang thở dốc đã chọc tay xuống dưới nước, nắm chặt lấy vật kia.
“Ư…ưm… Không! Không được…” Từ Yến Thanh níu chặt lấy cổ áo hắn, tiếng rên ngọt ngào rơi vào trong tai Thẩm Quan Lan, không giống như đang từ chối mà càng giống đang cổ vũ hắn tiếp tục.
Thẩm Quan Lan cúi đầu liếʍ vào hầu kết của y, trên tay bắt đầu chuyển động theo quy luật, ngay lập tức cảm giác được cả người Từ Yến Thanh đang run lên.
Hầu kết của Từ Yến Thanh không ngừng lăn lộn, bởi vì được Thẩm Quan Lan liếʍ vào mà không phát ra được âm thành nào cả. Cái lưỡi ẩm ướt mềm mại kề sát vào bộ vị nhạy cảm của y không ngừng càn quét, cảm giác tê tê dại dại khiến y không kêu lên được. Hạ thân cố tình cũng không ngừng ma sát chèn ép, mang đến kɧoáı ©ảʍ căn bản không thể hình dung được như dùng tay hay miệng.
Hiện tại Từ Yến Thanh đã hiểu rõ vật kia dùng để làm gì, tuy rằng theo bản năng y vẫn rất mâu thuẫn với những chuyện hoang đường như thế này, nhưng khi đã lâm vào hoàn cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức mãnh liệt thật khó để tự kiềm chế bản thân lại được. Ý thức cũng bắt đầu mê man, chỉ có thể cảm nhận thấy dưới những ma sát, cơn sảng khoái nơi bụng dưới cũng nhanh chóng bành trướng.
Món đồ kia cho dù không phải là dựa theo kích thước của y mà làm, thế nhưng lại có thể co dãn bao lấy hạ thân của y rất chặt ngay cả đến một chỗ thừa ra cũng không có. Từ Yến Thanh chưa bao giờ được một thứ mịn màng như thế bao chặt lấy nơi đó, vì thế một khi bản năng sinh lý bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi thì lý trí cũng không thể khống chế được nữa.
Từ Yến Thanh che lấy l*иg ngực mình, ngón tay cái không tự chủ được mà cấu chặt vào thành thùng gỗ, dưới những vuốt ve của Thẩm Quan Lan dần dần cảm thấy không đủ nữa.
Trong đầu y thoáng xuất hiện một ít những suy nghĩ hoang đường, ví như tốc độ này không phải là thứ y muốn… Chiều sâu cũng không đủ, còn muốn đút vào sâu bên trong một chút…
Từ Yến Thanh đã nghĩ như vậy, trong khát vọng lại không ngừng khiển trách bản thân không nên không biết xấu hổ như thế. Trong lòng y bị dày vò, thân thể lại càng cảm thấy khó chịu, rất nhanh đã bị dồn đến hoàn cảnh không biết làm sao.
Thứ cảm xúc ấm ức này cuối cùng đã bộc phát khi Thẩm Quan Lan nhấc cằm của y lên, hỏi xem y có chỗ nào không được thoải mái.
Từ Yến Thanh bỏ tay xuống kéo Thẩm Quan Lan lại, thì thào: “Khoan đã… đợi một chút…”
“Anh làm sao thế? Có chỗ nào không ổn sao?” Thẩm Quan Lan lo lắng nhìn y hỏi.
Từ Yến Thanh lắc đầu, tóc mái bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, còn có mấy sợ tóc rơi xuống trên mí mắt. Thẩm Quan Lan giúp y gạt phần tóc đó ra, rồi hôn lên mi tâm của người trước mặt, nói: “Có phải là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức rồi không? Nếu như thấy không được thì không dùng cái này nữa.”
Hắn dứt lời liền muốn rút vật kia ra, dũng khí của Từ Yến Thanh cũng không biết có được từ đâu, trong nhát mắt đột nhiên chặn lại động tác của người kia, hoảng loạn nói: “Không cần…”
Thẩm Quan Lan đang muốn hỏi y không cần cái gì, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp kia liền hiểu ra, hắn dựa vào bên tai Từ Yến Thanh, thủ thỉ: “Thích lắm đúng không?”
Từ Yến Thanh chẳng biết nên trả lời thế nào cả, y giống như là bị đυ.ng phải nước nóng nên đã lập tức buông tay ra, còn vì ngượng ngùng mà cúi đầu xuống.
Nước mắt sớm đã thấm ướt khuôn mặt, lúc y cúi đầu chợt nhìn thấy hình ảnh hoang đường giữa hai chân mình, liền nhắm mắt lại.
Thẩm Quan Lan hiểu rõ tính tình người này, đều là đàn ông với nhau, nghĩ đến những phản ứng vừa rồi của y là biết được ngay, hắn ôn nhu nói: “Nếu như tôi không làm cho anh thoải mái được thì anh tự mình làm đi.” Dứt lời liền kéo tay Từ Yến Thanh qua, để y nắm lấy vật kia.
Hô hấp căng thẳng của Từ Yến Thanh không thể ngừng lại được, đầu ngón tay ngâm trong nước nóng khi chạm vào thứ vẫn mát lạnh như cũ kia, khiến thân thể y run lên, mặt nước gợn sóng không ngừng rung động.
Từ Yến Thanh thật sự ngượng ngùng muốn rút vật kia ra, cũng thật sự muốn đuổi Thẩm Quan Lan ra ngoài. Nhưng du͙© vọиɠ còn chưa được thỏa mãn đang tán loạn trong huyết dịch, cảm giác không tới đâu cả khiến y vô cùng bức bối.
Đặc biệt là nơi bị bao chặt lấy đó, đã cứng còn cứ căng lên. Nếu không phải Thẩm Quan Lan còn đang ở đây, khẳng định y đã không thể kiềm chế nổi bàn tay của mình…
“Yến Thanh, con người có du͙© vọиɠ mới là bình thường, huống hồ là trước mặt người mình thích. Cái cảm giác này căn bản là không có cách nào kiềm chế được, giống như mỗi lần tôi muốn có được trái tim anh vậy. Nếu anh vì xấu hổ mà không dám làm, vậy tôi sẽ nhắm mắt lại không nhìn đâu.” Thẩm Quan Lan biết người này đang khó chịu, lại càng muốn mượn thời cơ này để y mở rộng cõi lòng, buông bỏ những quan niệm ngột ngạt cũ kỹ trở nên tự tin và thẳng thắn hơn.
Hắn đã thật sự nhắm chặt mắt lại. Từ Yến Thanh lén lút nhìn qua, thấy Thẩm Quan Lan vẫn ngồi xổm bên cạnh thùng gỗ, đôi con ngươi sau lớp kính cũng không hề chuyển động, bỗng nhiên lại dâng lên trong lòng cảm xúc chua xót không thể nào hình dung nổi.
Y bụm miệng mình lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Một lát sau, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Thẩm Quan Lan.
Hắn mở mắt ra, trong đôi mắt dịu dàng kia phản chiếu dáng vẻ không được thỏa mãn của Từ Yến Thanh, nhưng lại không khiến y lúng túng giống như trước đây trái lại trong hoàn cảnh lúc này còn có một chút an tâm không giải thích được.
“Làm sao vậy bảo bối?” Thẩm Quan Lan dựa vào sát gần ôm lấy Từ Yến Thanh, giữa bọn họ vẫn cách nhau chiếc thùng gỗ, không có cách nào để hai l*иg ngực dính vào nhau được. Từ Yến Thanh lại vùi mặt vào bả vai của hắn, một lúc lâu sau mới có chút động tác. Y kéo tay Thẩm Quan Lan vào trong thùng nước, cầm lấy vật kia.
Thẩm Quan Lan lập tức hiểu ra ý của người này, ngạc nhiên vì sự chủ động của y nhưng lại không chắc chắn mà hỏi: “Nhưng nếu để tôi làm thì chưa chắc đã khiến anh đủ sung sướиɠ được đâu.”
Từ Yến Thanh chậm rãi lắc đầu, tóc tai ẩm ướt cọ vào cổ vào vai Thẩm Quan Lan, khiến cơ thể hắn cảm thấy ngứa ngáy.
“Không sao…” Giọng nói của người này đã nhiễm một tầng tình sắc, khàn đặc rót vào trong tai Thẩm Quan Lan. Tuy rằng không bức thiết, nhưng lại khiến lòng hắn xót xa khôn xiết.
Thẩm Quan Lan ôm chặt lấy bờ vai người này, cử động cánh tay, kɧoáı ©ảʍ bị ngăn cách kia lại nhanh trong trở về trong thân thể, khiến Từ Yến Thanb rất nhanh lại không nhịn được mà phải há miệng ra cắn vào vai Thẩm Quan Lan, nhưng vẫn không đủ để đè nén lại những tiếng rêи ɾỉ.
“Ưm! Chậm, chậm một chút… ư…” Y thở gấp, bám váo cổ áo của Thẩm Quan Lan kêu lên.
Ban nãy động tác quá chậm lúc này lại quá nhanh, cảm giác không thể khống chế được bản thân rất khó chịu nhưng so với việc để y tự làm, thì thà là để Thẩm Quan Lan còn hơn. Ít nhất như vậy Từ Yến Thanh có thể thuyết phục được chính mình, người đang làm y chính là người mà y thích, bọn họ đang làm những chuyện thân mật được phép như những đôi yêu thương nhau khác…
Một đôi…
Hai từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Từ Yến Thanh, không biết vì sao lại xúc động đến thế khiến y bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy, hai chân kẹp chặt lại, kêu lên: “Quan Lan, Quan Lan… ưm! Muốn… muốn nữa…”
Thẩm Quan Lan cúi đầu xuống liếc mắt nhìn Từ Yến Thanh, ngay lập tức hiểu ra vì vậy động tác trên tay so với ban nãy còn nhanh hơn. Từ Yến Thanh ngẩng đầu lên, chiếc gáy thon gọn lộ ra trước mắt Thẩm Quan Lan. Hắn khẽ cắn vào hầu kết của người này, không dùng sức nhưng lần này lại triệt để khiến Từ Yến Thanh mất khống chế.
Y bám chặt lấy cổ áo Thẩm Quan Lan, eo ưỡn lên rồi bắn ra. Cao trào khác nhiều so với mấy lần trước, cụ thể khác cái gì thì Từ Yến Thanh cũng không phân rõ được, chỉ biết rằng kí©ɧ ŧɧí©ɧ này quá mãnh liệt, thư sướиɠ đồng thời khiến toàn hộ hạ thân tê dại nhưng vẫn đủ sảng khoái.
Từ Yến Thanh mới vừa bắn ra eo hông liền mềm nhũn, thân thể thỉnh thoảng còn run lên. Thẩm Quan Lan cũng không lập tức dừng lại, mà vẫn cứ ve vuốt không được mấy lần đã thấy người này nhăn mặt lại, vội vàng kẹp chặt chân vào không cho hắn tiếp tục động đậy nữa.
“Anh đau à?” Thẩm Quan Lan hôn lên chóp mũi của y, liếʍ sạch mồ hôi trên gương mặt. Từ Yến Thanh mệt bở cả hơi tai thở gấp không thôi, đôi mắt có chút không mở ra được. Món đồ kia vẫn còn bao lấy nơi đó, không chặt như lúc trước nhưng vẫn có cảm giác bị chặn lại.
Y mệt mỏi nói: “Rút ra đi…”
Thẩm Quan Lan làm theo lời Từ Yến Thanh từ từ rút ra thứ kia, lại nghe thấy người này “a…” một tiếng, cả người cũng run lên. Bên trong món đồ kia bị nước vào, Thẩm Quan Lan rút ra liền cho xuống nước lắc qua lắc lại, chất lỏng bên trong liền theo đó chảy ra ngoài.
Một lớp chất lỏng trắng đυ.c tựa như mực tan ra trên mặt nước, Thẩm Quan Lan cẩn thận dùng tay hứng lên đưa đến trước mặt Từ Yến Thanh: “Bảo bối, anh nhìn của mình xem này. Ngày mai tôi lại dẫn anh đi bệnh viện tái khám, chắc là không còn vấn đề gì nữa rồi.”
Thẩm Quan Lan thật sự không phải muốn trêu ghẹo gì người này, mà chỉ là vì quá vui vẻ nên mới không phát hiện ra hành động này có chỗ nào không ổn. Từ Yến Thanh lại không chịu được, y vừa mới bị mất mặt vì chủ động yêu cầu Thẩm Quan Lan làm giúp mình, làm sao còn tâm tình thảo luận chuyện đó trước mặt hắn đây.
Từ Yến Thanh đè tay Thẩm Quan Lan xuống nước muốn mượn lực đứng lên, nhưng lập tức bị người kia đè lại: “Trước tiên phải cởi hết quần áo ra đã, nếu không cứ bước ra như vậy sẽ bị cảm lạnh đó.”
Y nghe thấy thế thì lại đành phải để Thẩm Quan Lan cởi hết đồ trên người mình ra, không để lại một thứ gì. Nhắc đến cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy không mặc gì sẽ rất thẹn thùng, nhưng hiện tại lại không khó để tiếp nhận đến thế.
Thẩm Quan Lan ôm y bước ra khỏi thùng gỗ, đưa đến bên giường đặt y ngồi lên chiếc chăn, đang muốn tìm khăn lau người cho Từ Yến Thanh thì bị y kéo lại.
Ánh mắt của Từ Yến Thanh có chút lấp lánh, y không nhìn thẳng vào Thẩm Quan Lan mà chần chừ một lát mới dám dũng cảm hỏi một câu: “Cậu… không muốn sao?”
Thẩm Quan Lan ngẩn ra một lúc, thấy người này chỉ nhìn sang bên cạnh, xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ lên, nhất thời yêu thương không chịu nổi bèn đè y xuống giường mà hôn: “Không phải không muốn làm, tôi chỉ sợ chỗ này anh bị đau.”
Thẩm Quan Lan hôn dọc theo khóe miệng của Từ Yến Thanh xuống đến ngực, ngậm vào một bên đầu ngực rồi mυ'ŧ vào, bàn tay thì lại xoa nắn mông thịt mềm mại. Từ Yến Thanh được hắn làm cho thư thái, không biết từ lúc nào đã mở rộng thân thể của mình ra để Thẩm Quan Lan ở giữa hai chân mình.
“Yến Thanh, anh thật sự chịu được sao?” Thẩm Quan Lan căn bản không nhịn được những trêu chọc của người kia, chỗ phồng lên ở đũng quần chạm vào giữa khe mông, vì nhẫn nhịn mà đôi mắt hắn vằn vện những tơ máu. Từ Yến Thanh che mắt mình lại, cực kỳ lúng túng, nói: “Đừng hỏi nữa…”
Y nói như thế này là ngầm đồng ý rồi, thế nên trong nháy mắt mọi sự kiềm chế của Thẩm Quan Lan đều bị đánh tan, hắn đi đến bên chiếc bàn cầm thuốc bôi trơn đổ phân nửa vào lòng bàn tay, toàn bộ đều bôi vào phía sau của Từ Yến Thanh. Động tác của Thẩm Quan Lan gấp gáp, nhưng không làm đau đến y, phía sau rất nhanh đã được nới rộng đủ để ba ngón tay chui vào.
Từ Yến Thanh bám chặt vào chăn, thời điểm Thẩm Quan Lan để thứ kia của hắn chạm vào nơi đó rốt cuộc mới chịu mở mắt ra.
Y nghe thấy Thẩm Quan Lan đang gọi tên mình.
Trong miệng Thẩm Quan Lan không ngừng gọi tên “Yến Thanh”, rồi đột nhiên dùng sức đâm vào, cơn đau từ hạ thân lập tức truyền đến khiến y phải cắn chặt môi mình, nuốt xuống những đau đớn kia.
Không biết có phải vì y hôm nay chịu chủ động, nên Thẩm Quan Lan không nhẫn nại như mỗi lần hay chăng, mới vừa đâm vào đã không đợi được nữa mà nhấp liên tục. Từ Yến Thanh nhắm chặt mắt lại, nghẹn ngào hai tiếng.
Nơi đó của y đã quá lâu không tiếp nhận thứ to lớn kia của Thẩm Quan Lan, đột nhiên căng khít như vậy liền cảm thấy trướng đến không chịu được. Cảm giác đau đớn ở nơi đó còn chưa tản đi, nhưng Từ Yến Thanh không đành lòng để Thẩm Quan Lan khó chịu nên chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cũng may Thẩm Quan Lan không phải thật sự đã mất đi hết tất cả lý trí, sau khi nghe thấy người này rêи ɾỉ mấy tiếng liền ngừng lại, hôn môi của y, rồi thò tay xuống dưới chạm vào thứ kia của Từ Yến Thanh. Nhận thấy nơi đó cũng không cứng lên, bèn kiên nhẫn ve vuốt, mãi đến khi hạ thân của y cũng dần dần dấy lên cảm giác, hai chân vô thức kẹp chặt eo Thẩm Quan Lan, hắn mới bắt đầu rút ra cắm vào một cách mãnh liệt.
Vì đã đổ khá nhiều thuốc bôi trơn, nên nơi đó của Từ Yến Thanh cũng sớm ướt nhẹp. Thẩm Quan Lan ra vào cực kỳ trơn tru, theo những động tác mà không ngừng phát ra những tiếng “phập phập” da^ʍ mỹ. Chỉ là hai người họ,cũng không có ai mang tâm tư muốn lắng nghe những thứ này, Thẩm Quan Lan rất nhanh đã tìm đến điểm nhạy cảm trong thân thể Từ Yến Thanh, rồi liên tục ma sát vào nơi đó, trông thấy Từ Yến Thanh trong l*иg ngực mình bắt đầu không kiểm soát được, không được bao lâu liền run lên rồi một lần nữa rồi lại bắn ra du͙© vọиɠ.
Từ Yến Thanh không còn một chút sức lực nào cả, sau khi đạt được cao trào thì co rút lại thân thể trong vô thức, khiến Thẩm Quan Lan sảng khoái đến mức không nghĩ ngợi được gì nữa rồi còn bị kẹp chặt đến mức phải bắn ra.
Từ Yến Thanh cảm nhận được có dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, còn chưa bình tĩnh lại đã thấy trên l*иg ngực mình nằng nặng, Thẩm Quan Lan cũng không còn sức lực gì mà nằm ngoài trên ngực y thở gấp.
Từ Yến Thanh mệt đến mức không mở mắt ra được, y đặt tay ra phía sau đầu của Thẩm Quan Lan nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nếu không phải bỗng nhiên người kia lại ngẩng đầu lên nói không chừng y sẽ cứ như thế mà ngủ thϊếp đi mất.
“Bảo bối.” Giọng nói của Thẩm Quan Lan cũng hơi khàn. Từ Yến Thanh dùng giọng mũi đáp lại một tiếng, cảm giác người trên ngực mình đang hướng lên trên cọ cọ còn hôn vào bờ môi y, rồi mới nói: “Mông anh có đau không?”
Từ Yến Thanh đã chẳng còn sức lực gì để mà tính toán cách dùng từ ngữ với Thẩm Quan Lan, chỉ khẽ lắc đầu đáp: “Không đau…”
“Vậy tôi giúp anh lau dọn qua một chút, anh cứ ngủ trước đi nhé.” Thẩm Quan Lan nói xong liền ngồi dậy, Từ Yến Thanh lại dùng giọng mũi đáp lại một tiếng rồi nghiêng đầu qua rất nhanh đã bước vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này của y cực kỳ thoải mái, mãi đến tận sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao bởi vì buồn tiểu quá mới tỉnh dậy. Từ Yến Thanh dụi mắt, phát hiện ra bên cạnh mình không có ai, liền đứng dậy đi đến nhà xí, xúc miệng rửa mặt xong mới cầm áo khoác lên người rồi mở cửa ra.
Bên ngoài cửa không có ai trông coi, nhưng y vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong góc đình dưới tàng cây Ngọc Lan có hai người đang ngồi đó.
Thẩm Quan Lan đang cúi đầu xuống điều chỉnh thứ gì đó màu đen trong tay, Ly Nhi thì đang nhìn hắn một cách phấn khích, khuôn miệng thỉnh thoảng lại mấp máy. Bởi vì khoảng cách khá xa, nên Từ Yến Thanh không nghe thấy được nàng nói cái gì.
Y đứng dưới bậc thềm chừng vài giây, trong lòng Thẩm Quan Lan ở bên kia giống như cũng cảm giác được gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn qua bên này rồi lập tức lộ ra nụ cười vui mừng.
Nụ cười kia phảng nhất như chất chứa ánh dướng quang, khiến Từ Yến Thanh cũng không khỏi cười theo. Thấy Thẩm Quan Lan cầm thứ đồ kia đi về phía mình, nhưng lúc chỉ còn mấy bước thì dừng lại.
Hắn giơ món đồ kia lên, chọn một góc độ, sau đó “tách tách” hai tiếng. Từ Yến Thanh còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Thẩm Quan Lan buông thứ kia xuống, cười nói: “Biểu cảm vừa rồi của anh tốt lắm, hôm nay chúng ta ra ngoài chụp thêm vài bức đi, sau đó tôi sẽ rửa hết ra đóng thành một quyển rồi tặng cho anh nhé.”