*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tiểu thư, hỏi được rồi, ở trên tầng ba.” Văn Nguyệt từ quầy hướng dẫn đi ra rồi trở lại bên cạnh Thôi Mạn Linh.
Cô ta lấy chiếc lược nhỏ từ trong túi xách ra, chải chuốt lại tóc mái một chút rồi mới nói: “Vậy đi lên thôi.”
Sau khi lên đến tầng ba, Văn Nguyệt chỉ vào một phòng bệnh ở hành lang phía Đông, nói: “Tiểu thư, chính là căn phòng kia.”
Lúc này đã là lúc nghỉ trưa, trên hành lang tầng ba không có người nhà cùng nhân viên y tế đi lại vì vậy nơi này cực kỳ yên tĩnh.
Thôi Mạn Linh mới đi tới cửa phòng bệnh số 309 đã nghe thấy tiếng quát mắng truyền ra từ cánh cửa khép hờ: “Hoang đường! Tế Nhật, con là người làm huynh trưởng sao còn không biết nặng nhẹ như vậy? Còn cùng làm loạn với đệ đệ của con nữa?”
Dưới chân Thôi Mạn Linh khựng lại, lập tức ngăn cản Văn Nguyệt ở phía sau.
Trong căn phòng kia tiếp tục truyền ra một giọng nói khác: “Mẹ, từ nhỏ đến lớn Quan Lan muốn làm cái gì mẹ đều để cho đệ ấy làm cái đó, bây giờ đệ ấy đã là một người lớn rồi làm sao còn có thể cam tâm chịu nghe theo sắp đặt của hai người, đi cưới một người con gái mà mình không yêu đây?”
Thẩm Tế Nhật tính tình ôn hòa, lúc thường gần như không bao giờ to tiếng cãi nhau với người khác nhưng giờ khắc này là vì đệ đệ, anh cũng chỉ có thể cùng mẹ mình tranh luận đến cùng.
Cô gái trong câu chuyện kia xuyên qua khe cửa nhìn thấy mợ Cả cùng Thẩm Tế Nhật đang đứng ở bên giường bệnh, mợ Cả dường như là vì tức giận quá mà nói không nên lời, đặt mông xuống ngồi bên mạn giường, kéo tay Thẩm Chính Hoành, nói: “Lão gia nói một câu đi! Ông nhìn hai đứa con bất hiếu này xem! Một đứa thì không chịu kết hôn, một đứa thì không chịu nghe theo sắp xếp còn muốn Đại ca của nó đến nói chúng ta! Ông nói xem số tôi sao lại khổ như vậy chứ!”
Mợ Cả rút mảnh khăn lụa từ trong tay áo ra, che miệng lại khóc lên. Thẩm Tế Nhật muốn khuyên nhủ đôi câu nhưng bị Thẩm Chính Hoành liếc nhìn, cũng chỉ đành cúi đầu không lên tiếng nữa.
Thẩm Chính Hoàng dựa vào trên giường, để cho mợ Cả khóc lóc một lúc. Ánh mắt ông ta chuyển ra hướng bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đôi mắt vẩn đυ.c tựa như đang chuyển động.
Một lát sau, ông ta rút lại cánh tay bị mợ Cả nắm chặt, nói: “Bỏ đi, Quan Lan trước đó cũng nói với tôi việc nó không chấp nhận hôn sự này rồi, hơn nữa giống như Tế Nhật nói đó, nếu bà thật sự ép buộc, nó lại xách hành lý lập tức đi Bắc Bình thì sao, há đến lúc đó bà chẳng phải sẽ hối hận không kịp à?”
Mợ Cả không cam lòng nói: “Nhưng tuổi tác của nó cũng đâu còn nhỏ! Hôn sự tôi tìm cho nó cũng là trong một ngàn người mới tìm được một người. Đứa cháu gái Mạn Linh đó của tôi được nuông chiều từ bé, bàn về gia thất dáng vẻ có chỗ nào không xứng với nó? Tôi vẫn không sao hiểu nổi, chẳng lẽ nó muốn học theo Tế Nhật ba mươi cái tuổi đầu vẫn chẳng chịu lấy ai?”
Ngày hôm nay Thẩm Tế Nhật mở miệng nói về chuyện này, cũng liệu được tai bay vạ gió lại đến mình. Nhưng không đợi anh giải thích, Thẩm lão gia đã nói: “Tế Nhật, lời này của mẹ con cũng không sai. Con thân là huynh trưởng cũng nên là tấm gương cho đệ đệ của mình, bây giờ để nó học theo con không chịu kết hôn như vậy chẳng lẽ muốn Thẩm gia tuyệt tự hay sao?”
Mợ Cả thấy lão gia cuối cùng cũng coi như là chịu nói giúp, vội vàng chen miệng vào, gạt đi nước mắt, nói: “Phải đấy! Đệ đệ con ngỗ nghịch như vậy người làm đại ca như con không tránh khỏi liên quan! Nếu như nó không chịu lấy vợ sớm cũng được, con cưới Mạn Linh cho mẹ! Dẫu sao hai huynh đệ các con, ai lấy cũng giống nhau.”
Sắc mặt của Thẩm Tế Nhật rốt cuộc cũng thay đổi: “Mẹ! Chuyện hôn nhân đại sự sao có thể như là trò đùa vậy được? Nếu thật sự làm như thế, biểu muội sau này ở nhà chúng ta làm sao có thể yên ổn được đây? Cô ấy sao có thể ở chung với Quan Lan như thế được?”
“Có cái gì mà không yên ổn? Con bé gả cho Quan Lan là Nhị thiếu phu nhân, gả cho con còn không phải là Đại thiếu phu nhân hay sao! Sau này còn trở thành Đương gia của nhà họ Thẩm, hôm nay mẹ nói rõ, hôn sự với Mạn Linh không được từ chối hoặc là con hoặc là Quan Lan, hai đứa tự thương lượng đi!”
“Mẹ! Sao mẹ có thể…”
“Tiểu thư! Cô không sao chứ?”
Thân thể Thôi Mạn Linh lảo đảo, nếu không có Văn Nguyệt ở phía sau đỡ lấy chỉ sợ cô ta đã mềm oặt ngã khuỵu ra rồi. Thẩm Tế Nhật ở bên trong nói gì đó cô ta nghe không rõ, nhưng ngập tràn trong đầu óc vẫn là những lời hoang đường đến cực điểm của mợ Cả.
Thẩm Tế Nhật lớn hơn Thôi Mạn Linh gần mười hai tuổi, bọn họ ngay cả lời nói còn chưa nói được cùng nhau mấy câu, làm sao có thể kết hôn được!
Thôi Mạn Linh nắm chặt tay Văn Nguyệt, khóc nhọc nói: “Đi… chúng ta rời khỏi nơi này trước đã rồi lại nói.”
Ả nha hoàn chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của cô chủ nhà mình lại khó coi như vậy, đành phải khuyên nhủ tiểu thư trước tiên đừng nóng vội rồi đỡ cô ta ra khỏi bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện có mấy chiếc xe kéo vừa trả khách, Văn Nguyệt liền đỡ Thôi Mạn Linh lên một chiếc xe rồi nói với phu xe đưa họ về Thẩm gia, ai ngờ đâu Thôi Mạn Linh lại bỗng nhiên tức giận, quát lên: “Không về đó!”
Nha hoàn ngẩn người, biểu tình của tiểu thư có hơi vặn vẹo, mười ngón tay gắt bao bám chặt vào quai xích của chiếc túi. Phu xe vừa nhìn thấy cô ta như vậy liền thấy hơi hoảng sợ, chỉ có thể nhìn sang Văn Nguyệt, nói: “Cô nương, chuyện này…”
“Tiểu thư đừng sốt ruột, chúng ta không về đó.” Văn Nguyệt động viên xong Thôi Mạn Linh lại nói với phu xe: “Trước tiên đi loanh quanh chỗ này đi, đợi tiểu thư của chúng ta quyết định đi đâu đã rồi sẽ nói sau.”
Phu xe đành phải đi dọc cánh rừng bên cạnh bệnh viện, Văn Nguyệt cùng Thôi Mạn Linh ngồi song song trên xe, thấy trán cô ta đều toát ra mồ hồi, liền lấy khăn mùi xoa lau: “Tiểu thư đừng nóng vội, chuyện lớn đến mức nào đều có cách giải quyết. Nếu như cô thật sự không muốn gả cho Đại thiếu gia cũng không phải là không có biện pháp.”
Thôi Mạn Linh từ sau khi rời khỏi bệnh viện vẫn ở trong trạng thái kinh hoàng bất an, bây giờ nghe thấy nha hoàn của mình nói như vậy bèn kéo tay ả ta lại, vội la lên: “Có biện pháp gì? Ngươi nói mau!”
Văn Nguyệt bị cô ta kéo đau, nhưng lại không thể dứt khoát rút tay về, đành phải thấp giọng nói: “Biện pháp này là trước khi rời khỏi nhà phu nhân đã dạy cho nô tỳ, bà nói nếu hôn sự không thuận lợi có thể dùng cách này để tiểu thư vượt qua cửa ải khó khăn.”
“Mẹ ta?” Thôi Mạn Linh nghe thấy vậy ngẩn cả người.
Ả nha hoàn liếc nhìn phu xe phía trước một cái, rồi đè thấp thanh tuyến nói vào bên tai chủ nhân của mình.
Thôi tiểu thư càng nghe sắc mặt càng hoảng hốt, cuối cùng không nhịn được mà mắng lên: “Chuyện này quá xằng bậy rồi! Ngộ nhỡ ta bị…” Cô ta nói đến chỗ này liền bị Văn Nguyệt che miệng lại: “Tiểu thư nói nhỏ thôi!”
Ả ta liếc mắt ra hiệu, Thôi Mạn Linh cũng nhận ra còn có phu xe ở phía trước đành phải nhỏ giọng nói: “Không được! Ngộ nhỡ thật sự làm vậy rồi mà Nhị biểu ca vẫn không cần ta thì phải làm sao?”
“Tiểu thư, phu nhân nói rồi, thế lực Thôi gia chúng ta tuy không bằng Thẩm gia nhưng ở Bình Dương cũng không phải dễ dàng để bị bắt nạt như thế. Nếu như sự trong sạch của cô bị Nhị thiếu gia vấy bẩn, mà cậu ta vẫn chống chế không chịu cưới cô, phu nhân sẽ làm lớn chuyện lên sẽ mời cả trưởng tộc của Thẩm gia và Thôi gia đến nói lời công đạo.”
“Nhưng nếu như vậy thể diện của ta biết để đâu bây giờ? Ta làm sao còn có thể nhìn người khác được nữa! Sao mẹ ta lại có thể nghĩ ra cách như vậy chứ?!”
Thôi Mạn Linh tức giận nắm chặt lấy làn váy, lớp sa mỏng bên ngoài đều bị cô ta tóm lại nhăm nhúm. Văn Nguyệt thấy tiểu thư còn không đồng ý, đành phải ra đòn sát thủ: “Tiểu thư, cô gia (*) mà lão gia nhắm đến là vị họ Vương kia. Cô không phải chẳng ưa gì tính khí lưu manh của cậu ta còn nói người ta cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao? Nô tỳ cũng cảm thấy Vương thiếu gia so với Nhị thiếu gia, thì Nhị thiếu gia chính là ánh trăng sáng trên bầu trời. Nếu cô không nắm chắc cơ hội lần này, rồi thật sự phải gả cho Đại thiếu gia hoặc Vương thiếu gia chẳng phải là sẽ chịu thiệt thòi lớn rồi sao?”
(*)= bố mẹ vợ gọi con rể
“Ta…” Thôi Mạn Linh giãy giụa hồi lâu, nhưng không có cách nào phản bác.
“Ngươi để ta ngẫm đã! Chúng ta trước tiên tìm một chỗ ngồi xuống đi, để ta suy nghĩ cho thật kỹ.”
Thôi Mạn Linh vẫn giữ bộ dáng hoang mang lo sợ, Văn Nguyệt liền thay cô ta quyết định đến một quán cafe gần nhất.
Những nơi kiểu Tây phương thu phí đắt đỏ như vậy, bình thường chỉ có người nước ngoài hoặc những danh viện tôn quý ra vào, hoàn cảnh rất trang nhã cũng rất yên tĩnh.
Văn Nguyệt đỡ Thôi Mạn Linh lên tầng, tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cô ta gọi cafe cùng bánh kem bơ, ăn một cách mất tập trung mãi đến tận khi bụng được lấp đầy mới đặt cái dĩa xuống, nhìn về phía Văn Nguyệt ở đối diện.
Ả ta vẫn đang chờ tiểu thư nhà mình mở miệng, trông thấy sắc mặt Thôi Mạn Linh cuối cùng cũng không còn quá khó coi nữa mới hỏi xem cô ta đã nghĩ xong chưa.
Thôi Mạn Linh do dự nói: “Nếu như thật sự muốn làm… Vậy, vậy thuốc kia lấy ở đâu ra?”
Văn Nguyệt khom lưng xuống đến gần cô ta: “Phu nhân đã sớm chuẩn bị xong cho nô tỳ rồi, chỉ cần tiểu thư gật đầu, nô tỳ sẽ bỏ vào trong nước của Nhị thiếu gia.”
“Như vậy cũng không được, ngộ nhỡ lúc ngươi ra tay bị người khác phát hiện thì sao?” Thôi Mạn Linh còn đang do dự. Dù sao chuyện này quá lớn, không chỉ quan hệ đến hạnh phúc nửa đời sau, mà còn quan hệ đến danh dự cả đời của bản thân. Chẳng may đi nhầm một bước thì không có cách nào quay lại được nữa.
“Tiểu thư đừng lo lắng, thuốc này nô tỳ sẽ rót vào trong ấm trà cho Nhị thiếu gia, đến lúc đó cô hãy kiếm cớ mời cậu ấy uống nước. Chờ đến khi thuốc phát huy tác dụng, cô hãy tự xé áo của mình bày ra dáng vẻ bị cậu ấy làm nhục. Nô tỳ sẽ đi tìm cô, đợi đến khi tất cả đều ổn thỏa, Nhị thiếu gia tự nhiên sẽ không chạy thoát được đâu.”
“Nhưng bên người Nhị biểu ca còn có Tuyên Chỉ, làm sao ta có thể…”
“Tuyên Chỉ cứ giao cho nô tỳ xử lý.”
Trông thấy dáng vẻ Văn Nguyệt như là đã định liệu trước tất cả, Thôi Mạn Linh cũng bình tĩnh lại: “Thật sự phải làm như vậy sao?”
Văn Nguyệt nói: “Tiểu thư, nếu không làm như vậy, cô rất có thể sẽ không được gả cho Nhị thiếu gia đâu, tự cô chọn đi.”
Thôi tiểu thư kinh ngạc nhìn nha hoàn của mình, cảm xúc trong đáy mắt dần thay đổi. Cô ta cầm lấy cốc cafe, nâng lên uống một hơi cạn sạch, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm: “Được, vậy thì làm đi, đêm nay làm luôn!”Thẩm Quan Lan ở trên sân thượng nói chuyện với Du Thiên Lâm hồi lâu, đợi đến khi trở lai phòng bệnh thì Thẩm Tế Nhật đã quay lại cửa hàng, cha hắn cũng đã nằm xuống nghỉ ngơi.
Mà mẹ hắn dường như vẫn còn đang tức giận, nên cũng không để ý đến Thẩm Quan Lan. Hắn liền đoán được lời nói của đại ca có tác dụng nên không dám ở lại gây thêm chướng mắt nữa, liền nói là cần đến thành Đông lấy thứ gì đó rồi chuồn về nhà.
Vừa về đến nơi Thẩm Quan Lan đã đi thẳng đến Tây sương, muốn nói cho Từ Yến Thanh nghe chuyện mình đã gặp mặt Du Thiên Lâm ngày hôm nay.
Từ Yến Thanh đang ở trong thư phòng vẽ tranh, thấy hắn trở về liền đặt bút xuống bảo Ly Nhi đi chuẩn bị trà.
Sau khi Ly Nhi ra ngoài, Thẩm Quan Lan liền đi đến bên cạnh xem bức tranh y đang vẽ.
Từ Yến Thanh đang vẽ một bức tranh sơn thủy, giữa màn sương mù mờ của Thanh Sơn lại như mơ hồ nhìn thấy một quầng tà dương màu đỏ đậm còn có chiếc thuyền nhỏ hiện ra trên mặt hồ.
Thẩm Quan Lan khen ngợi bố cục bức tranh của y thỏa đáng, những phần để trắng càng gợi nên sự rộng lớn của núi non sông suối.
Từ Yến Thanh không nhận nổi lời khen này, còn ngại ngùng muốn che đi, Thẩm Quan Lan liền ôm lấy để y gục đầu vào l*иg ngực mình, đôi môi không cẩn thận còn đυ.ng vào cần cổ của hắn.
Nụ hôn trong lúc lơ đãng này của y khơi dậy hứng thú của Thẩm Quan Lan, hắn ôm lấy Từ Yến Thanh ngồi xuống ghế.
Từ Yến Thanh ngồi một bên trên đùi Thẩm Quan Lan, tư thế này thực sự ngượng ngùng, y đang muốn đẩy ra nhưng lại bị Thẩm Nhị thiếu nắm lấy cằm chặn lại cái miệng, dần dần mất đi sức lực phản kháng.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, Từ Yến Thanh đã bị hôn đến mức vạt áo đều bị mở ra, lộ ra một mảng da thịt ngập tràn những dấu vết hồng hồng ám muội cả mới lẫn cũ.
Trông thấy y đỏ mặt muốn cài lại cúc áo, Thẩm Quan Lan liền hôn lên má Từ Yến Thanh một cái, cười nói: “Ngày hôm nay tôi đã gặp được vị đại ca kia, hóa ra huynh trưởng của tôi đã sớm nói chuyện của chúng ta cho người đó biết.”
Bàn tay của Từ Yến Thanh nhất thời ngừng lại, ngước mắt lên nhìn, bất an nói: “Đại thiếu gia làm sao có thể…”
Thẩm Quan Lan an ủi: “Đừng sợ, Du Thiên Lâm tán thành chuyện của hai chúng ta, cũng cảm thấy tôi dẫn anh đi Bắc Bình sinh sống là biện pháp tốt nhất. Nhưng anh ta hy vọng bốn người chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc, nghĩ ra cách giải quyết mới bắt tay vào làm.”
Từ Yến Thanh không hiểu nói: “Tại sao lại muốn bốn người cùng nhau thương lượng?”
Thẩm Quan Lan than thở: “Anh ta nói vì chuyện của tôi mà Đại ca muốn cắt đứt quan hệ, nhưng anh ta sẽ không đồng ý đâu nên muốn hỏi cách nhìn và thái độ của tôi trong chuyện giữa hai người đó.”
“Vậy cậu nói sao?”
“Tôi đương nhiên không thể ích kỷ như vậy được, cho nên đã đồng ý với anh ta. Nhưng anh cũng đừng lo quá, Du Thiên Lâm là trưởng ty, trong tay có thực quyền, có anh ta ở bên Đại ca cũng sẽ không bị người nhà ép uổng chuyện gì đâu, chuyện của chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Từ Yến Thanh gật đầu một cái, nghe Thẩm Quan Lan lại nói: “Chuyện cần xử lý trước mắt là việc của Thôi Mạn Linh. Hôm nay Đại ca cũng nói chuyện với mẹ rồi, tôi nghĩ cũng không còn là vấn đề lớn gì nữa, mấy ngày nữa có thể cô ta sẽ phải trở về nhà mình thôi.”
Từ Yến Thanh vuốt lại cổ áo sơ mi cho Thẩm Quan Lan lúc nãy hôn môi bị kéo loạn lên, nhẹ giọng nói: “Nếu cậu đã quyết định không cưới cô ta thì cũng đừng làm gì quá đáng, người ta dù sao cũng là một cô nương, từ ngàn dặm xa xôi đến Nghi Châu cũng là vì muốn gả cho cậu, bây giờ như vậy cũng rất đáng thương.”
Thẩm Quan Lan ôm chặt eo y, nói vào bên tai Từ Yến Thanh: “Vậy còn anh? Gả vào nhà tôi chịu nhiều đau khổ như vậy, chẳng dễ dàng gì mới đợi được tôi trở về còn phải nhẫn nhịn chịu ấm ức như thế mà còn muốn nghĩ cho người khác sao.”
Nói xong hắn liền lôi ra từ trong túi một cái hộp bằng vải nhung đỏ, đặt vào trong lòng bàn tay Từ Yến Thanh: “Tặng cho anh này, mở ra nhìn đi.”
Kiểu hộp này hồi Thẩm Quan Lan mới vừa về cũng đã từng tặng cho Từ Yến Thanh một cái, khi đó trong hộp là một chiếc hoa cài ngực áo hình lá phong. Y không biết Thẩm Quan Lan lại mua cái gì, đợi đến khi mở ra mới ngây ngẩn cả người.
Trên miếng đệm bằng vải nhung đen, là một sợi dây chuyền tinh mỹ.
Mặt sợi dây là một bông hoa ngọc lan tinh xảo, sắc ngọc ôn nhuận nhẵn nhụi cực kỳ mê người, cánh hoa cũng được khắc rất sống động. Từ Yến Thanh mừng rỡ, hiển nhiên là thích đến không thể buông tay.
Thẩm Quan Lan biết người này nhất định sẽ thích, liền cầm sợi dây chuyền kia lên đeo vào cổ y: “Đây là đồ đặt làm theo yêu cầu của tôi, mới vừa đi lấy về đó. Anh đeo rồi thì đừng cởi ra nhé, dù sao mấy cái này cũng không có gì quá bất ngờ.”
Từ Yến Thanh chạm vào viên ngọc trụy kia, tầm mắt rõ ràng là đang nhìn Thẩm Quan Lan nhưng vẫn luôn nói không ra lời. Cho đến tận khi người kia muốn hôn y, Từ Yến Thanh mới nhắm mặt lại, vùi đầu vào trong hõm vai Thẩm Quan Lan, nức nở gọi: “Nhị thiếu gia…”
Thẩm Quan Lan đáp: “Mẹ Tư sao thế?”
Từ Yến Thanh còn đang muốn nói lời cảm ơn, kết quả lại bị câu mẹ Tư này của hắn làm nghẹn lời, cái gì cũng không nói ra được nữa chỉ đành đập Thẩm Quan Lan một phát.