Dạ Yến

Chương 24

Giọng nói rõ ràng của Ly Nhi truyền vào bên trong: “Cậu là cái đồ vô lễ! Ngay cả đến phòng riêng của mợ Tư cũng dám tự tiện xông vào, cậu có tin tôi gọi người đến hay không!”

Từ Yến Thanh cùng Thẩm Quan Lan núp trong một gian tủ quần áo nhỏ, Thẩm Quan Lan thấy Từ Yến Thanh gắt gao nhìn vào bức mành kia, liền ôm lấy y trấn an, nói: “Đừng sợ, Ly Nhi nói như vậy có nghĩa là người xông vào không phải là người của Thẩm phủ đâu.”

Hắn ghé vào bên tai Từ Yến Thanh nhỏ giọng nói, hơi thở ấm áp phả vào tai y khiến Từ Yến Thanh ngứa ngáy run rẩy mà đứng thẳng lên. Thẩm Quan Lan nhân cơ hội hôn trộm lên má y một cái, liền bị Từ Yến Thanh lườm, còn dùng khẩu hình nói “đừng có làm bừa!”.

Thẩm Quan Lan cười cười, cũng dùng khẩu hình đáp lại một chữ “được”, vừa nói xong liền nghe thấy bên ngoài có một giọng nam trong trẻo truyền đến: “Mạo muội làm phiền cô nương rồi, vãn sinh là Từ Lạc Ninh, không biết Yến Thanh sư huynh có thể đồng ý gặp mặt tôi một lần hay không?”

Người kia vừa dứt lời, Từ Yến Thanh liền ngây ngẩn.

Thẩm Quan Lan cúi đầu nhìn y: “Anh biết người này?”

Từ Yến Thanh phải chậm nửa nhịp mới có lại được phản ứng, y bảo Thẩm Quan Lan buông mình ra, sau đó vén rèm lên đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy người trong phòng, hốc mắt của Từ Yến Thanh liền đỏ lên.

Người thanh niên trước mặt không quá mười bảy, mười tám tuổi, vóc người của cậu ta so với Từ Yến Thanh còn thấp hơn một chút, mi thanh mục tú, răng đỏ môi hồng, gương mặt trẻ con vẫn nhìn hệt như năm đó.

“Lạc Ninh? Là đệ thật sao?” Từ Yến Thanh vừa mở miệng ra đã liền nghẹn ngào. Cánh môi Từ Lạc Ninh run rẩy, một tiếng “sư huynh” vừa thốt lên liền nhào vào trong lòng y.

Ly Nhi kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, Thẩm Quan Lan cũng đi ra, quan sát cái người đang khóc như một đứa trẻ trong lòng Từ Yến Thanh kia.

“Ly Nhi, cô ra ngoài trông đi, đừng cho ai vào nữa cả.” Từ Yến Thanh đang an ủi Từ Lạc Ninh, cũng vẫn không quên căn dặn Ly Nhi. Đồng thời y cũng quay đầu nói với Thẩm Quan Lan: “Cậu cũng ra ngoài trước đi.”

“Tôi không đi, cậu ta là ai?” Thẩm Quan Lan thấy Từ Yến Thanh chỉ mải lo an ủi người trong lòng, hắn cảm thấy không vui bèn tóm lấy cổ cậu ta kéo ra.

Từ Yến Thanh vội nói: “Cậu ấy là sư đệ trước đây của tôi, cậu nhẹ tay một chút.”

Từ Lạc Ninh lau giọt lệ vương bên khóe mắt, bất mãn vì bị Thẩm Quan Làm làm nhàu cổ áo bèn lườm Thẩm Nhị thiếu gia, hỏi: “Thế anh là ai?”

Lời nói cử chỉ hành động của cậu ta khác hẳn Từ Yến Thanh, tuy nói là sư đệ của y nhưng Thẩm Quan Lan không thèm lấy lòng: “Đây là nhà của tôi, cậu làm thế nào mà vào đây được? Chả có lẽ là nhân dịp nhà tôi có việc mà chạy vào sao?”

“Vớ vẩn! Tôi là được Thẩm gia bỏ ra nhiều tiền mà mời tới đó!”

Từ Lạc Ninh cả giận nói.

“Bỏ ra nhiều tiền?” Thẩm Quan Lan ngay lập tức bắt được trọng điểm của lời nói kia. Hôm nay trong nhà bỏ ra nhiều tiền mời gánh hát Tương Tư đến biểu diễn tại gia, chẳng lẽ tên này là người của gánh hát Tương Tư?

Nghĩ đến đây, hai tay Thẩm Quan Lan ôm lấy cánh tay, hù dọa cậu ta, nói: “Nếu là gánh hát Tương Tư, vì sao không ở hậu đài mà lại tự tiện xông vào hậu viện Thẩm phủ, cậu có biết tôi có thể tìm bầu gánh của cậu tính sổ hay không.”

“Không cần phiền phức như vậy, tôi chính là bầu gánh, anh có gì không hài lòng đều có thể nói với tôi.”

Mặc dù Thẩm Quan Lan có chiều cao và khí thế đè ép Từ Lạc Ninh, nhưng cậu ta lại chẳng hề e sợ những lời uy hϊếp này.

Còn lý do vì sao cậu ta lại xông vào hậu viện của Thẩm phủ, là bởi vì ban nãy nghe thấy mấy lời bàn tán lén lút, nói mợ Tư của Thẩm phủ chính là đào hát nổi tiếng Từ Yến Thanh năm xưa.

Cậu ta vào Từ gia ban từ khi còn niên thiếu, chỉ có Từ Yến Thanh sư huynh là đối tốt với cậu ta nhất, vẫn luôn chăm sóc cậu ta như thể em trai ruột. Cho đến mãi về sau khi Từ Lạc Ninh rời Từ gia ban đến Giang Nam, hai người mới mất dần liên lạc.

Từ Lạc Ninh cũng không hề biết chuyện Từ gia ban đã giải tán, tự nhiên cũng không hiểu chuyện Từ Yến Thanh bị ép gả cho người khác. Sau khi nghe được những lời kia, cậu ta không buồn để ý đến việc vẽ mặt nữa, một đường trốn tránh đám người, dò hỏi sân viện của mợ Tư, cậu ta muốn gặp Từ Yến Thanh để hỏi rõ đã có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Quan Lan cũng không nghĩ đến chàng trai thanh tú trước mắt này là bầu gánh của gánh hát Tương Tư, nhất thời y còn chưa biết nên nói thế nào. Từ Yến Thanh vốn cũng không nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ cãi nhau, thấy thế liền mở lời khuyên giải rồi giới thiệu thân phận của cả hai cho nhau.

Sau khi biết được Thẩm Quan Lan là Thẩm gia Nhị thiếu gia, Từ Lạc Ninh cũng chẳng thèm cho hắn mặt mũi nào. Tính tình của cậu ta trước nay vẫn luôn như vậy, Thẩm Quan Lan cũng lười tính toán với cậu ta.

Hai người bọn họ ngồi ở hai đầu chiếc bàn, Từ Yến Thanh ngồi ở chính giữa, bầu không khí có chút lúng túng.

Mà cảm giác lúng túng này cũng chỉ có mình Từ Yến Thanh thôi, Từ Lạc Ninh một chút cũng không cảm thấy như thế. Cậu ta cầm lấy bàn tay của Từ Yến Thanh, nói: “Sư huynh, bây giờ như thế này là vì sao? Mợ Cả Thẩm gia nói sẽ có người khác hát đoạn mở đầu vào buổi chiều, người đó không phải là sư huynh chứ?”

Từ Yến Thanh bất đắc dĩ nói: “Là ta, ta còn mong các sư phụ của Tương Tư ban giúp đỡ nhiều hơn.”

Y vừa dứt lời, Từ Lạc Ninh lại bất ngờ đứng dậy đập bàn một cái, khí thế này cũng khiến Thẩm Quan Lan phải sửng sốt: “Tốt xấu gì sư huynh cũng là người có tiếng tăm, sao có thể bảo sư huynh hát mở đầu được? Thẩm gia này cũng bắt nạt người ta quá đáng! Sư huynh, sao huynh lại có thể nhịn được cơn giận này?”

Từ Yến Thanh thấy cậu ta kích động, đành phải động viên nói: “Thật ra cũng không sao cả, dẫu sao ta cũng hơn một năm nay không lên sân khấu rồi.”

“Có thế đi chăng nữa cũng không thể sỉ nhục sư huynh như vậy! Buổi biểu diễn hôm nay, đệ thật sự không muốn diễn nữa! Không được, bây giờ đệ phải đi tìm mợ Cả trả lại tiền!”

Trông thấy Từ Lạc Ninh bây giờ đã là bầu gánh của một gánh hát rồi, mà vẫn làm việc không nặng không nhẹ như vậy, Từ Yến Thanh có hơi nhức đầu: “Đệ đừng kích động. Hôm nay là sinh thần của lão phu nhân, nếu như đệ mang người đi như thế chính là làm ảnh hưởng đến thể diện của Thẩm gia, đối với Tương Tư ban mà nói không có bất cứ điểm tốt nào cả.”

Từ Lạc Ninh còn muốn nói điều gì, Thẩm Quan Lan liền ho khan một tiếng, chen miệng vào: “Vị sư đệ này của anh trông thì có vẻ nhỏ bé, tính tình lại nóng nảy thật đấy!”

Thấy biểu tình trên gương mặt hắn không ngại làm lớn chuyện, Từ Yến Thanh liền lườm Thẩm Quan Lan một cái: “Cậu đừng nói nữa.”

Từ Lạc Ninh cũng nhìn hắn chằm chằm: “Tính tôi nóng thì làm sao? Lẽ nào anh cảm thấy Thẩm gia của anh làm như vậy là có lý?”

“Quả thật là rất vô lý! Yến Thanh, sao anh không nói cho tôi biết điều này sớm hơn? Việc này không cần mọi người quan tâm đến nữa, tôi sẽ giải quyết.” Thẩm Quan Lan thu lại thái độ đùa giỡn, đứng dậy muốn đi liền bị Từ Yến Thanh kéo lại: “Tôi chính là vì sợ cậu đi nói mới không bảo cho cậu hay đó.”

“Vậy anh cũng không thể chịu uất ức như vậy chứ, huống hồ tấm bảng bên ngoài cũng không đề tên của anh.” Cho dù đã mấy năm nay không còn nghe hát nữa, nhưng Thẩm Quan Lan vẫn còn biết rõ một ít quy tắc. Đào hát đang nổi tiếng nếu như muốn lên sân khấu biểu diễn, nhất định phải được đề tên bằng mực đen rõ ràng trên tấm giấy đỏ.

Giống như thân phận của Từ Yến Thanh, cho dù danh tiếng đã không bằng năm đó, nhưng cũng không thể đến cả cái tên cũng không có, còn phải hát đoạn mở đầu. Nếu như bị người dưới sân khấu nhận ra được, ngày mai sẽ trở thành trò hề truyền khắp thành Nghi Châu.

“Tôi chịu chút uất ức cũng không sao cả, ngày thường lão phu nhân vốn đối với tôi rất tốt. Nhị thiếu gia, cậu cũng đừng…”

Từ Yến Thanh nói còn chưa dứt lời, bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu của Ly Nhi: “Này anh là ai thế? Ngày hôm nay làm sao thế nhỉ! Anh đứng lại đứng lại! Nơi này là nội viện của Thẩm gia, một nam nhân như anh sao lại dám…”

“Thẩm Quan Lan, cậu có ở đây không?” Lần này lại là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông lấn át giọng nói của Ly Nhi. Nàng nghẹn lời, thấy người kia còn nháy mắt với mình, nói: “Tiểu cô nương, cô là nha hoàn của mẹ Tư phải không? Xem xem cái giọng điệu đanh giá của cô kìa, có điều cậu đây thích đấy. Nếu nha hoàn của ta đây cũng mạnh mẽ giống như cô thì tốt tồi!”

Vừa dứt lời, cánh cửa kia liền được mở ra. Thẩm Quan Lan sầm mặt lại lườm Giang Phong, nói: “Sao cậu lại đến đây?”

Hôm nay Thẩm phủ mời khách, Giang gia đương nhiên cũng nằm trong danh sách được mời. Giang Phong đến lâu rồi mà vẫn không nhìn thấy Thẩm Quan Lan, mãi đến tận khi trông thấy Tuyên Chỉ cậu ta mới biết vị Thẩm Nhị thiếu gia này lại chạy đến phòng của mẹ Tư rồi.

Giang Phong là người duy nhất biết rõ tâm tư của Thẩm Quan Lan đối với Từ Yến Thanh, cậu ta nghĩ đã đến đây rồi thì phải tranh thủ, dứt khoát chuồn đến xem Từ Yến Thanh trông như thế nào. Cậu ta để Tuyên Chỉ dẫn đường rồi để người đứng bên ngoài Tây sương canh gác, còn mình thì tự lẻn vào.

Giang Phong mặc áo sơ mi cùng quần Tây, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm mắt xanh gọng vàng, cầm một chiếc quạt gấp phe phẩy trước ngực quạt gió, kiễng cả chân lên ngó ra đằng sau Thẩm Quan Lan, nói: “Tôi đến tìm cậu mà, thuận tiện đi chào hỏi mẹ Tư trong truyền thuyết một chút.”

Thẩm Quan Lan không che được hết, cậu ta liếc mắt một cái đã trông thấy hai người còn lại trong phòng.

Người đứng bên trái mặc một thân y phục thuần trắng, ngũ quan thanh tú, xung quanh toát lên một loại khí tức ôn hòa tựa như noãn ngọc. Người đứng bên phải lại mặc trường sam màu xanh cùng áo khoác ngắn mặc bên ngoài, gương mặt trẻ con đáng yêu, mắt hạnh tròn tròn tùy rằng đang bất mãn nhìn Giang Phong chằm chằm nhưng lại không khiến người có chút nào phản cảm cả.

Giang Phong gấp quạt lại, đối với người đứng bên trái chắp tay nói: “Ngưỡng mộ đại danh của mẹ Tư đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt quả thật là may mắn của Giang mỗ. Không biết vị đệ đệ bên cạnh kia là?”

Nghe thấy người kia thế mà lại gọi mình là đệ đệ, trên mặt Từ Lạc Ninh không kiềm được, tức đến đỏ cả mặt, nói: “Ai là đệ đệ của anh! Tôi đã thành niên rồi!”

Bởi vì vấn đề cổ họng, cho nên giọng của Từ Lạc Ninh không trầm thấp như những nam tử khác, thêm vào gương mặt kia lại càng khiến người khác hiểu lầm. Mỗi lần gặp người nào xem nhẹ tuổi tác của mình, Từ Lạc Ninh đều có phản ứng lớn như vậy.

Từ Yến Thanh đối với người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này rất khó hiểu, hơn nữa cậu ta còn gọi y là mẹ Tư…? Y đành phải nhìn về phía Thẩm Quan Lan, hỏi: “Nhị thiếu gia, đây là?”

Thẩm Quan Lan lườm một cái, xách cổ áo Giang Phong lên kéo vào, ôm chặt lấy đầu của cậu ta nói với Từ Yến Thanh: “Đây là Giang Phong, lão Tam của Giang gia, là bạn từ nhỏ đến lớn của tôi. Mọi người đừng sợ, cậu ta đứng về phía tôi.”

Thẩm Quan Lan lúc nói ra lời này bèn liếc mắt ra hiệu với Từ Yến Thanh, y vừa nhìn thấy đã hiểu rõ ý của hắn là gì, khuôn mặt của Từ Yến Thanh liền ửng đỏ.

Giang Phong một chút cũng không để ý đến động tác thô lỗ của Thẩm Quan Lan, còn lén liếc trộm Từ Yến Thanh và Từ Lạc Ninh. Thấy Từ Yến Thanh lúng túng, cậu ta vội nói: “Mẹ Tư đừng để ý, là tại tôi nghe danh đã lâu, hôm nay mới có may mắn đến thăm nhà nên mới rất muốn được gặp anh một lần, không có ý gì khác đâu. Còn vị đệ đệ này…”

Cậu ta nói tới chỗ này còn cố ý dừng lại một chút. Từ Lạc Ninh thấy người kia lại gọi mình là đệ đệ, giận dữ đập bàn nói: “Anh còn dám gọi như vậy có tin là tôi sẽ đánh gãy chân anh không hả?”

Giang Phong nhất thời nở nụ cười: “Ôi kìa, tôi nghĩ là nha hoàn tỷ tỷ đã đanh đá lắm rồi, không ngờ rằng còn có quả ớt nhỏ càng cay hơn thế này. Là tôi nói năng không thỏa đáng, không biết tôn tính đại danh của tiểu gia đây là gì?”

Cậu ta trông thì như là giữ thể diện cho Từ Lạc Ninh, nhưng trên thực tế ngữ khí lại đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Từ Lạc Ninh là bầu gánh hát, nhìn thì trẻ tuổi nhưng chuyện gì cũng đã trải qua rồi? Lập tức liền nghe hiểu ý tứ trêu đùa của Giang Phong, điều đó khiến cậu ta càng giận dữ hơn.

Trông thấy Từ Lạc Ninh xắn tay áo lên muốn ra tay thật, Từ Yến Thanh vội vàng kéo cậu ta lại.

Giang Phong thì bị Thẩm Quan Lan đuổi ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Ly Nhi nhổ toẹt một tiếng với cậu ta rồi dùng sức đóng cửa lại. Giang Phong ảo não không thôi, nói với Thẩm Quan Lan: “Quả ớt nhỏ kia cay thật đấy, thiếu gia nhà nào vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ?”

Thẩm Quan Lan cũng sắp bị cậu ta làm phiền chết mất rồi.

Bởi vì có sự xuất hiện đột ngột của Từ Lạc Ninh cùng Giang Phong, thời gian vốn để hắn và Từ Yến Thanh hâm nóng tình cảm cứ như thế tan tành, lại còn bị cắt đúng khúc then chốt. Hắn không thể trút giận xuống Từ Lạc Ninh, vì vậy tất cả đều tính lên đầu Giang Phong.

Giang Phong bị Thẩm Quan Lan đạp cho hai phát, nhưng vẫn không quên quấn lấy hỏi han tên của Từ Lạc Ninh. Thẩm Quan Lan đành phải kéo cậu ta đến bên cạnh sân khấu, chỉ vào một hàng hoa bài, nói: “Trên đấy có tên đó, tự đi mà nhìn.”

Giang Phong liếc mắt nhìn liền ngây ngẩn cả người: “Cậu ta chính là Lạc Sương?”

Thẩm Quan Lan vẫn còn nhớ đến việc Từ Yến Thanh phải hát mở đầu kia, hắn liền muốn bỏ mặc Giang Phong đứng đó để đi tìm mẹ mình. Giang Phong cản hắn lại, hỏi ra đầu đuôi câu chuyện liền ngăn lại: “Cậu có đi như thế cũng vô dụng thôi. Hôm nay là sinh thần của bà nội cậu, cho dù có làm mất mặt mẹ Tư của cậu cũng chẳng là chuyện gì to tát cả.”

Thẩm Quan Lan vừa nghe liền nổi giận: “Chịu uất ức như thế mà còn không phải chuyện gì to tát sao? Nếu đã như thế tôi sẽ đi tìm bà nội, bà thương Yến Thanh như vậy, khẳng định sẽ không đồng ý!”

Giang Phong than thở “haizz haizz” hai tiếng, kéo hắn đi đứng dưới tàng cây, tránh đi tầm mắt của mọi người, nói: “Tôi nói này bình thường cậu cũng đâu có ngốc, tại sao cứ gặp phải chuyện của mẹ Tư cậu thì cứ phải cuống lên như vậy cơ chứ? Nếu cậu mà làm như thế, cho dù bà nội của cậu có không để anh ấy diễn đi chăng nữa, nhưng cha mẹ cậu sẽ vui sao? Bọn họ sẽ không trách cậu, nhưng nhất định sẽ trách mẹ Tư, nói anh ấy giật dây cậu làm như thế!”

Giang Phong nói để Thẩm Quan Lan tỉnh táo lại, hắn nhìn cậu ta chằm chằm nói: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Giang Phong hướng hắn nhíu mày, cây quạt “phạch” một tiếng liền được bật ra, phe phe phẩy phẩy trước ngực: “Thẩm Quan Lan, tôi thấy tiểu tử cậu cũng chả thông minh hơn tôi là bao. Chuyện đơn giản như thế không thể cứng được, thì mình phải mềm chứ sao! Cậu cứ bảo mẹ Tư giả vờ đau bụng, không đứng dậy nổi. Thế thì chẳng phải là không có cách nào hát được nữa rồi đúng không!”

Ngón tay Thẩm Quan Lan chỉ chỉ vào Giang Phong, không kiềm được nụ cười, nói: “Cậu quá gian rồi!”

Giang Phong không có chút nào khiêm nhường nói: “Này dễ ợt à, mấy cái trò mèo này, mấy mẹ nhỏ nhà tôi dùng chán rồi!”

Thẩm Quan Lan biết nhà cậu ta còn phức tạp hơn nhà mình nhiều, cho nên cũng không nhiều lời với Giang Phong nữa, hắn lập tức quay lại Tây sương bàn bạc chuyện này với Từ Yến Thanh.

Từ Lạc Ninh vốn còn đang tức giận, thấy Thẩm Quan Lan nói như thế vẫn cứ cảm thấy không hài lòng, bởi căn bản làm như vậy thì người của Thẩm gia sẽ không ý thức được vấn đề nằm ở đâu.

Từ Yến Thanh lại cảm thấy đây quả thật là là biện pháp tốt nhất, y cũng giúp khuyên khủ Từ Lạc Ninh.

Thấy sư huynh đều đang khuyên mình, Từ Lạc Ninh cũng không tiện kiên trì thêm làm gì. Cậu ta liếc nhìn thời gian, nếu không đi chuẩn bị thì sẽ không còn kịp nữa rồi, vì vậy cậu ta liền cùng Từ Yến Thanh thương lượng, chờ sau khi buổi biểu diễn này kết thúc sẽ gặp nhau ở bên ngoài để kể lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra mấy năm nay.

Từ Yến Thanh bị làm khó mà nhìn cậu ta: “Nhưng ta không có cách nào rời khỏi Thẩm phủ.”

Biểu tình của Từ Lạc Ninh lại không ổn, đang muốn hỏi y như thế là thế nào thì đã nghe Thẩm Quan Lan nói: “Tôi sẽ dẫn anh ấy ra ngoài, cậu cứ cho thời gian và địa điểm đi.”

Từ Lạc Ninh lúc này mới coi như thôi, cậu ta hẹn chiều mai sẽ gặp nhau ở quán trà Lâm Ký bên cầu Song Lang, nói xong liền rời đi trước.

Chờ sau khi đóng cửa lại Từ Yến Thanh mới cảm thấy yên lòng, y cảm thấy miệng lưỡi khô nóng bèn đi rót cốc nước uống, mới vừa uống được hai hớp đã bị người phía sau ôm lấy.

Y bị sặc, Thẩm Quan Lan bèn cầm cốc nước kia đi, sau đó lại đặt móng vuốt trước ngực Từ Yến Thanh giúp y thuận khí.

Mặt của Từ Yến Thanh liền đỏ lên, y bỏ cái móng vuốt kia ra muốn né tránh. Thẩm Quan Lan nghiêng đầu qua hôn lên mặt y một cái: “Đám quấy rối rốt cuộc cũng đi hết ròi, chúng ta tiếp tục nói chuyện vừa rồi đi.”

Nói xong Thẩm Quan Lan đi vòng đến trước người Từ Yến Thanh, nâng cằm của y lên hôn xuống. Từ Yến Thanh trốn ra sau, nhưng eo lại bị Thẩm Quan Lan ôm lấy, căn bản không có chỗ nào để trốn cả. Chỉ có thể lại bị hắn ép hé miệng, để hắn trắng trợn xâm chiếm không chút kiêng dè.

Hai người bọn họ mới vừa trao đổi tâm ý, tuy rằng Từ Yến Thanh còn ngượng ngùng, không có cách nào lập tức thản nhiên đối mặt với Thẩm Quan Lan, nhưng cũng không kịch liệt phản kháng giống như trước đây nữa. Nụ hôn này lúc thì đứt quãng, lúc lại triền miên ôn nhu bá đạo, Từ Yến Thanh bị Thẩm Quan Lan giày vò đến mí mắt đều ướt, phải chống vào tay của hắn mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Thẩm Quan Lan dẫn y đến bên giường, nhân lúc Từ Yến Thanh mơ hồ liền cặp vào chân y một cái, khiến y mất cân bằng đợi đến lúc có phản ứng lại thì Thẩm Quan Lan đã nằm đè trên người y.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, tiếng chiêng trống tiếng hát kịch cùng những tiếng vỗ tay ủng hộ huyên náo từ bên ngoài truyền đến, dù chỉ cách có một cánh cửa một sân vườn. Từ Yến Thanh vừa thẹn vừa gấp, nào có thể để mặc Thẩm Quan Lan làm loạn như vậy, y liền lập tức đẩy người trên thân ra.

Thẩm Quan Lan nói: “Đừng nhúc nhích, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ muốn ôm anh nằm một lúc thôi.”

Từ Yến Thanh cảnh giác nhìn, rõ ràng không tin hắn sẽ nghe lời như vậy.

Thẩm Quan Lan cùng y nhìn nhau, trước mắt chính là gương mặt thanh tú của người trong lòng cùng đôi môi bị hắn hôn đến sưng lên. Hắn càng nhìn càng thấy thích, nhịn không được mà vươn tay ra, dọc theo gương mặt của Từ Yến Thanh, miêu tả ngũ quan của y.

Nét mặt của Thẩm Quan Lan cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại tràn đầy tình ý, giống như đang nâng niu báu vật vậy. Từ Yến Thanh xấu hổ đến mức lỗ tai cũng đỏ lên, đành phải ngó mặt đi chỗ khác, nói: “Đừng có sờ nữa!”

Thẩm Quan Lan nở nụ cười, hôn y thêm một cái rồi buông ra, nằm ở bên cạnh Từ Yến Thanh nói: “Tôi cảm thấy giờ phút này thật hạnh phúc, cảm giác này thật sự không thể hình dung được bằng lời, Yến Thanh, anh có vui không?”

Thẩm Quan Lan gối đầu lên hai tay, gác chân chữ ngũ đong đưa. Từ Yến Thanh thật vất vả mới thoát được móng vuốt ma quỷ của hắn, liền lập tức ngồi dậy sửa sang lại quần áo bị hắn làm loạn, lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn.

Chỉ là cái nhìn này, lại khiến Từ Yến Thanh giật mình.

Thẩm Quan Lan đang cười để lộ cả hàm răng trắng bóng, lúm đồng tiền tròn tròn khiến cho bộ dáng này của hắn thật khờ ngốc. Nhưng ánh mắt của hắn nóng bỏng, đôi con ngươi trong trẻo phản chiếu bóng dáng của Từ Yến Thanh, cho dù có một khoảng cách nhất định nhưng vẫn rất rõ ràng.

Trái tim của Từ Yến Thanh lúc này bỗng nhiên lại có dấu hiệu đập loạn lên, Từ Yến Thanh cuống quýt quay đầu lại, xuống giường muốn đi mất, nhưng lại bị Thẩm Quan Lan nhanh tay lẹ mắt kéo lại: “Anh làm sao vậy?”

Từ Yến Thanh vừa nghiêng đầu qua liền nhìn thấy gương mặt của Thẩm Quan Lan, thần sắc của y có hơi hoảng hốt, hình như rất sợ bị hắn nhìn thấy, vì vậy vẫn luôn nghiêng đầu tránh né.

Thẩm Quan Lan không biết y lại làm sao, chỉ có thể ôm eo Từ Yến Thanh, dụ dỗ nói: “Yến Thanh, Yến Thanh, anh vừa mới đồng ý với tôi cơ mà, sau này trong lòng nghĩ cái gì đều phải nói cho tôi biết, sao lại nhanh như thế đã nuốt lời rồi?”

Từ Yến Thanh cực kỳ chột dạ, chính mình cũng không hiểu rõ tại sao lại muốn trốn đi. Y chỉ biết trái tim mình đang đập “thình thịch”, rất nhanh, hơn nữa còn sợ bị Thẩm Quan Lan phát hiện nên chỉ có thể nói: “Tôi, tôi muốn đi nhà cầu.”

“À, nói đến cái này, tình huống của anh tôi đã hỏi qua sư huynh rồi.” Thẩm Quan Lan không buông người ra, hắn đang nhớ lại cú điện thoại hôm trước.

Từ Yến Thanh nháy mắt cứng đờ cả người, lời của Thẩm Quan Lan lại khiến y nhớ đến chuyện hoang đường kia, trái tim càng đập nhanh hơn. Nhưng Từ Yến Thanh cũng muốn biết Thẩm Quan Lan đã hỏi được gì rồi, vì vậy chỉ có thể cố nén xấu hổ tiếp tục lắng nghe.

Thẩm Quan Lan nhìn y, nói: “Sư huynh tôi bảo tình huống của anh, trước hết là phải làm kiểm tra rõ ràng đã mới có thể kết luận được, anh ấy kiến nghị tôi nên đưa anh đến bệnh biện Nghi Châu khám trước đã. Ngày mai không phải còn muốn đi gặp mặt sư đệ sao, trước khi đi gặp cậu ấy tôi sẽ dẫn anh đến bệnh viện một chuyến.”

Nghe thấy cần phải đến bệnh viện Tây y, Từ Yến Thanh nhíu lông mày lại, do dự nói: “Cái này… làm thế nào mà kiểm tra được?”

Hai ngày nay Thẩm Quan Lan vẫn luôn nghĩ xem làm thế nào mới có thể thuyết phục được Từ Yến Thanh. Đến bệnh viện nhất định phải để cho bác sĩ nhìn thấy, nhưng với tình hình tư tưởng của y, để cho y làm như vậy trước mặt người lạ… mặc dù người kia là bác sĩ nhưng chỉ sợ rằng Từ Yến Thanh cũng không có cách nào làm được.

Thẩm Quan Lan suy nghĩ hai ngày đều không nghĩ ra cách, trước mắt thấy Từ Yến Thanh như vậy liền biết rằng mình không đoán sai, đành phải thẳng thắn nói với y.

Sắc mặt Từ Yến Thanh quả nhiên thay đổi: “Không được! Điều này không thể đâu!”

“Yến Thanh, tôi cũng không muốn anh bị người khác nhìn thấy đâu. Nhưng mà đến bệnh viện kiểm tra là một việc bắt buộc phải làm, nếu như không để bác sĩ khám sẽ không thể nào chẩn đoán chính xác được.” Thẩm Quan Lan kiên trì khuyên nhủ.

Từ Yến Thanh vẫn lắc đầu, nói sao y đều không đồng ý.

Thẩm Quan Lan giống như bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt lại như có như không liếc y, nói: “Vậy cũng chỉ có thể dùng một cách khác.”

Từ Yến Thanh liền sốt sắng, hỏi: “Cách gì?”

Thẩm Quan Lan dựa vào bên tai y, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy, nói: “Bộ dụng cụ khám chữa toàn thân tôi mua đã được vận chuyển đến rồi, tối nay tôi sẽ kiểm tra trước cho anh một chút.”