Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 67: Ta không bỏ được

Tôi lơ đãng khuấy đều cà phê, nhìn Vương Hồng Duệ khẽ cười cười, lại cúi xuống với gương mặt cô đơn.

Hắn lo âu cau mày: “Cô hôm nay trạng thái rất kém cỏi nha.”

Gương mặt trắng nõn ghé gần lại phía tôi, lo lắng mà hỏi thăm: “Không sao chứ? không thoải mái sao?”

Tôi lắc đầu, uống một ngụm cà phê, giả bộ như hoàn toàn không có chuyện gì, xốc lại tinh thần, nét mặt biểu lộ ý cười: “Không có việc gì, anh đừng lo lắng.”

“Đừng cười, nếu như thực sự không thoải mái.”

Mặt của hắn nhíu một cái, ngũ quan có chút nhăn nhó, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhíu mày hỏi: “giận dỗi bạn trai?”

Không biết vì sao, trong lòng tôi lại đang tự cười nhạo, không biết là tự giễu cái gì, thế mà trong lúc nhất thời không phản ứng.

Nói như thế nào đây, đích thật là cùng sắc quỷ giận dỗi, thế nhưng, sắc quỷ đối với tôi mà nói, thân phận cũng không phải là bạn trai, mà là chồng.

Tôi chẳng lẽ lại muốn nói cho Vương Hồng Duệ, không hạnh phúc vui vẻ với chồng hay sao?

Vẫn là thôi đi, tôi cảm thấy không muốn tạo thêm một chút khủng hoảng không cần thiết.

Vương Hồng Duệ nhìn thấy biểu lộ xấu hổ của tôi, trầm mặc không lên tiếng, liền biết sự thật bị anh nói trúng, anh ta buông tay:” Nhìn bộ dáng này của cô, làm thế nào bạn trai có thể để bạn gái thể hiện biểu cảm này? Nếu tôi đổi lại là cô, tôi tuyệt đối sẽ chia tay hắn!”

Anh ta coi đó là điều hiển nhiên: “Tính cách của tôi chính là như vậy, chuyện lớn gì đâu, đàn ông mà cái này cũng không thể tha thứ, vẫn là sớm làm chia tay tốt hơn.”

Tôi ngượng ngùng cười cười, thõng con mắt xuống.

Chuyện này, cũng không phải việc nhỏ với tôi, nếu là tôi sơ ý một chút, hoặc là không may, chính là tôi cùng tiểu gia hỏa trong bụng sẽ xảy ra chuyện.

Hoàn toàn chính xác, là lỗi của tôi, nhưng kỳ thực tôi cũng là có ý tốt, muốn trợ giúp cậu thanh niên kia, lại vạn vạn không nghĩ tới, là hắn hắn thấy được tràng cảnh cha mẹ nhảy lầu tự sát, khiến hắn nhanh chóng chuyển biến thành ác quỷ.

Tôi cũng không thể bỏ mặc kệ hắn.

Aizzz…… Nói trắng ra là, tôi đi xen vào việc của người khác.

Tôi một tay nâng cằm lên, buồn bực thở ra:” còn anh? hôm nay anh mời tôi uống cà phê, chính là đến nói lời cảm tạ, cộng thêm nói chuyện phiếm cùng tôi sao?”

Hắn cười khẽ, trên gương mặt thanh tú lộ ra một chút ôn nhu: “Kỳ thật tôi mời chính là ngươi cùng An Bình, nhưng là An BÌnh nói gần đây giấc ngủ không tốt lắm, ban ngày một mực muốn ngủ bù, cho nên, tôi cũng chỉ gọi được một mình cô”.

Nếu như ngày đó cô chưa từng xuất hiện tại triển lãm tranh của tôi, nhìn ra được sự tình của tôi, chỉ sợ tôi sớm đã bị sáu bức họa kia hại chết.

Tôi nghe được hắn lời nói, sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hắn không biết An Bình cũng nhận ảnh hưởng tinh thần từ những bức tranh, ban đêm gặp phải ác mộng, tôi cũng chưa nói cho hắn biết.

“Cho nên nói, đây hết thảy điều này là định mệnh?”?

Tôi khó có được tâm tình tốt nên trêu đùa mà nói, ai ngờ, khi tôi mới nói xong câu nói này, một cỗ khí tức âm trầm bỗng nhiên chui vào bên trong y phục của ta, toàn thân trong nháy mắt da gà dựng đứng lên!

Cỗ khí tức quen thuộc này! Ta không khỏi mở to hai mắt nhìn, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại người đứng phía sau.

Chuyện gì xảy ra…… Sắc…… Sắc quỷ đứng đằng sau tôi?

Hết lần này tới lần khác, làm sao hết lần này tới lần khác lại ngay lúc này chứ?

Tôi không quay đầu lại, nhưng là tôi có thể nhìn thấy, khí tức bá đạo thuộc về sắc quỷ mới có, bỗng nhiên hướng Vương Hồng Duệ vọt tới! Tôi quá sợ hãi, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, cái bàn vì động tác của tôi mà chấn động, tách cà phê trước người Vương Hồng Duệ khẽ đảo, cà phê bên trong trực tiếp vẩy vào trên quần anh ta!

Ôi! anh ta giống như là bị bỏng đến nơi, từ trên chỗ ngồi lập tức nhảy dựng lên, vỗ vết bẩn trên người mình, bộ dáng vẻ luống cuống tay chân.

Cũng bởi vì thân thể nghiêng mà thành công né tránh kia một đoàn khí tức màu đen kia, cho dù anh ta nhìn không thấy, nhưng sau khi tôi thấy được cảnh này, nhẹ nhàng thở ra.

“Huh.”

Tôi nghe được một thanh âm quen thuộc, là thanh âm sắc quỷ.

Hiện tại vẫn tràn đầy nộ khí ngang ngược, tựa như là nhìn thấy tôi cố ý trợ giúp Vương Hồng Duệ, vốn dĩ vẻ tức giận càng là hung mãnh mà trào ra!

Anh ta làm gì vậy.

Tôi cúi đầu, tâm tình quả thực sa sút đến đáy. Tôi cảm thấy sự tức giận của những người phía sau tôi, nhưng nó thậm chí còn truyền cảm hứng cho năng lượng tiêu cực trong trái tim tôi lúc này, tôi nhìn Vương Hồng Duệ nói xin lỗi:” Thật có lỗi, tôi có việc đi trước, anh nhanh về nhà đi, hôm nay rất cám ơn anh mời uống cà phê, lần sau có rảnh chúng ta lại tụ họp.”

Tôi nói xong liền xoay người hướng phía cổng đi đến, vội vã thoát ra từ quán cà phê.

Một mình Vương Hồng Duệ tàn nhẫn lau vết bẩn bằng cà phê trên người anh, và nhìn tôi rời đi với vẻ mặt sững sờ.

Sau lưng khí tức cũng theo đuôi mình đi ra ngoài, tôi một mực cúi đầu đi đường, hoàn toàn không để ý sắc quỷ phản ứng cái gì.

Anh có vẻ như cũng còn đang nổi nóng, không nói tiếng nào theo sau lưng tôi, đến khi tôi bằng tốc độ nhanh nhất về đến nhà, tiến vào phòng của mình, hắn đột nhiên xuất hiện, đem tôi hung hăng chống đỡ đặt ở trên vách tường, cánh môi băng lãnh hung hăng đặt ở trên bờ môi của tôi.

Cảm giác ướŧ áŧ quen thuộc trong nháy mắt tràn ngập đầy khoang miệng của tôi, anh bá đạo đánh cướp lấy mỗi một tấc da thịt trong miệng tôi, để cho tôi trong mắt phủ lên một tầng sương mù.

Anh thô bạo bắt đầu cởi y phục của tôi, tay không an phận kéo khóa kéo quần ngắn tôi ra, đang muốn hướng vào bên trong.

Tôi liều mạng giãy dụa, muốn đẩy anh ra! Thế nhưng sức mạnh anh lớn như vậy, với tôi mà nói, tựa như một ngọn núi, tôi không đẩy được, dời bất động, một bước đều rung chuyển không được hắn.

Trong lòng cảm giác ủy khuất trong nháy mắt phát ra, nước mắt từ mắt của tôi bắt đầu trượt xuống, con mắt thâm thúy của anh mở ra, nhìn thấy dáng vẻ mặt mũi tôi tràn đầy nước mắt, trong mắt anh mang theo trừng phạt, sinh khí cùng ghen tuông nhanh chóng biến mất.

Cuối cùng chỉ để lại đau lòng.

Anh động tác mười phần thô bạo trong nháy mắt ngừng lại, bờ môi rời đi.

Tôi cũng không biết mình lấy ở đâu sức mạnh, thừa dịp anh buông lỏng khoảng cách, lập tức đẩy anh ra!

“Đừng đυ.ng vào tôi!”

Tôi không nghĩ tới đầu mình nóng lên, nói ra câu nói này, sắc quỷ trong mắt lập tức hiện lên biểu lộ tổn thương, nhưng cái thần sắc này lập tức liền bị một ghen tuông cỗ nồng đậm bao trùm lên!

Anh nhíu mày cả giận nói: “Hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh ư? nàng chính là dùng dạng này đối nam nhân khác nói chuyện sao?”

Tôi quả là nhanh chóng giận điên lên, không dám tin đối với anh nói:” Anh bởi vì cái này, cho nên mới ra tay với hắn sao?”

Tôi nhớ được rõ ràng kết cục của người đại diện kia, Vương Hồng Duệ đối tôi không có bất kỳ cái gì không tốt, hoặc là chỗ quá phận, anh sao có thể làm như vậy? Anh không thể tổn thương anh ta!

Tôi hiển nhiên là chọc giận anh, cảm thấy tôi là đang cố ý bảo vệ Vương Hồng Duệ, anh lập tức chăm chú giữ chặt một tay của tôi, một cánh tay khác hung hăng nắm ở eo của tôi!

“Đúng! Cũng là bởi vì hắn câu nói này! Ta liền hận không thể gϊếŧ chết hắn!”

Tôi nghĩ hất tay của anh ra, lại không thể làm gì, lông mày hung hăng nhíu lại, cảm giác được cổ tay của mình bị bóp đau nhức, thế nhưng là tôi lại quật cường không có để cho lên tiếng.

Anh tóm đến

Quá gấp, tôi cảm giác cổ tay của mình đều sắp bị hắn bóp nát!

Sắc quỷ nhìn thấy tôi dáng vẻ muốn phản kháng, ngữ khí hết sức tức giận, giống như là một vạc lớn dấm đổ, lời nói ra chua xót bốn phía:” sự tình lần trước, ta còn chưa nói đâu!”

Anh vẫn muốn nhắc đến?

Tôi mặt đầy nước mắt, cười gằn nhìn anh: “anh có thể trách cứ tôi, có thể trách tôi, nhưng anh vì cái gì một câu đều không nói, liền đi?”

Sắc quỷ nhìn thấy tôi khóc dáng vẻ lên án, lập tức ngây ngẩn cả người, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ.

“Tôi đã sai, đó là lỗi của tôi, tôi thừa nhận, nhưng sự phát triển của sự việc không nằm trong dự đoán của tôi. Lúc đó, tôi không thể bỏ rơi cậu bé và tự mình rời đi.”

Tôi cúi đầu, nước mắt ào ào từ trong mắt chảy ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy, có một loại mất mà lại cảm giác được, từ lúc đó, tôi bắt đầu sợ hãi mất đi người đàn ông trước mắt?

Tôi không biết, tôi hiện tại chỉ muốn hướng anh mà giải thích rõ ràng, khi anh rời đi sau mỗi một phút, mỗi một giây, tôi đều đang buồn phiền,lỡ như anh không trở về nữa, hoặc là như giống như trong giấc mộng của tôi, đầu nhập vào những nữ nhân khác ôm ấp, thì tôi nên làm cái gì?

“Hoa nhi, ta không nỡ.”

Đột nhiên, hắn lập tức đem tôi ôm vào, cuồng loạn hôn lên mặt của tôi, miệng bên trong lẩm bẩm nói: “Ta không bỏ được.”

Một lần lại một lần, bên trong mang theo tình cảm thật sâu, tôi nghe đều cảm thấy trái tim nhịn không được rung động đến mấy lần.

“Không nỡ cái gì?”

“Ta không nỡ trách cứ nàng, nếu như lúc ấy ta không xuất hiện, ba người kia đều sẽ trở thành ác quỷ, nàng liền sẽ trở thành đồ ăn của bọn hắn, nàng biết thời điểm ta biết được tin tức này, có bao nhiêu gấp gáp không? Buông xuống mọi chuyện trong tay trực tiếp tới tìm nàng”.

“Lúc đó, ta rất tức giận, không phải nàng, mà là chính ta. Ta không biết làm thế nào để đối mặt với nàng, ta sợ ta không thể kiềm chế được tính khí của mình, sẽ đem khí tức trút tại trên người của nàng, cho nên liền vội vàng rời đi.”

Ngón tay của anh lau sạch lấy chỗ ướŧ áŧ trên mặt tôi, lòng bàn tay gạt qua con mắt của tôi, đảo qua lông mi của tôi.

“Thật xin lỗi.”

Hắn đem tôi kéo vào trong ngực, nói xin lỗi:” Ngàn năm qua, nàng là thê tử duy nhất của ta, ta chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cho nên ta có lúc rất xúc động.”

Lời nói của anh giống như một đứa trẻ thừa nhận sai lầm. chuyển biến như thế để cho tôi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng ủy khuất trong lòng tôi lại lập tức bị những lời này khiến cho không còn dấu vết.

Kỳ thật thứ tôi muốn rất đơn giản, không phải cái gì thề non hẹn biển, êm tai lại mờ mịt.

Tôi chỉ cần chân thật, có lỗi liền xin lỗi, hiểu lầm giải quyết, đây chính là tôi muốn.

Cho dù là một điểm nho nhỏ sai lầm, chỉ cần tạo thành hiểu lầm không cần thiết giữa hai người, nếu như giải quyết trễ, khẳng định sẽ để cho song phương đều lâm vào tình cảm phát triển không tốt.

Tôi lui một bước, tôi thừa nhận sai lầm của mình, cũng nói nguyên nhân mình làm như vậy.

Mà sắc quỷ, cũng hướng tôi mà giải thích nguyên nhân khi đó không nói một tiếng liền rời đi.

Như vậy là đủ rồi ….

Tôi lắc đầu, trái tim cũng bởi vì tâm tình kích động vừa rồi, nhịp tim chậm chạp vì sự phấn khích vừa nãy:” Giải thích rõ ràng là tốt, ta không sao.”

Sắc quỷ đỡ lấy đầu của tôi, ôn nhu vừa cười vừa nói: “Gần đây nhớ ta không?”

“Nhớ, ngày ngày đều nhớ, không giây phút nào không nhớ, anh vui vẻ sao?”

Tôi đùa giỡn nói, ai ngờ hắn một cái tay liền đem ta khiêng, đặt nó lên cơ thể và gắn thân hình cao lớn của anh vào!

“Vậy vi phu cần phải đền bù thật tốt cho nàng một phen!”