“Tôi cũng muốn đi cùng hai người!”
Tôi nhìn bọn họ kiên quyết và nói, dù họ có ngăn cản tôi hay không thì ngữ khí của tôi vẫn luôn cố chấp.
Dương Ý không đồng ý và sốt ruột nói với tôi:
“Bên trong nguy hiểm. Cô vẫn nên ở bên ngoài. Đừng đi vào.”
Tôi không nhìn anh ta, mà nhìn về phía sắc quỷ, muốn trưng cầu (hỏi) ý kiến của hắn.
Để làm cho hắn đồng ý, đôi mắt tôi lóe sáng, trên mặt cho chút nóng bức, quay mặt đi, nhìn sang hướng bên kia, nói một cách không tự nhiên: Dịch: Lauv
“Tôi không dám ở đây một mình, ngươi nhìn xung quanh xem, tối đen như mực, nếu ngươi vào, để tôi lẻ loi một mình … Tôi mặc kệ, nếu ngươi vào, tôi cũng phải đi! “
Dương Ý nhìn xung quanh một lúc, biểu hiện của anh ta hơi phức tạp, vẫn là nhìn về phía sắc quỷ, hẳn là điều đó tùy thuộc vào quyết định của hắn.
Sắc quỷ im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn ta gật đầu và đưa tay để tiến về phía tôi:
“Nàng phải theo sát ta,ngàn vạn lần đừng chạy lung tung.”
Tôi ngay lập tức mỉm cười, và bước nhanh về phía hắn, tự nhiên mà nắm lấy cánh tay mạnh mẽ bằng cả hai tay, ngẩng đầu nhìn hắn.
Dương Ý thấy hắn gật đầu, chính mình cũng không ngăn cản bất cứ điều gì. Anh ta bước về phía trước và mở cánh cửa được che kín một nửa.
Khoảng cách lớn của khe hở bên trong chậm chậm thay đổi, mặc dù có ánh sáng màu cam chiếu đến từ xa, nhưng dường như chúng không thể len lõi vào bóng tối vô tận này.
Bên trong và bên ngoài bức tường, thực sự giống như hai thế giới. Ánh sáng không thể truyền sang thế giới bên kia. Tôi không biết được điều gì đang chờ đợi mình đằng sau cánh cửa đổ nát này. Dịch Lauv
Có lẽ đó là một ngôi nhà đổ nát, tiêu điều cây cỏ khô héo và một chút cũng không phù hợp với sự sinh sôi nảy nỡ của thực vật trong mùa hè này. Tình huống này là tốt nhất.
Trường hợp xấu nhất là tôi gặp phải thứ gì đó không trong sạch sẽ, bình thường tôi lo sợ về những linh hồn ác quỷ. Cả Dương Ý và sắc quỷ đều có khả năng xua đuổi ma quỷ.
Vạn nhất trong trường hợp đó là một kẻ khủng khϊếp, điều đầu tiên tôi lo lắng là sự an toàn của sắc quỷ và Dương Ý
Trong thâm tâm, tôi trách cứ những kẻ trẻ tuổi rắc rối. Nếu họ không tham lam và đột nhập vào địa chỉ cũ mà không được cho phép, thì chúng tôi cũng sẽ tiến vào để đảm bảo rằng những thứ đã được niêm phong ở đây không thoát ra bên ngoài.
Xung quanh một mảnh đen nhánh, tôi nắm chặt cánh tay của sắc quỷ. Khi tôi bước vào cánh cửa gỗ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng tiếng ếch và dế đang thì thầm bên tai đột nhiên yếu dần.
Nó giống như một cái màng đem tai tôi che lại. Hiện tượng này nháy mắt khiến tôi cảm thấy đang thoát khỏi thế giới. Dịch Lauv
Tôi cảm thấy mình đang chậm rãi di chuyển đến một nơi không thuộc về dương gian
Nhiệt độ oi bức không thay đổi, căng thẳng cùng lo sợ khiến sau lưng tôi xuất hiện một tầng mồ hôi. Dịch: Lauv
Đầu tôi lóe lên nhanh chóng hơn mười phút trước. Tôi có thể nhìn xuyên qua tường thấy được làn khí màu đen, nó có một đôi mắt đỏ rực như đèn l*иg, và áp lực khiến đầu óc tôi muốn nổ tung.
Cái đó, không phải chính là ác quỷ bị phong ấn trong địa chỉ cũ này sao?
“Hic, một hơi thở quỷ dị, mạnh hơn hàng chục lần so với hơi thở ra.”
Giọng nói của Dương Ý rất căng thẳng. Chỉ cần lắng nghe, tôi có thể biết rằng anh ấy đang rất lo lắng, và tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh ấy nuốt nước bọt.
Bàn tay của sắc quỷ nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay lạnh không toả ra hơi ấm mà người khác. Nhưng điều này không làm tôi sợ, trái lại là trấn an trái tim tôi
Hắn vẫn luôn ở bên cạnh, không bao giờ rời xa, tôi sẽ an toàn, và hắn sẽ luôn bảo vệ tôi.
Tôi có thể cảm thấy rằng hắn nắm tay chặt tay tôi chút đau đớn, và nhận ra hắn đang đứng ở cửa, và không tiếp tục đi sâu hơn. Tôi nhìn hắn và lo lắng nói Dịch Lauv
“Anh vẫn ổn chứ?”
Hắn phát hiện ra cái gì sao
Sắc quỷ nắm lấy tay tôi và nhéo nó hai lần, ám chỉ rằng hắn vẫn ổn. Hắn mở miệng và đeo mặt nạ về phía Dương Ý:
“Ta không biết tổ tiên của ngươi đã làm gì. Phải có ai đó trả cái giá cho việc này”
Khoảnh khắc tôi nghe xong liền sửng sốt, sắc quỷ nói một câu đầu voi đuôi chuột, không trả lời của Dương Ý, nhưng tôi nghe ám chỉ trong lời nói của hắn.
Dương Ý lấy điện thoại và bật đèn lên. Nụ cười của anh ấy thậm chí còn cay đắng hơn cả Hoàng Liên*.
(Hoàng Liên: tên một vị thuốc Đông Y)
Có vẻ như tình hình hiện tại ở đây phải rất tệ, nếu không thì sắc quỷ sẽ không nói những lời như vậy.
Tôi thực sự không thể cảm nhận được cái mà “hơi thở”, “phước lành” của sắc quỷ. Cơ thể của tôi đã thay đổi. Đôi khi tôi có thể nhìn thấy ma, nhưng tôi không thể cảm thấy hơi thở như một số âm dương sư được.
Từ trạng thái của hai người bên cạnh, tôi có thể biết được chúng tôi đang ở trong vị trí trường hợp nào. Dịch Lauv
Tôi bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vừa rồi, bọn họ đều nói về một từ là “nghi thức”.
Đến tột cùng nghi thức này là như thế nào mà có thể khiến sắc quỷ nói ra những lời như vậy.
Ánh sáng phía sau điện thoại di động của Dương Ý phản chiếu khung cảnh trong sân.
Không có gì ngoài dự liệu, bên trong là một mảnh tiêu điều. Cánh cửa biệt thự đối diện đã mở. Có hai cánh cửa hình vòm bên trái và bên phải, cho phép mọi người thông qua. Cảnh tượng bên trong cánh cửa là gì ư, vì nó thực sự là ở quá xa và ánh sáng không thể chiếu tới ở đó, vì vậy tôi không biết.
Chúng tôi tiến vào cửa, hai bên là hai cây hoè ở bên trái và bên phải của cánh cửa, nhưng tất cả chúng đều gặp tình trạng lệch sang một bên, lá màu xanh lá cây thoạt nhìn như có màu vàng và xám, và rất nhiều lá khô héo rơi rụng trên mặt đất, cuối cùng hoá thành bùn đất
Hoè? Cây gì tốt không trồng, lại cố tình trồng cây hoè?
Tôi nheo mắt, suy nghĩ.
Trong nhà trồng cây hoè, nhất định là có lí do. Tự trung hoè có chứa “mộc” và “quỷ”. Từ khi tôi còn là một đứa trẻ đã nghe bà tôi nói cây hoè là cây có nhiều khả năng liên quan đến ma quỷ. Nói cách chính xác quỷ dễ bám vào nhà người có trồng cây hoè. Nếu trồng trong nhà sẽ mang đến những điều không tốt lành
(Bạn nào đọc truyện ma Trung Quốc nhiều chắc cũng biết cây hoè âm khí nặng, thu hút ma quỷ)
Trong nhà Lê gia, cư nhiên lại có cây hoè? Hay là ở nơi cổng lớn?
Tôi nghĩ rằng sau khi những người tín đồ thần linh liền biết rằng những cây này cũng được họ trồng lại một lần nữa
Dương Ý hỏi:
“Chúng ta sẽ đi vào chứ?”
Sắc quỷ nắm lấy tay tôi và đi vào phía bên trong. Cánh cửa của ngôi nhà rộng mở, nhưng nó không giống như bị gió thổi ra, mà giống như bị ai đó mở ra.
Hai cái sừng La La lớn được rộng mở, cánh cửa gần như mở đến mức tối đa, và tất cả những tờ giấy bị mắc lại trong khoảng trống của cánh cửa đều bị biến mất.
Càng đi sâu vào bên trong, âm thanh của côn trùng bên tai tôi càng trở nên nhẹ và yếu hơn. Tôi nghe càng rõ tiếng tim tôi đập thình thịch cùng với tiếng thở nặng nề của Dương Ý và tôi.
Sắc quỷ đột nhiên dừng lại, cúi xuống một chút, nhìn trên mặt đất và ra hiệu cho Dương Ý chiếu đèn pin về phía bên này.
“Ở đây, ngươi chiếu sáng một chút.”
Dương Ý ngoan ngoãn chiếu sáng vào nơi ngón tay của sắc quỷ đang chỉ. Tôi thấy một chiếc ba lô đã được phủ một lớp màu xám.
Bên cạnh ba lô, còn có thể nhìn thấy một số túi đồ ăn nhẹ. Lượng thức ăn bên trong đã biến mất không một dấu vết. Phỏng chừng rằng trước đó, gián hoặc chuột đã ghé qua.
Thực sự đã có ai đó đến đây, và tôi có thể mơ hồ nhìn thấy dấu chân của một nửa đôi giày trong góc.
Có thể có nhiều dấu chân khác ở đây, nhưng vào mùa hè, khi thỉnh thoảng có Vài trận mưa, dấu chân ở các góc liền có mười phần quý giá.
Không thể đoán được có bao nhiêu người đã vào nơi này, nhưng thực tế là có đó đã xâm nhập vào đã được xác minh.
Trước cửa, có ba bậc thang và có những hình đá chạm khắc ở bên trái và bên phải của cầu thang đá.
Thạch điêu khắc không phải là một con sư tử, hay các linh vật khác thu hút sự giàu có và trấn áp cái ác, mà là một con vật, tôi chưa nhìn thấy bao giờ Dịch Lauv
Trông nó thật khủng khϊếp, giống như một con chó, nhưng nó có ba hộp sọ, khuôn mặt của nó mười phần dữ tợn được điêu khắc tinh xảo đến mức có thể nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn trên bốn chân của nó. Tôi tin rằng nếu trên đời này có một sinh vật như vậy tồn tại, với móng vuốt của nó chắc chắn có thể đem đầu của bạn cắt xuống!
Ngoại trừ một khu vực được chiếu sáng bởi Dương Ý, tất cả những nơi khác đều bị nuốt chửng bởi bóng tối, người tôi khô nóng luôn quanh quẩn sau lưng tôi.
Tôi do dự nói với sắc quỷ về làn sương đen mà tôi vừa thấy. Khi thời gian một giây một phút trôi qua, tôi không thể chịu đựng nó được nữa. Nó làm tôi cảm thấy áp lực và sợ hãi, và tôi tên lặng kéo tay áo của sắc quỷ
“Hay là chúng ta … chúng ta rời đi thôi, không có gì ở đây cả…”
Tôi bắt đầu hối hận vì quyết định của mình vừa nãy, sớm biết thế tôi nên nghe lời họ không đi vào, chạy về khách sạn và nằm trên giường, tự nhủ tất cả những gì xảy ra tối nay đều là một giấc mơ.
Tuy nhiên, việc đã đến nước này, để quay lại, e rất khó. Dịch Lauv
Sắc mặt Dương Ý rất khó coi, lúc xanh lúc tím, miệng anh ta mở ra và nhắm lại, đôi mắt nhìn về một hướng nào đó, đôi mắt anh ta không biết đã nhìn thấy gì, và quay sang bên.
Sắc quỷ đột nhiên lên tiếng, cảm xúc ẩn giấu trong giọng nói trầm thấp, tôi không muốn suy đoán nữa
“Không, nó không rời đi, nó vẫn ở đây.”
Câu nói này giống như một cây búa lớn bổ vào trái tim tôi, chúng tôi chỉ bước vào cửa vài bước, tôi không còn có thể tiếp tục chấp nhận hành vi này.
Tôi cảm thấy rằng nếu tôi đi bộ thêm vài bước bên trong, chắc chắn sẽ bị nghiền nát bởi nỗi sợ hãi và áp lực vô hình này.
Dương Ý hạ giọng và gần như nói với chúng tôi bằng âm khí. Mắt anh ta vẫn đang nhìn đâu đó. Tôi nhìn theo hướng anh ta đang nhìn. Đó là nơi bên phải cánh cửa đi vào. Dịch Lauv. Tối đen như mực, tôi chỉ có thể nhìn thấy lối vào còn có những con đường mòn được lát bằng đá cuội, và không thể nhìn thấy gì khác.
“Nó vẫn ở đây, không có thoát ra. May mắn thay, chúng ta mau nhanh chóng rời đi, trước khi nó tìm thấy chúng ta.”
Sắc quỷ gật đầu, cánh tay nắm lấy tay tôi đã đổi thành ôm eo, xoay người hướng về phía cửa. Trước khi rời đi, không biết mình nhìn trúng vật gì, mà hướng về phía vòm liếc nhìn.
Một đôi mắt đỏ tròn tròn trực tiếp xuất hiện trong bóng tối. Nó nhanh chóng hướng về phía chúng tôi, hai chiếc đèn l*иg đỏ tiến về phía chúng tôi với sự quỷ dị.
“Chết tiệt, sao có thể bị nó phát hiện?!”
Dương Ý nắm lấy tay kia của tôi và chạy thật nhanh về phía cánh cửa gỗ. Anh ta lấy ra một tờ bùa chú từ trong túi của mình và nói với chính mình,
“May mắn thay, tôi nhìn xa trông rộng nên đã vẽ lá bùa trước khi vào cửa.”
Hiện tại là thời điểm trốn chạy, hoảng loạn, sai lầm chuyện đại sự
Sắc quỷ gần như bay về phía cửa, cực kỳ nhanh, nhưng cặp đèn l*иg đỏ phía sau nhanh hơn!
Thấy cánh cửa đã gần kề, sắc quỷ siết chặt tôi bằng một tay, và tay kia kéo cổ áo của Dương Ý, nháy mắt chạy khỏi cửa!
Một trận gió thổi trực tiếp vào cánh cửa gỗ, và chủ nhân mắt đỏ đã xuất hiện gần cửa. Toàn thân nó phủ đầy làn sương đen, và tôi có thể nghe thấy âm thanh của nó.
Sắc bén, chói tay, giống như âm thanh của hàng ngàn đàn ông và phụ nữ la hét ở đó, lại giống như tiếng móng tay cào kim loại.
Cánh cửa bị đóng sầm lại, và Dương Ý không màng cổ áo mình bị sắc quỷ nắm giữ. Ngón trỏ và ngón giữa của anh ta giữ lá bùa, và anh ta dán nó lên phía cửa.