Đêm Khuya Minh Hôn: Thú Cưng Của Diêm Vương

Chương 21: Quá khứ khiến người rơi lệ (Thượng)

Tâm trí ta vẫn luôn nghĩ về bà bác kia, vì thế ta cau mày. Sắc quỷ ở bên cạnh điên cuồng thổi khí trên cổ ta, thấy ta không có phản ứng nên hơi bất mãn và nhíu nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của ta.

"Nàng đang suy nghĩ gì vậy?"

Không chuyên tâm như thế......

Ta không đáp lại hắn, sắc quỷ rõ ràng tức giận, cúi đầu hung hăng cắn một ngụm chỗ cổ của ta, vừa cắn vừa mắng: "Ta ở bên cạnh nàng, nhưng nàng trả lại cho ta là sự thờ ơ, có phải muốn vi phu trừng phạt nàng hay không?"

Sau khi ta nghe câu nói như thế, lập tức xoay người nhìn hắn, vẫn là mặt nạ quen thuộc như cũ, nhưng hắn lại thay đổi một bộ quần áo khác, màu đỏ tươi đẹp giống như màu máu, cực kỳ chói mắt.

Xuyên thấu qua mặt nạ ác quỷ màu đỏ sậm, ta nhìn thấy được tròng mắt hẹp dài và đen như mực của hắn, mặc dù có chút do dự, ta vẫn nói cho hắn biết về chuyện gần đây có nhìn thấy bà bác kia ở chỗ bức tượng tám con ngựa đồng.

"Nàng nói xem, bà ấy có thể cũng là quỷ hay không?"

Sau khi sắc quỷ nghe xong, một bàn tay lạnh lẽo nâng gương mặt ta lên và vuốt ve ta, một bàn tay khác ấn ở trên bụng nhỏ của ta.

"Bởi vì nàng đang mang trong bụng hài tử của ta, vì vậy nên nàng cũng chịu ảnh hưởng một phần của nó, đôi khi nàng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một số gia hỏa ở phía bên kia."

Ta nghĩ đến Tiểu Hoàng, không thể không có chút lo lắng hỏi: "Vì sao bà ấy không đi tới âm phủ......"

Nam nhân nhìn thấy ta lo lắng buồn rầu chỉ vì một con quỷ, nhíu mày lại, dùng sức kéo ta vào trong lòng ngực, mũi ta trực tiếp đập vào bộ ngực rắn chắc của hắn, đột nhiên ta cảm thấy chua xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi ra.

"Nàng rất lo lắng sao?"

Ta xoa xoa mắt, lau nước mắt, gật gật đầu, dán mặt mình ở trong lòng ngực hắn, áo ngoài của hắn ma xát vào làn da của ta, thực sự rất thoải mái, không hề gai chút nào.

Không biết vì sao, khi nhìn thấy bà bác kia vẫn luôn bồi hồi ở cửa khu dân cư nhỏ, trong lòng ta không thể không có chút nghi hoặc. Sau khi Tiểu Hoàng qua đời, linh hồn bị nhốt ở quán cà phê và không thể nào giải thoát. Vậy có phải bà ấy cũng đang gặp tình huống tương tự hay không?

Ta nghe thấy một tiếng thở dài truyền đến từ trên đỉnh đầu, hắn ôm ta càng chặt hơn: "Nếu nàng muốn đi, ta sẽ đi cùng nàng."

Những lời này khiến ta bất ngờ. Sắc quỷ là ai? Hắn chính là Diêm Vương! Sao có khả năng chạy theo ta khắp nơi nơi, hiển nhiên ta nghĩ rằng địa vị của ta trong cảm nhận của hắn hơi thấp.

Nếu nói ta là thánh mẫu cũng được, ăn no tìm kiếm rắc rối cũng thế, nhưng bà bác kia thật sự khiến ta cực kỳ để ý.

"Được rồi."

Trong lòng ta có chút cảm giác ấm áp, không thể tin được sắc quỷ còn có thời điểm dịu dàng như vậy!

Nếu như ta biết giây tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy!

Sắc quỷ dùng sức một cái, ôm ngang ta lên, đi vào phòng ngủ, ném ta về phía trên giường một ném. Ta ngay lập tức tỉnh ngộ, hắn đang muốn làm chuyện gì! Trong khoảnh khắc, ta cả kinh xoay người xuống giường, khoanh tay trước ngực.

"Cái kia...... ngươi đừng xằng bậy!"

Bởi vì ta rất lo lắng nên khi nói có chút lắp bắp, nhìn thấy sắc quỷ cởϊ áσ khoác ngoài và đi về phía ta, hai chân ta liên tục lui về phía sau.

Mới vừa rồi còn nói chuyện rất tốt, sao đột nhiên đã hóa thân thành sói đói!

"Hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, chờ một lát nữa rồi đi tới nơi đó. Trước lúc đó, chúng ta cũng nên làm một số điều thú vị để gϊếŧ thời gian. Nàng nói đúng không, Hoa nhi?"

Ta nghe thấy giọng nói của hắn có chút bỡn cợt, âm cuối mang theo ý cười, liền biết trong lòng hắn đang có ý xấu. Ta lắp bắp mở miệng: "Ta...... ta cảnh cáo ngươi, đừng xằng bậy! Đừng động tay động chân!"

"Vậy vi phu sẽ chỉ động miệng không được hay sao?"

Trong nháy mắt, sắc quỷ biến mất trước mắt ta, ta còn chưa kịp phản ứng lại, sau lưng đã dán lên một thân thể lạnh lẽo. Ta chưa kịp bước đi một bước, một bàn tay của hắn đã ôm ta lên, đặt ở trên giường, cả người đè ép ta xuống.

Ta sợ hãi dùng đôi tay bưng kín mặt lại, không dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một bóng dáng đen nghịt đè ép xuống, nhưng cảm giác xấu hổ như trong dự đoán không hề xuất hiện.

Cánh tay hắn ôm lấy eo ta, ôm ta vào trong ngực, đắp chăn đàng hoàng, thật đúng là không hề động tay động chân.

Động miệng...... dường như cũng không hề nhúc nhích......

"Hoa nhi thật sự là một người thú vị, mặt đều đã đỏ lên, ta sẽ không làm gì nàng đâu. Nàng hãy nghỉ ngơi trước đi. Nếu nàng thật sự muốn đi tìm con quỷ kia, phải đợi đến đêm khuya mới được."

Ta sửng sốt, xoay người ở trong lòng ngực hắn, mắt nhìn thẳng vào hắn, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của hắn, trong đầu tưởng tượng ra gương mặt thật sau lớp mặt nạ kia. Hắn mặc quần áo cổ trang, trong đầu ta bỗng hiện lên, đó là một gương mặt mỹ nam thời cổ đại ta xem trên truyền hình, mỗi một cô gái đều điên cuồng thét chói tai.

Sắc quỷ búng búng mũi ta, vuốt ve đầu tóc ta: "Hôm nay nàng đã tới nhà một người buôn đồ cổ?"

Ta kinh ngạc: "Sao ngươi biết?"

Hắn cười khúc khích, nắm lấy cánh tay của ta, chỉ chỉ vòng tay trên cổ tay ta: "Có thứ này, ta có thể biết hướng đi của nàng."

Được thôi! Ta nghĩ trong lòng. Đột nhiên ta có chút hối hận, ngón tay khảy khảy chiếc vòng tay xuống, muốn gỡ nó ra.

Nhưng không thể tin được, không hề có một chút tác dụng.

"Nàng không thể tháo nó ra, vòng tay này có thể khiến ta tìm ra nàng rất nhanh. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng được, âm phủ bên kia...... Việc này không cần đề cập thêm nữa."

Sắc quỷ muốn nói lại thôi, ta lập tức nghe ra trong lời hắn nói có chút quái dị, trong lòng ít nhiều cũng đoán trúng đôi chút —— âm phủ nhất định đã xảy ra sự tình gì đó.

Ta không hỏi gì hắn, bởi vì nếu hắn không muốn nói, bản thân ta cũng không tiện hỏi, miễn cho lòng hắn có thêm phiền muộn.

"Người buôn đồ cổ bên kia, có phải có một số quỷ vật hay không?"

Ngay cả điều này hắn cũng biết!

Ta kinh ngạc. Sắc quỷ dường như nhìn thấy ta kinh ngạc, giải thích nói: "Thời điểm nàng trở về, trên người có mang theo một luồng tử khí rất độc, rất cổ xưa, dường như có một lực lượng rất mạnh, đoán chừng là của ác quỷ nào đó lưu lại."

Ta yên lặng lắng nghe hắn nói.

"Lúc đầu khi ta nhận ra luồng hơi thở này, đã muốn đi tìm nàng. Nhưng, ta phát hiện bên cạnh nàng có một người âm dương, hơn nữa ông ấy còn quen biết nàng, vì vậy ta tạm thời phó thác nàng cho ông ấy, chờ nàng trở về."

Ngay cả An gia gia hắn cũng biết rất rõ ràng!

Ta đột nhiên lên tiếng, có chút bất mãn nói: "Vậy thì, có phải ngay cả khi ta tắm rửa, ngươi cũng biết hay không?"

Sắc quỷ rõ ràng rất sửng sốt, sau đó bắt đầu cười ha ha, sủng nịch nói: "Hoa nhi thật đáng yêu. Ta đương nhiên biết! Hơn nữa, lúc Hoa nhi tròn mười tám tuổi và gả cho ta, trên dưới toàn thân, nơi nào mà ta không thấy qua, nàng còn thẹn thùng cái gì?"

"Ngươi!"

Ta vừa thẹn vừa bực, mặc dù trong lòng đã biết đáp án, nhưng nghe được đáp án từ trong miệng sắc quỷ, bản thân ta vẫn không thể không cảm thấy thẹn quá hoá giận.

"Đừng cười! Điều ấy buồn cười lắm sao?!"

Ta bị hắn cười đến nỗi biến thành đà điểu, đầu rúc ở trong lòng ngực hắn, không dám nói nữa.

"Được rồi...... Ha ha ha, không cười nữa, ngày nào đó ta muốn tự mình đi gặp người âm dương kia một lát."

Tính cảnh giác đột nhiên dâng lên trong tim ta, ta có chút lo lắng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta không thể ở dương gian một thời gian dài, cần phải có người thay ta bảo vệ Hoa nhi yêu quý của ta khi ta không có ở đây."

Trái tim ta run lên, nghe thấy hắn nói dịu dàng như thế, không thể không nói, ta quả thật có chút cảm động.

Sắc quỷ là Diêm Vương, mặc dù hiện tại địa vị cao thấp thế nào không nói, nhưng hắn chính là vương thống lĩnh chúng quỷ âm phủ, thật sự có thể làm được tới tình trạng này cho ta.

Hắn phải thật sự thích ta, mới có thể làm được như vậy.

"Được rồi, ngủ một lúc đi, đợi lát nữa ta gọi nàng tỉnh lại."

Ta nhắm mắt lại, cọ cọ vào trong lòng ngực hắn, chìm vào giấc ngủ. Ngày mùa hè nắng nóng chói chang, nhiệt độ cơ thể hắn lạnh như băng, ôm hắn không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.

......

Chờ đến khi ta tỉnh lại, trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài truyền đến tiếng dế mèn kêu, một cánh tay vẫn đáp ở trên eo ta, trong phòng một mảnh đen nhánh, ta nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đặn.

Ta thật cẩn thận ngẩng đầu lên, thông qua ánh sáng từ bên ngoài tiến vào, ta mơ hồ có thể nhìn thấy sắc quỷ mang mặt nạ.

Hắn vẫn chưa tỉnh, sao ta không...... thảo mãn lòng hiếu kỳ của mình một chút? Để ta nhìn xem...... hắn rốt cuộc trông như thế nào.

Ta cố gắng hết sức nhẹ nhàng từ từ giơ tay lên, mắt thấy bàn tay mình đã tiếp xúc tới mặt nạ của hắn, một bàn tay to lập tức bắt được cổ tay của ta, giọng nói khàn khàn từ tính truyền đến: "Hoa nhi."

Ta giống như đã làm chuyện trái với lương tâm, vội vàng thoát ra khỏi cánh tay của hắn, cười ha hả ngây ngô vài tiếng, lập tức ngồi dậy, luống cuống tay chân bắt đầu giải thích: "A...... ngươi tỉnh rồi, chúng ta hãy lập tức đi thôi."

Sắc quỷ nhìn thấy bộ dáng hoảng loạn của ta, không ngừng lên tiếng cười. Lúc ta chuẩn bị xuống giường, cánh tay đã bị người sau lưng dùng sức kéo một cái, lòng bàn chân vừa trợt, ngã vào trong lòng ngực hắn.

"Ngươi......"

"Để ta ôm nàng thêm một lúc nữa, đợi lát nữa đưa nàng đi giải quyết xong sự tình kia, trong một khoảng thời gian ngắn ta sẽ không thể tới nơi này."

Trong giọng nói của hắn, có mang theo một chút cô đơn và thất vọng. Sau khi ta nghe xong, lập tức biết rằng, nhất định là âm phủ đã xảy ra sự tình gì đó. Ta cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ của hắn, nói: "Ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."

..........

Gió đêm ấm áp thổi tới trên mặt, khi sắc quỷ mang theo ta đi đến bức tượng tám con ngựa đồng chỗ cửa khu dân cư nhỏ, trên đường đã không còn nhiều người đi đường nữa.

Chỉ có đèn đường màu cam chiếu trên vỉa hè, thời gian lúc này cũng đã tầm một giờ sáng.

Trong khoảng thời gian này, chính là thời điểm âm khí nặng nặng nhất ban đêm, bất luận cái quỷ gì, đều thích ra ngoài lang thành vào thời điểm này.

Bầu trời đêm hè, lấp lánh ánh sao, thoáng giúp ta thư giãn tâm tình một chút.

Sắc quỷ nắm lấy tay của ta, hai người đi tới tám bức tượng ngựa đồng, quả nhiên, trước tượng điêu khắc đồng màu vàng, ta có thể thấy được bà bác kia.

Bà ấy vẫn mặc quần áo lao động như cũ, trong tay cầm một cái chổi, mắt ngơ ngác nhìn trên đường cái trống trải không người, trong mắt xám xịt, không có một chút ánh sáng.

Bà ấy dường như đã nghe được tiếng bước chân, nhìn về phía ta, trên mặt lúc đầu gục xuống, hiện ra tươi cười.

Không biết vì sao, nụ cười này có chút quỷ dị.

"Là Địa Phược Linh." Sắc quỷ giải thích nói.

Đáp án này, trong lòng ta sớm đã đoán ra được, vì thế hôm nay ta mới tới nơi này, chỉ nghĩ muốn giải thoát cho bà ấy.

"Tiểu Hoa...... là tiểu Hoa sao......"

Bà bác ném cái chổi trong tay xuống mặt đất một cái, đi tới về phía bên ta, sắc quỷ lập tức bảo vệ ta ở phía trước. Bà ấy vừa nhìn thấy hắn đến, tươi cười trên mặt ngay lập tức biến mất, trong giây lát gian lộ ra biểu tình hoảng sợ, hai chân run rẩy, mắt thấy sẽ phải té lăn trên đất.

Nhưng bà ấy không xoay người bỏ chạy, hoặc là biến mất, chỉ khóc lóc nức nở, mắt nhìn ta đầy trông mong, thì thầm: "Tiểu Hoa của tôi..... bà ngoại rốt cuộc cũng chờ được cháu, cháu rốt cuộc đã tới tìm bà. Tiểu Hoa......"

Ta luôn không hiểu, vì sao bà ấy biết tên của mình, ta hoàn toàn không hề quen biết bà ấy. Hơn nữa, bà ngoại? Bà ngoại ta vẫn đang ở quê, đây là tình huống gì?

Nhìn thấy bà ấy khóc lóc như thế, ta không thể không có chút bối rối, đi ra từ sau lưng sắc quỷ, tay của người nam nhân vẫn luôn nắm tay ta, tấy nhiên, hắn không muốn để ta tới gần bà ấy.

"Có ngươi ở đây, ngươi chắc chắn có thể bảo vệ ta. Ta sẽ không tới gần bà ấy quá."

Ta trịnh trọng nói với hắn, lúc này hắn mới buông tay ra.

Bà bác nhìn thấy ta đi gần về phía bà ấy, quả thực vui mừng phát khóc. Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được cảm xúc dao động kịch liệt của bà ấy. Và ấy run rẩy đôi tay, giọng nói rất mờ mịt: "Là bà ngoại không tốt, đã khiến cháu phải chết."

Ta vừa nghe được lời này, ngay lập tức dừng lại!