Mộc Kỳ Uyên ra khỏi văn phòng, ngó nghiêng khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Kỳ A Ngọc đâu. Cô nhíu mày hỏi thầm trong lòng 'Cô ta sợ quá nên chạy rồi à?' Cô hoàn toàn không biết, thật ra bên dưới toà nhà này đang sắp diễn ra cuộc gặp gỡ bí mật mà cô không thể lường trước được.
Bên dưới đại sảnh, Kì A Ngọc tâm trạng rối bời, khuôn mặt khó chịu bước một mạch ra khỏi công ty hướng đến chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ở bên kia đường. Cô bước đến, trước khi mở cửa còn kĩ lưỡng nhìn xung quanh, xác định không có kẻ nào khả nghi mới ngồi vào trong xe.
Bên trong xe sặc mùi nước hoa mà đối với Kì A Ngọc hay Mộc Kỳ Uyên đều rất quen thuộc. Một cô gái xinh đẹp với chiếc mắt kính đen bản to che gần nửa khuôn mặt đang ung dung ngồi khoanh tay, tư thế chờ đợi đầy sự kiên nhẫn.
"Sao vậy? Vẻ mặt này là vừa gặp chuyện gì không vui sao?" Nữ nhân đã ngồi chờ sẵn trên xe lên tiếng, đôi môi đỏ mọng nhếch lên hình vòng cung.
"Hừ, tôi đánh giá thấp Mộc Kỳ Uyên rồi. Từ sau khi bị tai nạn cô ta hoàn toàn thay đổi, giống như một người khác vậy. Tôi không thể đối phó cô ta dễ dàng như trước nữa. Chết tiệt thật" Kì A Ngọc lạnh lùng đánh vào ghế da, đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng cùng bất lực.
"Ây da, nếu đã biết cô ta thay đổi thì cậu cũng phải thay đổi cách đối phó đi. Mộc Kỳ Uyên bây giờ thông minh sắc xảo hơn trước, không dễ bị một vài câu nói của chúng ta khuất phục. Cậu càng không thể dùng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh để lợi dụng cô ta. Bây giờ, mọi thứ đều phải từ từ" Nữ nhân nhẹ nhàng tháo mắt kính, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra cùng nụ cười xảo quyệt như đang suy tính điều xấu gì. Người này không phải ai xa lạ... Lôi Ngọc Âm.
"Từ từ thế nào?" Kì A Ngọc cau mày không hiểu.
"Sắp đến sinh nhật cậu rồi đúng không? Mời cô ta tham dự đi, tới lúc đó..." Lôi Ngọc Âm ghé sát vào tai Kì A Ngọc thì thầm, sau đó cả hai cô gái cùng mỉm cười kì qoặc.
______Dải phân cách thời gian đâyyy_____
Mộc Kỳ Uyên chán nản chống tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn năm giờ chiều, đáng lý ra cô đã được về. Chỉ tại tên Tịch Lâm khó tính đó đã bắt cô ở lại. Tăng ca cái gì chứ? Chẳng qua là muốn bóc lột sức lao động của người khác thôi....
"Đang nghĩ cái gì?" Thanh âm trầm khàn của Tịch Lâm vang lên, anh từ khi nào đã đứng ở cửa văn phòng, trên tay trái còn đang vắt chiếc áo vest đắt tiền. Bộ dáng lười biếng như sắp tan làm đi về.
"Đang rủa anh đó" Mộc Kỳ Uyên chảnh choẹ lên tiếng, ánh mắt chán ghét phóng về phía anh, đôi môi hồng còn đang không ngừng lẩm bẩm.
"Miệng lưỡi chỉ biết nói những lời khó nghe" Tịch Lâm tặc lưỡi, anh lắc đầu khoác áo vest vào, đôi chân dài chậm rãi vung từng bước đến thang máy. Anh hơi khựng lại nhìn cô gái bất mãn đang cau có, mắt dài híp vào, môi mỏng hé mở.
Mộc Kỳ Uyên cắn môi, kẻ này định đi về sao? Bỏ cô lại ở đây một mình chắc? Cũng có thể lắm, lúc nãy mang đến rất nhiều tài liệu bắt cô làm cơ mà.
"Còn không đi theo? Cô muốn ở lại đến bao giờ?" Tịch Lâm buồn cười nhìn cô. Cô gái này đầu óc làm sao vậy? Anh luôn là người về sau cùng ở công ty, thường lúc ra về chỉ còn lại một vài nhân viên quét dọn, chưa từng thấy có nhân viên nào tăng ca ở lại sau anh hết. Cô đây là đang muốn tự nguyện ở lại sao? Ở lại toà nhà hơn bốn mươi tầng lầu mà không có bóng người?
Mộc Kỳ Uyên ngơ ngác, cô 'hứ' một tiếng rồi cầm túi xách đứng lên. 'Anh ta đúng là lắm trò'
.
Tịch Lâm đưa Mộc Kỳ Uyên đến một căn biệt thự ở rìa thành phố. Căn biệt thự không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng mang một vẻ ảm đạm lạ thường. Từ khuôn viên đến phòng khách đều chỉ có hai ba người làm. Không có vẻ xa hoa tráng lệ như cô từng tưởng tượng.
Tịch Lâm dẫn cô vào phòng khách, anh ngồi phịch xuống ghế sôfa, gương mặt uể oải của anh cho cô biết anh đã trải qua một ngày mệt mỏi ở công ty như thế nào. Tịch Lâm nhìn bình trà trên bàn, anh muốn uống nước nhưng chắn chắn bên trong bình cũng sẽ trống rỗng giống anh hiện tại vậy. Anh khẽ thở dài, dường như quên mất rằng mình còn mang về một người.
'Cạch...'
"Nè..." Mộc Kỳ Uyên đặt ly nước mát lạnh đến trước mặt Tịch Lâm. Cô miễn cưỡng nhìn anh, cô biết anh đang khát nước. Gương mặt và đôi mắt anh khi nhìn bình trà đã nói lên điều đó.
Ở một toà biệt thự lớn như vậy mà ngay một miếng nước cũng không thể nhờ người đi lấy thì có gọi là cuộc sống sung sướиɠ không? Cô chỉ cần nhìn sơ qua là biết câu trả lời. Những người làm bên ngoài kia chẳng qua là người có nhiệm vụ giữ sự sạch sẽ cho toà nhà, ngoài ra không còn phận sự gì. Bên trong phòng khách và phòng bếp đều chưa từng có người sử dụng qua, chắc chắn Tịch Lâm ít khi ăn cơm ở đây, ít khi ngồi ở phòng khách này. Có lẽ đây chỉ là nơi để anh nghỉ ngơi chứ cũng chẳng quan trọng gì.
Tịch Lâm khẽ mỉm cười, ly nước này chắc chắn không phải cái gì to tát. Nhưng đối với anh lúc này, sự mát lạnh của nó lại đang lấp đầy cảm giác trống rỗng trong anh.
"Ở đây không có người giúp việc hay quản gia sao?" Mộc Kỳ Uyên ngồi ở đối diện anh thắc mắc hỏi.
"Không có. Tôi không thường ở đây nên những người đó không cần tới" Đúng như cô đoán, anh chỉ ngủ ở đây chứ không làm gì khác nên mới vắng vẻ hiu hắt thế này. Mộc Kỳ Uyên nhìn lên đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối rồi.
'Ọc... ọc...' Âm thanh đáng xấu hổ từ bụng nhỏ của Môc Kỳ Uyên vang lên, cô cúi gằm mặt, cỗ xấu hổ cùng tức giận hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô hơi đói nha, cả một ngày ngoại trừ bữa trưa qua loa cũng chẳng có gì trong bụng. Bây giờ nó lên tiếng phản kháng rồi. Tịch Lâm bật cười, cô gái này thật kì lạ. Anh cứ nghĩ cô kiêu kì, thông tuệ thế nào, hoá ra cũng có lúc đáng yêu như vậy. Anh bặm môi, anh cũng cảm thấy đói. Bình thường một số ngày anh sẽ ăn tối cùng Kì A Ngọc hoặc với ba người bạn thân, những ngày còn lại về biệt thự cũng là nhịn đói không ăn gì. Bây giờ nghe tiếng bụng nhỏ của Mộc Kỳ Uyên kêu réo, bụng của anh cũng phản ứng rồi.
"Nấu cơm cho tôi ăn đi..."