Văn phòng tĩnh lặng tới mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Mộc Kỳ Uyên đứng một lúc lâu, quan sát Tịch Lâm làm việc đến mức cái lưng âm ỉ đau cũng không thấy anh lên tiếng. Cô bĩu môi tức giận, giậm chân một cái quay lưng ra sô-fa ngồi.
"Đừng quá tuỳ tiện" Mông tròn vừa đặt xuống ghế thì giọng nói lãnh đạm của Tịch Lâm vang lên, anh cầm chiếc bút máy đắt tiền kí lên hợp đồng, mọi hành động đều thoát tục, nhuần nhuyễn.
"Chẳng lẽ muốn tôi đứng cả ngày sao? Tịch tổng, tôi tới nhận việc chứ không tới xin anh. Đừng có bắt bẻ" Mộc Kỳ Uyên trừng mắt, cô vuốt sống mũi mịn màng của mình, bỏ qua lời nói của Tịch Lâm tự nhiên nghịch ngợm.
Tịch Lâm đóng hợp đồng lại ngước lên, hình ảnh nữ nhân xinh đẹp hút hồn phản chiếu trong mâu đen của anh. Tuy Tịch Lâm và cô gái này không quá quen thuộc nhưng mỗi lần gặp gỡ cô lại mang cho anh một cảm giác thu hút lạ lùng. Ít ra cô cũng không phải kẻ nhu nhược như cách Kì A Ngọc nói, cũng là một người lanh lẹ.
"Sửa lại cái này đi" Tịch Lâm vứt lên bàn một bìa cứng màu xanh rồi ra lệnh. Mộc Kỳ Uyên nhận lấy, mở ra xem rồi đóng lại, tư thế sẵn sàng làm việc.
"Chỗ của tôi ở đâu?"
"Ngồi đó đi" Tịch Lâm dán mắt trên vi tính, ngón tay dài tinh tế chỉ vào vị trí sô-fa Mộc Kỳ Uyên vừa ngồi. Rõ ràng không muốn cô ra ngoài mà bắt cô ở lại trong văn phòng làm gì chứ? Mộc Kỳ Uyên híp mắt, miễn cưỡng ngồi ở sô-fa.
Thời gian trôi qua vốn không nhanh không chậm, hoà cùng không gian yên ắng đáng sợ của văn phòng càng khiến Mộc Kỳ Uyên dựng nảy người. Trong nửa giờ mà cô nhìn đồng hồ đến ba lần.
Tịch Lâm mâu đen sắc bén gắt gao quan sát cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt, hơi thở anh điều hoà, tâm tình tốt lên lúc nào không biết. Anh thực ghét mùi nước hoa nồng nặc trên người phụ nữ, nhưng cô gái này thì khác. Trên người cô thoang thoảng mùi hoa chi tử nồng nàn say đắm, ban nãy anh chỉ ngửi được rất nhạt do mùi nước hoa lấn át, nhưng lúc này, trong không gian ngoại trừ mùi bạc hà mát lạnh còn có mùi hương của cô. Anh lưu giữ cô lại cũng chỉ muốn được thưởng thức mùi thơm này.
.
Mộc Kỳ Uyên ban đầu làm việc còn nhìn đồng hồ nhưng sau đó rất nhanh bị cuốn vào. Bản thân cô không có kiến thức về ngành này nhưng chỉ cần nhìn vào tài liệu lại hiểu hết 100%, có lẽ là thân thể này lưu giữ kiến thức của chủ thể nên mới tự nhiên xuất ra như vậy.
"Xong rồi, của anh đây" Mộc Kỳ Uyên vươn vai một cái. Bàn sô-fa hơi thấp nên cô làm việc luôn phải duy trì cúi xuống, bây giờ đứng lên cái lưng liền đau nhức đến xanh cả mặt.
"Xem ra cô cũng không phải quá ngốc, làm rất tốt" Tịch Lâm lướt sơ qua, nét bút ngay ngắn tròn trịa của cô khiến anh hài lòng.
'Cạch...' Cửa văn phòng đột nhiên bật mở, một giọng nói ngọt ngào cùng mùi nước hoa hắc nồng xông vào không khí.
"Anh, anh làm việc xong chưa?" Kì A Ngọc chắp tay phía sau, bộ dáng tinh nghịch bước đến gần Tịch Lâm. Lúc lướt qua Mộc Kỳ Uyên còn để lại một cái liếc bén như lưỡi dao.
"Chưa đến giờ nghỉ trưa. Có chuyện gì sao?" Gương mặt Tịch Lâm thay đổi từ thoải mái sang khó chịu, giọng nói lãnh đạm pha chút chán ghét.
"Em có hẹn với Anna Lệ đến Blue Ice bàn công việc, muốn được anh đưa đến đó nha" Kì A Ngọc nũng nịu, cô ta bắt lấy cánh tay của Tịch Lâm lắc lắc mấy cái.
"Để anh gọi A Trạch đến đưa em đi" Tịch Lâm cầm lên di động bấm một dãy số, rất nhanh người bên kia bắt máy. Vì giọng nói bên trong di động quá nhỏ nên Mộc Kỳ Uyên không thể nghe thấy, cô đành đứng qua một bên xem màn cẩu huyết của hai con người này.
"Được rồi. Em xuống bên dưới chờ đi, A Trạch sẽ đến nhanh thôi" Tịch Lâm tuy tỏ ra khó chịu nhưng hành động vẫn là chiều chuộng Kì A Ngọc. Mộc Kỳ Uyên đứng một bên thầm khó hiểu, Kì A Ngọc có gì mà anh ta lại thích vậy?
"Vậy cậu đi cùng tớ nhé" Kì A Ngọc chuyển tầm mắt lên người Mộc Kỳ Uyên, nụ cười mỉm trên môi nhưng ẩn sâu sự miễn cưỡng.
Mộc Kỳ Uyên gật đầu, cô dọn đồ của mình trên bàn trà vào túi xách rồi chuẩn bị tư thế theo Kì A Ngọc ra ngoài. Lúc dọn, cô quay lưng lại với hai con người kia nên không nhìn thấy hành động của họ, chỉ có một tiếng 'chụt' vang lên làm cô nổi da gà.
.
Kì A Ngọc cùng Mộc Kỳ Uyên đi xuống sảnh lớn công ty chờ. Trong lúc ngó nghiêng thì Kì A Ngọc đứng dậy nói muốn vào nhà vệ sinh, tức khắc bỏ Mộc Kỳ Uyên bơ vơ trong đại sảnh lớn, ngoại trừ hai lễ tân thì không một bóng người. Cô thở dài cúi mặt xuống vuốt nếp áo, cùng lúc từ ngoài cửa lớn có hai nam nhân mặc vest đen bước vào. Mộc Kỳ Uyên đáng lẽ không để ý nhưng hàn khí từ hai nam nhân này toả ra khiến cô lạnh sống lưng, phải tò mò ngẩng dậy.
Mộc Kỳ Uyên ngước mặt, lọt vào mắt cô là một đôi mắt hổ phách rất lạnh lùng và một gương mặt tuấn dật lãnh lệ. Hai nam nhân hướng đến bàn lễ tân hỏi gì đó mà chỉ thấy lễ tân chỉ tay về hướng của Mộc Kỳ Uyên nói mấy câu.
Mộc Kỳ Uyên cười khẩy một cái, thì ra là đến đón Kì A Ngọc. Cô rít một tiếng, tại sao Kì A Ngọc lại có nhiều nam nhân cực phẩm như vậy? Đếm sơ qua cũng đã bốn người. Mà hai người này là do Tịch Lâm gọi tới chứng tỏ có quen biết nhau. Chẳng lẽ giữa bốn người này có quan hệ thân thiết? Một nữ bốn nam?
Phượng Trạch và Tề Chi Diễn nhét tay vào túi hướng chỗ ngồi của Mộc Kỳ Uyên đi tới. Trong đôi mắt của cả hai hơi loé lên tia sáng.
"Tìm Kì A Ngọc sao?" Mộc Kỳ Uyên cúi đầu xuống, khi hai đôi giày màu đen xuất hiện trong tầm mắt thì lên tiếng.
"Ừm... A Ngọc ở đâu?" Phượng Trạch lạnh lùng hỏi, anh nhìn cái đầu nhỏ đung đưa của Mộc Kỳ Uyên, mi tâm hơi nhíu.
"Hừ... lại là hai cặp mắt hư đi tìm cô ta, thật khó hiểu" Mộc Kỳ Uyên nâng người thẳng dậy, cô liếc hai nam nhân một cái rồi quay mặt về phía cửa kính, hoàn toàn không có ý tiếp chuyện.
Tề Chi Diễn nộ khí toả ra, anh chưa từng bị người nào tỏ thái độ khinh thường thế này. Đôi mắt hổ phách của anh híp lại, môi mỏng hơi mím. Anh quay nhìn người bạn của mình, hai mắt đảo tròn trao đổi sau đó liền trở lại bình thường.
____________________________
Tuần này tui sẽ chăm viết. Qua tuần tui đăng 3-4 chap/tuần nha❤️❤️❤️ Mấy chap đầu hơi nhàm, mọi người thông cảm.