Ba ngày sau, trước toà cao ốc Tịch thị.
Mộc Kỳ Uyên xuống khỏi taxi, cô lấy từ trong túi ra một tờ tiền trả cho bác tài. Nơi này đáng lẽ cô không cần đến, nhưng công việc và vị trí Thư ký Tổng giám đốc thì cô không thể bỏ qua. Nếu không phải do Đỗ Ái Vi hỏi Kì A Ngọc về vấn đề xin việc của Mộc Mỳ Uyên thì cô cũng chưa chắc có cơ hội đến Tịch Thị này.
Mộc Kỳ Uyên bất động quan sát một lúc lâu mới quyết định đi vào, nhưng khi bước chân vừa đưa lên liền lập tức hạ xuống. Một hình ảnh chói mắt khiến Mộc Kỳ Uyên tò mò phải đứng lại xem.
Cách chỗ Mộc Kỳ Uyên không xa có một chiếc Maybach sáng bóng dừng 'kít' lại, từ trên xe là một người đàn ông vô cùng ưu tú, gương mặt góc cạnh, thần thái lạnh lùng cùng một cô gái xinh xắn nhưng đầy sự giả tạo. Nhìn sơ qua có thể thấy tương xứng nhưng thực chất lại không khác vịt đẽo thiên nga là mấy.
Mộc Kỳ Uyên cười khẩy, cô khoanh tay nhìn cách cô gái quấn lấy người đàn ông nũng nịu, không chỉ ẻo lả lắc qua lắc lại mà còn cố tình ép cánh tay rắn chắc vào khe ngực sâu hoắm. Mộc Kỳ Uyên vuốt sống mũi, cái con người đang làm bộ làm tịch kia chẳng ai xa lạ ngoài Kì A Ngọc, cô không ngờ rằng cô ta có thể vớ được chân đại gia đấy, lại còn là cực phẩm nam nhân. Chỉ tiếc cho người bên cạnh cô ta có mắt như mù, chọn ai không chọn lại lựa vào một mớ silicon để chơi đùa. Cái bộ ngực đó có mấy phần là da thịt? Cái khuôn mặt đó có mấy phần là thật? Đúng là kẻ hư mắt.
Nghĩ ngợi lung tung đến khi định thần lại thì hình ảnh Kì A Ngọc đã dần tiến lại gần. Mộc Kỳ Uyên buông tay xuống, đường nét khuôn mặt điều hoà lại thật nhẹ nhàng, hoàn toàn không để thấy sự khinh bỉ và ghê tởm ban nãy.
"Chào cậu..." Mộc Kỳ Uyên cười duyên một cái nhìn khuôn mặt vui vẻ hứng khởi của Kì A Ngọc, cô vừa lên tiếng thì sự vui vẻ của cô gái biến mất.
"Sao cậu đứng ở đây? Chờ tớ sao?" Kì A Ngọc hừ mũi, cô ta liếc một cái sắc lẹm vào Mộc Kỳ Uyên. Hôm nay cách ăn mặc của cô khiến Kỳ A Ngọc phải nhíu mày kinh ngạc, áo hai dây tay trễ lộ ra bả vai mảnh mai, xương quai xanh nhô lên tinh tế cùng làn da trắng ngần, chân váy bút chì xẻ đùi vô cùng sang chảnh. Một Mộc Kỳ Uyên xa lạ...
"Tớ vừa tới, thấy cậu ở chỗ đó nên muốn đứng chờ cùng cậu đi vào thôi" Mộc Kỳ Uyên chỉ hướng chiếc xe ban nãy đỗ lại, ánh mắt ngây ngô nhưng ẩn dấu bí mật. Kì A Ngọc hừ mũi lần nữa, cô ta nhìn Mộc Kỳ Uyên chán ghét. Tay dài phất một cái quay phắt người đi vào, cử chỉ của Kì A Ngọc không khác gì kẻ khinh thường người khác, tự tin thái quá. Có lẽ nam nhân ban nãy Kì A Ngọc quấn quít chính là người chống lưng cho cô ta nên cô ta mới có các loại thái độ này. Quá ngạo mạn rồi.
Mộc Kỳ Uyên thu lại nụ cười lạnh lùng theo sau Kì A Ngọc vào đại sảnh công ty. Người trong Tịch thị từ lễ tân đến nhân viên chỉ cần thấy hai cô gái lướt qua đều xanh mặt tránh xa. Có lẽ họ sợ Kì A Ngọc chăng? Hay... cô ta đảm nhiệm chức vụ gì đó rất lớn trong công ty?
"Chị Hà, anh Tịch Lâm đã tới hay chưa?" Kì A Ngọc đủng đỉnh dừng lại trước mặt một nhân viên đã ngoài tam tuần, nghe danh xưng gọi chị Hà này hoàn toàn không coi Kì A Ngọc ra gì, ngay cả một cái ngước nhìn cũng không muốn cho cô ta.
"Tới rồi, đang chờ bên trong" Giọng nói lãnh đạm pha chút chán nản của chị Hà vang lên đều đều lọt vào tai Mộc Kỳ Uyên và Kì A Ngọc, cô ả nghe được câu trả lời xong liếc chị Hà một cái mới rời đi.
Văn phòng Tổng giám đốc nằm ở tầng thứ bốn mươi của toà cao ốc, cả một tầng rộng lớn chỉ có duy nhất một văn phòng, ba bàn làm việc bên ngoài cùng một phòng trà. Ở tầng này cũng bị giới hạn nên ngoại trừ Tổng giám đốc, thư ký ra thì rất ít người lui lại, vì vậy không gian càng yên ắng hơn,
Mộc Kỳ Uyên đứng trước cánh cửa kính rất lớn dẫn vào văn phòng, cô chép môi chờ Kì A Ngọc mở cửa vào trước rồi mới đi theo sau.
Một bầu không khí u ám, lạnh lẽo từ trong văn phòng toả ra vây lấy Mộc Kỳ Uyên làm cô rùng mình, trong không gian thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh nhưng rất nhanh bị mùi nước hoa của Kì A Ngọc lấn át.
"Anh Tịch Lâm, em tới rồi. Đây là bạn em, người em giới thiệu với anh đó" Kì A Ngọc rất tự nhiên nhào đến đứng sát nam nhân lãnh khốc ngồi trên ghế da. Người đàn ông này gương mặt vốn không dịu dàng, bây giờ bị Kì A Ngọc đứng bên cạnh nữa lại càng khiến gương mặt khó chịu.
"Kỳ Uyên, đây là anh Tịch Lâm, Tổng giám đốc của Tịch thị" Kì A Ngọc trưng ra bộ dáng thân thiện mỉm cười với Mộc Kỳ Uyên. Cô khẽ nhếch môi, cúi đầu chào một cái lấy lệ nhưng cốt là để không thấy hình ảnh Kì A Ngọc muốn quấn lấy nam nhân kia.
"Được rồi, em ra ngoài trước đi. Thư ký Diệp đang tìm em đấy" Tịch Lâm lên tiếng, chất giọng trầm ấm của anh ta mang theo âm khí nặng nề khiến Mộc Kỳ Uyên mím môi.
Kì A Ngọc hơi cúi người hôn lên má Tịch Lâm rồi nói gì đó vào tai anh, chỉ thấy ngoài mi tâm hơi nhíu của Tịch Lâm và nụ cười sảng của Kì A Ngọc thì chính là sự ngượng gạo của hai con người này. Kì A Ngọc rời khỏi, mùi hương nồng nặc của cô ta vương lại làm Mộc Kỳ Uyên phải bịt mũi.
"Cứ tưởng chức vị gì to lớn, hoá ra là tình nhân của Tổng giám đốc" Mộc Kỳ Uyên bật ra một câu vu vơ, thanh âm không quá lớn nhưng đủ để người tai thính như Tịch Lâm nghe thấy. Anh cau chặt mày...
"Cô nói gì?" Anh lạnh lùng nheo mắt nhìn Mộc Kỳ Uyên, đáy mắt anh loé lên sự kinh ngạc nhẹ.
"Tôi nói sai sao?" Mộc Kỳ Uyên biết Tịch Lâm nghe thấy, cô nhếch môi hờ hững nhìn anh. Trong lòng Mộc Kỳ Uyên đang không ngừng mỉa mai, vị Tổng giám đốc này không phải người cô thấy bên dưới mặt tiền công ty, vậy nên có thể hiểu Kì A Ngọc có quan hệ với nhiều người đàn ông. Như vậy, nam nhân này có phải đang bị đội nón xanh không?