Mộc Kỳ Uyên ngồi trong xe taxi, cô chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ vu vơ. Kì A Ngọc kia là người rất ngạo mạn và tự tin, cô ta có lẽ đinh ninh rằng cô hiện tại là kẻ dễ lừa gạt nên vẫn cứ chung thuỷ dùng chiêu trò cũ rích. Dăm ba cái túi đắt tiền thì sao chứ? Cô chẳng lẽ không mua được? Mộc Kỳ Uyên cắn nhẹ môi, người tự cao tự đại như Kì A Ngọc ở trong giới thời trang chắc chắn phải có kẻ chống lưng. Rốt cuộc đó là ai? Tại sao chủ thể không có chút kí ức nào?
"Tiểu thư muốn đi tới đâu?" Bác tài xế nhân lúc dừng đèn đỏ nhẹ giọng hỏi, ban nãy cô lên xe bảo ông 'đi' cũng không biết cô muốn đi đâu.
"Tới chung cư Hoa Ly" Một địa chỉ quen thuộc hiện lên trong đầu cô rồi bật ra khỏi miệng. Mộc Kỳ Uyên chớp mắt rồi dựa hẳn đầu vào cửa kính, phụng nhãn sắc bén vô thần nhìn khung cảnh sầm uất bên ngoài. Nơi đô thị xô bồ thế này... liệu có dễ sống không?
.
Chung cư Hoa Ly là một trong số những toà chung cư sang trọng bậc nhất thành phố, người sở hữu một căn ở nơi đây chắc chắn không phải kẻ tầm thường gì. Mộc Kỳ Uyên lấy trong túi xách thẻ phòng, cô đặt tấm thẻ vào phần xác nhận của thang máy rồi mím môi chờ. Thời điểm này ở chung cư rất vắng vẻ nên thang máy hoạt động rất nhanh, chỉ chốc lát đã mở cửa cho Mộc Kỳ Uyên vào.
Căn hộ của cô nằm ở tầng thứ hai mươi sáu, nằm trong số ba loại căn hộ tiện nghi nhất của chung cư. Mộc Kỳ Uyên đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn, sang trọng của căn hộ chủ thể ở bởi cô chưa từng được diễm phúc đặt chân vào căn hộ nào đẹp thế này. Với thiết kế đậm phong cách hiện đại, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ rộng rãi lại sạch đẹp. Mọi thứ từ sô-fa đến bàn ăn đủ cho thấy giá trị của căn hộ thật sự không nhỏ.
Mộc Kỳ Uyên thích thú tham quan một vòng rồi dừng chân ở phòng tắm, cô chọn lấy một chiếc váy hai dây đơn giản rồi chui tọt vào phòng tắm đầy hơi nước mờ ảo.
.
'Reng... reng... reng' Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi réo cô gái đang mải mê trong phòng tắm phải chạy ra ngoài.
"Alo, xin chào" Mộc Kỳ Uyên một tay cầm khăn bông quấn tóc, một tay áp điện thoại lên tai chăm chú nghe.
"..."
"A, là Ái Vi sao? Được, tớ cũng rảnh... Gặp cậu sau" Mộc Kỳ Uyên tắt máy, cô vỗ vỗ cạnh kim loại của điện thoại vào cái má lạnh ẩm ướt.
Người gọi đến là Đỗ Ái Vi, một người bạn cũng rất thân của Mộc Kỳ Uyên. Cô gái này rất hiền lành, tính cách hoạt náo, lại rất quan tâm bạn bè. Người này theo đánh giá của Mộc Kỳ Uyên là chơi được, rất phù hợp để làm bạn tốt, hoàn toàn không như Kì A Ngọc gì kia.
Nghĩ đến đây cô liền nhanh chóng rũ mái tóc ướt nhẹp xuống, dùng máy sấy hơ qua cho bớt nước rồi chọn một bộ đồ mới thay vào. Cô được hẹn đến quán ăn với Đỗ Ái Vi, chắc cô ấy muốn hỏi thăm cô đây mà. Điều kiện tốt để gặp gỡ các bạn, cô nhất định không bỏ qua.
.
Trong bầu không khí lãng mạn, đằm thắm, nhẹ nhàng của nhà hàng với những chùm đèn vàng lấp lánh cùng những bản nhạc piano du dương. Dưới một góc trải đầy nến và đèn led, bàn ăn tròn sang trọng với bốn con người xinh đẹp quý phái càng khiến không gian trở nên lắng đọng.
'Leng... keng' Tiếng dao nĩa bằng sắt cạ vào nhau tạo một tiếng ồn nhỏ. Đỗ Ái Vi lấy khăn lụa trên bàn chấm nhẹ vào môi để bớt dầu mỡ rồi vui vẻ cười.
"Cậu không sao chứ? Tớ nghe báo cậu bị tai nạn đã rất lo lắng, chỉ là vừa rồi tớ bận ít việc, phải bay ra nước ngoài nên không thể đến thăm" Đỗ Ái Vi nhìn chằm chằm Mộc Kỳ Uyên, sự đổi mới của cô không thể qua mắt cô nàng được, nụ cười trên môi Đỗ Ái Vi càng thêm tươi rói.
"Không sao đâu. Chỉ một vài vết thương nhẹ thôi mà" Mộc Kỳ Uyên buông dĩa xuống kết thúc bữa ăn. Cô uống một chút nước lọc để không bị nghẹn cổ, thanh âm trong trẻo phát ra thu hút sự chú ý của hai con người còn lại.
"Vậy thì tốt rồi" Nam nhân duy nhất trong bàn lên tiếng, Mộc Kỳ Uyên ngước nhìn anh ta. Đây là Dương Chu Vũ, thanh mai trúc mã và cũng là vị hôn phu của Đỗ Ái Vi. Anh ta tuy không quá tuấn mỹ nhưng lại là người thông minh, biết quan tâm người yêu của mình. Tình cảm của Đỗ Ái Vi và Dương Chu Vũ từng khiến Mộc Kỳ Uyên ngưỡng mộ.
"Cậu ra viện rồi có gặp A Ngọc không?" Người cuối cùng trong bàn, Lôi Ngọc Âm. Mộc Kỳ Uyên với cô gái này không quá thân thiết nhưng cũng không phải xa lạ. Trong kí ức hiện có, Lôi Ngọc Âm là người xinh đẹp, sắc xảo, lanh lợi và rất thần bí. Cô ta chẳng để ai biết đời tư của mình bao giờ, cũng chẳng thường xuyên giao lưu với ai. Mộc Kỳ Uyên và Đỗ Ái Vi là chỗ bạn bè quen biết nên cô ta mới nể mặt ăn một bữa cơm thế này. Còn thường ngày cô ta hay biến mất rồi xuất hiện bất thường, muốn liên lạc với cô ta rất khó.
"Có, mới gặp lúc chiều" Mộc Kỳ Uyên thu lại ánh mắt săm soi, cô rút ra phần khăn ở ngực áo, gấp lại gọn gàng đặt lên bàn.
"Vậy cậu ấy có nói gì về chuyện việc làm của cậu không? Vị trí thư ký ở Tịch thị ấy?" Đỗ Ái Vi hai mắt hơi nhíu lại vẻ tò mò và lo lắng.
"Không có, chỉ nói nhờ tớ chụp giúp bộ ảnh cho Liêu thị" Mộc Kỳ Uyên ngạc nhiên lắc đầu. Kí ức lúc này lại ùa về, thì ra Kì A Ngọc hứa với Mộc Kỳ Uyên là sẽ cho cô một vị trí thư ký Tổng giám đốc của Tịch thị. Ngày cô bị tai nạn cũng là ngày cô đi nộp hồ sơ xin việc a~
"Vậy cậu có đồng ý không?" Lúc Lôi Ngọc Âm định nói gì thì Đỗ Ái Vi lập tức tiếp lời, cắt đi lời nói của Lôi Ngọc Âm nên cô ta đành nhún vai nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Không đồng ý. Sau lưng tớ còn vài vết thương nên đã từ chối rồi" Mộc Kỳ Uyên mỉm cười. Cô biết Đỗ Ái Vi sợ cô bị Kì A Ngọc lợi dụng nên luôn hỏi han quan tâm cô, luôn cảnh báo cô về việc Kì A Ngọc làm để giúp cô tránh xa cô ta.
"Vậy thì ổn rồi, tớ còn sợ cậu tiếp tục đồng ý" Đỗ Ái Vi thở phào nhẹ nhõm, cô nàng nâng ly rượu vang lên cạn với mọi người, khuôn mặt vui vẻ hoạt bát trở lại như cũ, nụ cười trên môi càng thêm sâu hơn.
Ngồi được một lúc thì Lôi Ngọc Âm đứng lên ra về. Mộc Kỳ Uyên dõi theo bóng lưng lạnh lùng của Lôi Ngọc Âm đến khi cô ta ngồi vào một chiếc xe sang trọng. Thấp thoáng trong đó hiện ra một đôi mắt âm lãnh như quỷ sống nhìn chằm chằm Mộc Kỳ Uyên làm cô rùng mình khϊếp sợ.
Người đó là ai vậy?