"Á...á đừng đừng gϊếŧ tôi " Hạ Du Du nằm dưới một vũng máu không ngừng kêu nam nhân trước mặt tha mạng.
"Hạ Du Du là do cô chuốc lấy. Lại động vào người tình của Chu tổng. Tôi cũng hết cách" Nam nhân ngồi xổm xuống lắc đầu nói.
Lúc chết đi cô cảm nhận được xung quanh một màu đen lạnh lẽo. Cơ thể cô lơ lửng giữa không trung.
Là cô cố chấp yêu Chu Dương. Nhưng hắn lại một lòng yêu nhân tình của hắn. Lần đầu gặp hắn cô đã mê mẫn chỉ muốn hắn là của cô. Nhưng cô lại trở thành một nữ phụ độc ác hãm hại nữ chính. Còn gia đình của cô lại chẳng để ý đến.
Cô chỉ muốn sống lại . Suy nghĩ thấu đáo bảo vệ mình . khiến cho bọn họ hối hận.
"Du du em... Em mau tỉnh dậy " Quý Thần ngồi bên giường kêu cô.
"A"Cô ngồi dậy thấy mình vẫn còn sống mà còn gặp lại người anh của mình.
Anh là con riêng của cha dượng.Cha mẹ bị mất trong một vụ tai nạn nên anh một thân chăm sóc cô. Nhưng cô cực kì ghét anh luôn nghĩ anh là kẻ phá hoại gia đình của cô.
Thấy cô nhìn mình thất thần nghĩ do mình ngồi lên giường em ấy khiến em ấy khó chịu liềm đứng dậy.
"Anh hai" Chưa kịp đứng dậy co đã ôm chầm lấy anh liên tục dụi dụi vào người anh cảm nhận được mùi hương nam tính của anh.
"Ừm" Bất ngờ khi được cô ôm . lúc nào cô cũng bài xích anh vậy mà hôm nay lại ôm anh. Thật sự anh rất yêu thương đứa em gái này . Dù không ruột thịt nhưng hắn một mình nuôi cô gần 10 năm nay thì cũng nảy sinh tình cảm.
Anh bất giác xoa đầu cô nói:"Du nhi hôm nay sinh nhật 19 của em"
Ơ 19..?! Là hôm của sáu năm trước. Ngày mà cô gặp hắn liền u mê hắn. Bây giờ cô quay lại rồi phải thay đổi nó.
Nhưng cô lại muốn người anh trai này hơn. Nghĩ xong liền trườn người lên hôn má anh mỉm cười.
Anh ngơ nhác nhìn cô như sinh vật lạ. Không những ôm anh còn hôn anh nữa .không lẽ cô uống nhầm thuốc..?!
"khụ ! Anh đi ra ngoài " Anh đỏ mặt chạy ra ngoài bỏ cô đang ngồi cười tủm tỉm nhìn theo anh:"Không ngờ anh mình lại đáng yêu như vậy "
[Tối đến]
Cô vừa thay đồ vừa suy nghĩ. Hắn ta thích Băng Y - nữ chính như vậy. Tính cách của cô ta lại theo kiểu đơn thuần ,trong soáng, hiền hậu khiến đàn ông muốn ôm trong lòng bảo vệ.
Hay mình cũng giả vờ như vậy..?!
Đúng. Chắc chắn sẽ khiến hắn tỉnh ngộ . aiiii đã nói chỉ trả thù không được ngu muội mà yêu hắn nữa mà.
Cô cứ đứng suy nghĩ xong lại cười như kẻ ngốc. Anh đứng một bên nhìn cô cười mà ngẩn ra . Cô cười cứ như một thiên thần không nhiễm bụi trần.
"Anh hai " nhìn thấy anh cô liền chạy đến ôm chặt cánh tay.
Hôm nay cô mặt một cáy đầm hồng xòe nhìn như một công chúa. Bên trên hở ra từ chiều cao của anh nhìn xuống liền thấy đôi gò bông trắng mềm gõ rãnh ngực sâu xuống.
Tỉnh táo lại liền xoay sang hướng khác nói:"hừ chúng ta xuống dưới thôi"
"Vâng" từng biểu hiện thái độ của anh cô đều thu vào tầm mắt nhưng liền ngó lơ.
" Anh hai thấy em mặc có đẹp không..?!" Cô kéo anh xuống nói vào bên tai. Anh mẫn cảm tiếp nhận bên dưới không hẹn mà lại ngóc đầu lên:"Đẹp em...em mặc đều đẹp"
Anh kéo cô vào khoác một chiếc áo mỏng :" Nhưng quá hở hang"(Không muốn cho người ta ngắm thì có)
Xuống bên dưới nhìn sơ lược đều đã đông đủ khách. Ngay cả Chu Dương -hắn và Băng Y cũng đã đến đứng nói chuyện với một vài người.
Cô nhớ không lầm thì Hắn và Anh cũng quen biết do từ kí với nhau một vài họp đồng.