Editor: Hardys - 18 chủi, cô gái nhỏ vừa ngây thơ vừa có nội hàm.
...
Du Họa nhẹ nhàng đẩy cành cây che chắn cuối cùng ra, cô thấy một thiếu niên giữa bóng râm, tuy không nhìn rõ mặt anh ta nhưng không hiểu sao cô chắc chắn vẻ ngoài của anh rất đẹp trai, bởi vì trên người anh có mùi hương khiến cô thích.
Anh nhìn từ trên cao xuống, vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi sẽ mặc kệ thứ không thuộc về tôi nhưng nếu em là của tôi, tôi sẽ giúp em."
Sau khi thiếu niên nói xong câu đó, đột nhiên Du Họa đang đứng lại biến thành nằm trên mặt đất bẩn thỉu dơ dáy, cảnh tượng cũng từ hoa viên nhà mình biến thành một con hẻm tối không tên nào đó.
Cô nhìn anh với vẻ tội nghiệp: "Vậy, tôi là của anh, cầu xin anh giúp tôi với."
"...Nhớ kỹ lời em nói." Thiếu niên ngồi xổm xuống rồi ôm lấy thân thể như một con búp bê rách rưới của cô, anh dùng góc áo không sạch sẽ lau chùi bụi trên mặt cô, lộ ra một gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn: "Từ nay về sau, em là người thuộc về anh."
Rơi vào trong vòng tay an toàn, trong lòng Du Họa thả lỏng, ý thức cũng dần mơ hồ, lúc sắp lâm vào hôn mê, cô chỉ nhớ thiếu niên đó nói rất nhiều thứ nhưng không thể vào trong tai cô câu nào.
Ngay lúc thiếu niên vẫn còn đang nói không ngừng thì đã có tiếng ồn ào bên tai tựa như đang gọi cô.
"Tiểu thư..."
Cô nhíu mày, đưa tay đuổi người: "Đừng ồn nữa."
"Tiểu thư..."
Du Họa mở choàng mắt ra, phát hiện cô đã quay về phòng của mình, người hầu đang đứng trên giường nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Tiểu thư... Thầy giáo phu nhân mời tới cho ngài đã đến nơi rồi."
Cô quay đầu nhìn sắc trời phía ngoài cửa sổ, thấp thoáng nhớ rõ bản thân đã nằm mơ một giấc mơ kỳ quái nhưng sau khi tỉnh mộng lại không thể nghĩ ra gì cả.
"Nhanh như vậy à...?"
Người hầu gật đầu: "Phu nhân đang ở phòng khách tiếp đón, mời người rửa mặt và dùng cơm xong xuôi rồi mau chóng qua đó."
Dưới sự trợ giúp của người hầu, lúc Du Họa nhanh chóng sửa soạn xong thì đã là nửa tiếng sau rồi.
Cô vội vàng đi tới phòng khách, chỉ thấy Du phu nhân đang hỏi người đàn ông đưa lưng về phía cô gì đó mà người đàn ông đó thỉnh thoảng đáp lại vài câu bằng giọng nói trầm thấp, cũng không quá nhiều lời.
"Mẫu thân." Du Họa nhỏ giọng chen ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
Du phu nhân thấy cô, vội vàng ngừng câu chuyện, vẫy tay về phía cô, có ý bảo cô qua đây.
"Đây là thầy giáo Giản Mặc Thư, bắt đầu từ hôm nay sẽ là thầy giáo nghi lễ của con."
"Xin chào Du tiểu thư."
Du Họa ngẩng đầu, sau đó lập tức đối diện với đôi mắt đen như mực của anh, rõ ràng là vẻ mặt chín chắn, lạnh lùng thế nhưng trong ánh mắt nhìn về cô lại thấp thoáng một chút ý cười. Anh ta đeo bao tay màu trắng, tay cầm một cây gậy chống tinh xảo, anh cởi mũ, hơi khom lưng và hành lễ với cô, bộ đồ vest được thiết kế riêng hoàn toàn vừa vặn với vòng eo của anh, phối hợp với gương mặt đẹp trai và hơi sắc bén, quả thực y hệt một quý ông hoàn hảo trong sách giáo khoa.
Du Họa nhìn vẻ mặt hoàn hảo kia, không hiểu sao trong thân thể lại dâng lên một chút xao động, hai má nóng bừng lên, cảm giác mệt mỏi đầu óc vì dậy sớm cũng đã tỉnh táo không ít: "Thầy Giản."
Du phu nhân bên cạnh lên tiếng phụ họa: "Trong khoảng thời gian này, làm phiền thầy dạy dỗ con gái tôi rồi."
"Không phiền đâu." Thầy Giản khom người cầm tay Du Họa, cúi đầu và đặt môi lên mu bàn tay trắng nõn của cô: "Đó là vinh hạnh của tôi."
Nụ hôn nóng bỏng ở trên tay, Du Họa tựa như người bị khắc dấu tới mức bị bỏng vậy, cô muốn rút tay về theo bản năng nhưng người đàn ông âm thầm nắm chặt tay cô lại, còn nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của cô. Bao tay trắng cộng thêm những đường vân trên đó ma sát khiến Du Họa ngứa từ bàn tay thẳng tới tận đáy lòng.
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong chốc lát, Giản Mặc Thư nhanh chóng buông tay cô ra, Du phu nhân gần trong gang tấc không hề phát hiện, nếu không phải trên mu bàn tay có xúc cảm nóng bỏng, cùng với hình dáng đôi môi tươi sáng lưu lại trên da thịt thì chuyện vừa rồi thật sự giống như ảo giác.
Du phu nhân kết thúc buổi chào hỏi lễ phép, sau đó đưa bọn họ vào phòng dạy nghi lễ đã được chuẩn bị trước đó, ân cần dạy bảo một lúc, dặn dò Du Họa phải nghe lời thầy Giản các thứ rồi mới rời khỏi, lại còn ân cần mà đóng cửa lại giúp.
Trong phòng kín chỉ còn hai người, xung quanh yên tĩnh tới mức dường như có thể nghe thấy một hơi thở khác. Du Họa đỏ mặt và vuốt ve mu bàn tay, có hơi không được tự nhiên nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Cảm thấy hơi thở trên người anh có hơi quen thuộc...
"Sao vậy?"
Nhận thấy được ánh mắt của Du Họa, Giản Mặc Thư nghiêng đầu đối diện với đôi mắt của cô, khóe môi anh cong lên, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn khiến con tim con hoảng loạn tới mức đập rộn lên.
"Không..."
"Vậy chúng ta bắt đầu đi."
Hai bên tường trong phòng đều có một chiếc gương lớn, soi chiếu tất cả rất rõ ràng, trên mặt đất có thảm đỏ thật dài, trải một đường từ cửa phòng tới bàn ăn được xếp sẵn chén nĩa ở cuối phòng.
Giản Mặc Thư đưa tay chỉ vào bộ đồ cách bàn cơm không xa: "Phiền Du tiểu thư thay bộ y phục hơi bó sát người kia, nó giúp tôi tiện quan sát dáng vẻ của cô ở mọi phương diện."
Du Họa cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc váy xinh đẹp nhưng có hơi rườm rà của mình, cảm giác thật sự có hơi bất tiện, vì thế ngoan ngoãn cầm quần áo đến phòng thay đồ bên cạnh, cởi bộ váy phức tạp ra, mặc bộ quần áo kia vào.
Nhưng mà sau khi mặc đồ lên, Du Họa mới phát hiện mô tả "hơi bó sát người" trong miệng của anh hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô.
Bộ này rõ ràng là dính sát vào da thịt, nửa người trên có ống tay áo dài nhưng nửa người dưới lại tới giữa háng, lộ ra một cặp chân dài trắng nõn, y hệt như quần áo mặc lúc tập khiêu vũ. Nhưng đối với một tiểu thư quý tộc quanh năm đều phủ lên người một bộ váy thật dài mà nói thì cách ăn mặc như vậy gần như không khác gì người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Du Họa soi gương và do dự một lúc lâu, thật sự không có can đảm đi ra khỏi cửa phòng giữ quần áo nhưng dường như Giản Mặc Thư đã đoán được suy nghĩ của cô, một giây sau anh đã gõ cửa rồi.
"Du tiểu thư, cô ở bên trong lâu rồi, gặp phải vấn đề gì sao?"
"Tôi, tôi ổn." Du Họa mở cửa, nhích người đi ra.
Mặc thành như vậy mà còn xuất hiện trước mặt người đàn ông mới gặp lần đầu, Du Họa tự thấy mình thất lễ, cô đứng trước mặt Giản Mặc Thư, cúi đầu xuống tựa như chim cút, dù thế nào cũng không dám nhìn thẳng anh.
Sau đó, cô lập tức bị thầy giáo nghi lễ dạy dỗ.
"Ngẩng đầu, nhìn tôi."
Giản Mặc Thư thẳng thừng đưa hai tay sửa lại tư thế của cô, một bàn tay đặt trên vai kéo thẳng phần lưng phía sau đang cong lại như tôm, cánh tay còn lại đặt ở dưới bộ ngực của cô.
"Tiểu thư quý tộc phải tự tin, em phải phô bày hết tất cả những nơi quyến rũ nhất trên thân thể mình." Ngón cái và ngón trỏ của người đàn ông như có như không mà bóp bộ ngực mềm mại của cô, có ý muốn đỡ bộ ngực nặng trịch của cô lên cao.
"Thẳng ngực lên."
Du Họa ngoan ngoãn thẳng người theo yêu cầu, cô vẫn nhìn về phía Giản Mặc Thư, vẻ mặt có biểu cảm kiểu "Tôi làm đúng rồi phải không?", dường như vốn không hề ý thức được động tác của anh có chỗ không ổn.
Giản Mặc Thư nhìn cô gái nhỏ bị anh xoa nắn bầu ngực sữa nhưng trên mặt lại hiện chữ "khen tôi đi", anh rũ mắt xuống, nhỏ giọng cảm thán: "May mà là tôi, nếu gặp người xấu khác thì em phải làm sao đây?"
"Thầy Giản, thầy vừa nói gì ạ?"
"Không có gì, em làm rất tốt."
Anh nhìn chằm chằm đường cong lộ liễu trên cơ thể Du Họa, dưới bộ đồ bó sát, ngay cả đồ lót cũng bị nhìn thấu, còn có vùng tam giác bí ẩn ở giữa hai chân, thậm chí có thể thấy một khe hở nhỏ như ẩn như hiện giữa hai mảnh thịt trai đầy đặn, nó như đang dụ dỗ anh kéo chân cô ra để nhìn trộm cảnh xuân bên trong.
Trong mắt anh chợt lóe lên một tia sáng, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm nghiêm túc, bắt đầu thực hiện công việc của thầy giáo là chỉ dạy nghi lễ cho Du Họa.
"Nếu bây giờ Quốc vương bệ hạ đang ngồi tại bàn ăn nơi đó, em nên hành lễ với ngài ấy thế nào?"
Du Họa ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng, cô bước lên phía trước vài bước, hai tay giữ nhấc làn váy không khí lên, đâu gối lần lượt cong lại, từ từ hạ xuống, cúi người thật sâu, cúi người chào về phía bàn ăn một cách cung kính.
"Không sai, nhưng tư thế cần phải chuẩn hơn một tí."
Giản Mặc Thư đi tới sau lưng cô, một tay đè thắt lưng của cô lại, nhẹ nhàng đẩy xuống: "Đưa mông ra sau."
Du Họa vểnh mông theo lực đẩy của anh, bởi vì tư thế này cho nên miếng vải ở đáy quần lún sâu vào trong, đồng thời nụ hoa bị bộ đồ bó sát siết thật chặt giữa hai chân cũng lộ ra dưới ánh mắt nóng bỏng của anh. Hai mảnh thịt trai và hình dáng của hoa huyệt cũng được phác họa một cách rõ ràng.
Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống vài cái, anh nhìn nơi mềm mại ở đùi trong của thiếu nữ, thứ hiện lên đầu tiên trong đầu là món bào ngư tươi ngon mà bản thân đã được nếm qua trong cung điện.
Giản Mặc Thư nhìn cặp mông nhỏ vểnh cao của thiếu nữ, tư thế hệt như đang mời anh nhấm nháp, anh liếʍ liếʍ môi, nhớ lại hương vị ngọt ngào của chất lỏng trong món bào ngư kia.
Mật huyệt của cô, chắc chắn mùi vị ngon hơn.
-----
Lời tác giả:
Giản Mặc Thư: May mà là tôi, nếu gặp người xấu khác thì em phải làm sao đây?
Phiên dịch: May mà người em gặp được là tôi nhưng tôi cũng không phải người tốt gì.