Trans: Penicillin - bé con 3 tủi, ủa, bé có biết H là gì đâu?
Sự thoả mãn dâng lên từ đáy lòng đã lấp đầy đầu óc Du Hoạ, sự tuyên bố của anh là một bất ngờ cực kỳ lớn.
Du Hoạ nhất thời không khống chế được biểu cảm trên mặt, rõ ràng muốn lộ ra một nụ cười, thế nhưng khóe mắt lại cay cay một cách kỳ lạ, đầu mày liên tục cong lên, khoé miệng lại không thể kiềm được mà cong nhẹ, cuối cùng bày ra biểu cảm không phải khóc, cũng chẳng phải là cười.
Bộ dạng của cô lúc này chắc chắn rất xấu…
Giản Mặc Thư đang chiêm ngưỡng sự rạng rỡ như ánh sao trong mắt cô gái nhỏ, giây tiếp theo Du Hoạ liền nhanh chóng che mặt, vùi đầu vào lòng anh.
Anh nhẫn nại xoa xoa lưng cô: “Sao vậy?”
“Em, em vui lắm!” Du Hoạ đỏ mặt vùi vào trước ngực anh, không chịu ngẩng đầu.
Giản Mặc Thư bật cười, sự rung động nhẹ nhàng trước ngực đã truyền sang cho anh.
“Vậy là đồng ý rồi?”
Anh cúi đầu cắn tai cô: “Đợi Hoạ Hoạ tốt nghiệp được không?”
Bây giờ đã đang trong kỳ nghỉ hè năm 3 rồi, cách ngày tốt nghiệp cũng chỉ còn một năm.
Hơi thở ấm nóng phả lên làn da một bên mặt, tạo nên chút ngứa ngáy, “Có phải hơi nhanh không…”
“Không nhanh đâu.” Giản Mặc Thư nghiêm túc: “Năm sau thầy Mặc Thư đã 29 tuổi rồi, làm tròn thành 30 rồi, có tuổi như vậy mà không cưới được vợ thì thảm lắm.”
Anh thuận thế ôm chặt eo cô gái nhỏ, bày ra một dáng vẻ tổn thương: “Hoạ Hoạ tội nghiệp anh đi?”
Đầu anh cọ nhẹ vào cổ Du Hoạ, mái tóc ngắn mềm mượt của anh cạ vào cổ cô, hệt như một chú mèo to xác.
Đây cũng là sự nhõng nhẽo đầu tiên mà một Giản Mặc Thư với hình tượng tinh anh bộc lộ ra trước mặt cô, làm Du Hoạ cảm thấy rất bất ngờ.
Tuy phần lớn đều cố ý thể hiện để cô đồng ý, nhưng mà dáng vẻ này đúng là có chút... dễ thương?
Du Hoạ không nhịn được lấy tay xoa xoa đầu Giản Mặc Thư, giống như anh từng xoa đầu cô vậy, học lại anh y hệt.
Cô ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng bình tĩnh trở lại.
Bọn họ quen biết cũng chỉ vài tháng ngắn ngủi, thế nhưng lại cực kỳ hiểu rõ thói quen của đối phương, nếu đã xác định được đối phương chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc đời còn lại của mình, hai người yêu nhau từ mối quan hệ bạn trai bạn gái tiến đến quan hệ hôn nhân hình như cũng...là lẽ đương nhiên?
“Được thôi.” Du Hoạ nâng mặt anh lên, nhìn anh cười: “Vậy thầy Mặc Thư phải ngoan nha.”
Giản Mặc Thư: “Nghe lời có thưởng không?”
Du Hoạ nghiêng đầu: “Cho anh hôn ha?”
Giản Mặc Thư vui vẻ chấp nhận, cúi đầu liền tự mình nhận thưởng.
Tư thế dính chặt của hai người lúc này đã thu hút không ít ánh mắt người qua đường, Du Hoạ ngại ngùng khi hôn hít dưới sự quan sát của nhiều người, cô vội vàng che miệng anh lại rồi dỗ dành nói: “Về nhà, về nhà rồi hôn?”
Thế nhưng đợi sau khi về nhà thì không chỉ đơn giản là hôn nữa.
Đêm đến, Du Hoạ quần áo lộn xộn nằm trên giường, áo choàng tắm mở thật to, qυầи ɭóŧ thì đã bị lộ ra cuộn lại, tuỳ ý để trên tủ đầu giường từ lúc anh quỳ bên người cô đứng lên, bàn tay to lớn của anh thuận thế tách đôi chân thon dài của cô ra, tìm được phần thịt trai vừa ngọt ngào lại tươi đẹp giữa hai chân.
Giản Mặc Thư đưa tay phải ra, ngón cái tiến vào khe thịt, thuận theo độ cong của âʍ đa͙σ mà nhẹ nhàng ma sát, thỉnh thoảng chơi đùa với hạt trân châu nhỏ của cô vài cái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cơ thể cô run lên.
“Chúng ta làm một bài kiểm tra cơ thể trước hôn nhân đi.”
“... Cái gì?”
Anh xé áo choàng tắm, làm lộ ra cự vật khí thế bừng bừng to lớn dưới hông, bày ra cho vị hôn thê của anh xem.
“Nếu chúng ta đã là mối quan hệ vợ chồng chưa cưới, anh thấy rất cần bồi dưỡng sự ăn ý của hai bên——đặc biệt là sự ăn ý trên giường.”
Anh tách hai lớp thịt trai ra, đẩy gậy thịt vào trong, chống lấy cửa huyệt rồi từ từ chuyển động.
“Đời sống tình ái chất lượng cao là bảo đảm cho tình cảm thân mật, vậy nên chúng ta phải lo trước tính sau, tăng thêm sự hoà hợp với cơ thể của đối phương, điều này cần có sự thấu hiểu hoàn toàn.”
... Thảo nào lúc chiều trở về, Giản Mặc Thư không gấp gáp đòi thưởng, cô còn tưởng anh đã quên rồi, thì ra là đợi cô ở đây!
Cảm nhận được vật cứng với khí thế hùng hậu chờ đợi được phát ra, Du Hoạ co mình lại, định vùi xuống đáy chăn: “Không, không cần đâu... trước đây trải nghiệm nhiều lần rồi, đủ hiểu rồi…”
Anh kéo một chân cô đặt lên vai mình, cúi người đè xuống: “Thế nên lần này cho em thử tư thế mới.”
Du Hoạ kéo chăn che nửa mặt mình lại, run lẩy bẩy nhìn đôi mắt đen của anh,”Ngày mai chúng ta còn phải đi gặp bác trai bác gái…”
“Ừm, sẽ không để em mệt quá đâu.”
“Em không phải…”
Nửa câu sau của Du Hoạ còn chưa kịp nói ra, qυყ đầυ to lớn đã nhắm thẳng vào nơi nhỏ nhắn mềm mại giữa hai chân, đâm thẳng vào sâu bên trong.
Đêm này, Giản Mặc Thư đã nỗ lực để dạy Du Hoạ thế nào là “Miệng đàn ông toàn là ma quỷ gạt người”——cho dù cô có công nhận năng lực làʍ t̠ìиɦ của anh thế nào đi nữa, làm thêm đủ kiểu nài nỉ van xin thì vẫn không thể tránh được số phận bị vật nam tính to dài kia làm đến bật khóc.
Ngày tiếp theo không ngoài suy nghĩ, Du Hoạ vừa tỉnh dậy liền cảm thấy hông mỏi chân mềm, tuy cơ thể đã bị giày vò đến không chịu nổi, thế nhưng lúc cô giận dữ soi gương liền phát hiện sắc mặt cực kỳ tốt, hồng hào lên, không nghi ngờ gì, hẳn là đang tràn đầy độ ấm.
Cô nghiêng đầu liếc sang anh, người đang đứng trước tủ quần áo cài nút áo sơ mi, nhìn thấy xương quai xanh dưới chiếc áo sơ mi đang mở to của anh có vết hôn ái muội và vết cào mờ mờ trước ngực, cô lập tức không tự nhiên mà quay đầu đi.
Được thôi, cô thừa nhận mình bị làm rất thoải mái... thế nhưng cũng không thay đổi được việc anh là một tên lừa đảo!
Du Hoạ bôi kem che khuyết điểm lên cổ, che đi vết đỏ anh để lại tối qua, thay một chiếc váy khoe dáng, sau khi ăn sáng xong thì liền bị tên lừa đảo kia dắt đến ngôi nhà còn lại của anh.
“Chào buổi sáng, bác gái.”
“Tiểu Hoạ đến rồi, chào buổi sáng.” Phu nhân Chu Tịnh đón bọn họ vào, nhìn thấy Giản Mặc Thư và Du Hoạ xách túi to túi nhỏ, mặt bà tỏ vẻ không đồng ý: “Người đến là được rồi, về thăm nhà mình sao lại đem nhiều đồ thế?”
Giản Mặc Thư nhướng mày, thấp giọng nói: “Quà gặp mặt của con dâu mà mẹ cũng không nhận?”
Chu phu nhân ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại: “Nhận! Cái đó nhất định phải nhận!”
Chu phu nhân kéo hai người đến phòng khách, trên bàn trà bày hai cặp ly trà nhỏ đặt chéo đối diện nhau, miệng ly bốc lên làn khói trắng, dưới sự duy trì nhiệt độ này, hương thơm thấm cả vào ruột gan cũng từ ly trà bay lên.
Bố Giản mặc một chiếc sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm jacket, đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn trà, thấy bọn họ đến, ngẩng đầu quét mắt một cái, ánh mắt dừng trên người Du Hoạ, sự uy nghiêm vô hình thoáng cái liền toả ra, cằm dưới của cô bất giác căng lên: “Chào bác trai, con là Du Hoạ.”
Bố Giản gật đầu với Du Hoạ: “Chào con, bác là bố của Mặc Thư.”
Chu phu nhân ngồi xuống bên cạnh chồng, mặt không biến sắc nắm chặt lấy bàn tay hơi cứng lại của ông: “Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống từ từ nói chuyện.”
“Khụ khụ, ngồi xuống nói chuyện.” Bị vợ bắt thóp sự căng thẳng, bố Giản có chút ngượng ngùng, vội vàng tiếp lời.
Du Hoạ nhẹ quay đầu nhìn Giản Mặc Thư một cái, nhận được ánh mắt cổ vũ của anh, trái tim đang lơ lửng trên không của cô mới từ từ đáp xuống, bước lên đặt món quà đã chuẩn bị trước vào tay bố mẹ Giản.
Chu phu nhân nhận lấy, cười thoải mái: “Tiểu Hoạ có lòng rồi.”
Bố Giản diễn vai máy đọc lại: “Có lòng rồi.”
Du Hoạ bị Giản Mặc Thư kéo ngồi xuống, Chu phu nhân gợi chủ đề: “Sao Tiểu Hoạ lại quen biết được Mặc Thư? Nó chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, cũng không chủ động theo đuổi con gái, tiếp xúc có phải mệt lắm không?”
“...” Du Hoạ nhìn Giản Mặc Thư một cái, không kìm được gật đầu.
Mất sức lắm, cực kỳ mất sức trên giường.