Trans: Penicillin - bé con 3 tủi, ủa, bé có biết H là gì đâu?
“Vâng….?”
Đầu óc Du Hoạ trống rỗng, nghe Giản Mặc Thư hỏi được không, cô vô thức trả lời vâng.
Mãi đến khi Giản Mặc Thư ôm cô đứng xuống đất, cô mới phản ứng lại được: Trò chơi vẫn chưa kết thúc...món quà trong trò chơi chủ tớ, có thể là thứ gì bình thường được đây?
Thế nhưng lúc này không để cô suy nghĩ nhiều, Giản Mặc Thư ấn chặt phía ngoài đùi cô, kéo mông cô về phía sau, từ từ rút thứ đang chôn vào người cô ra, sau đó cởi bộ nội y tình thú thấm đẫm đủ loại dịch thể trên người cô xuống rồi ném lên bồn rửa mặt, cánh tay dài đưa ra ôm cô bên cạnh mình rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Du Họa run rẩy cất bước, hai chân đã mềm đi, đứng cũng không đứng nổi, trọng tâm duy nhất của cơ thể đang cố hết sức dựa vào Giản Mặc Thư mới có thể miễn cưỡng cân bằng lại được.
Mật huyệt khít chặt bị thứ to lớn của anh khai phá trong thời gian dài, di chứng để lại chính là toàn thân mất đi sức lực, nơi giữa hai chân không có gậy thịt lấp kín, cửa huyệt đỏ thẫm không ngừng tiết ra nhiều chất lỏng, trộn lẫn với da^ʍ thuỷ tiết ra lúc cao trào và tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc anh bắn vào, cảm giác như không thể khống chế được mà tè ra, cô mới đi vài bước, dịch thể trắng đυ.c đậm đặc đó đã chảy xuống mắt cá chân.
Du Hoạ vừa xấu hổ vừa khó chịu, muốn lấy thứ gì đó lau dưới người mình, thế nhưng điều bất lực là hai người đều đang khoả thân, muốn lấy quần áo lau cũng không được, chỉ có thể để mặc cho da^ʍ thuỷ chảy xuống đầy đất, cô được Giản Mặc Thư ôm lấy eo dìu đến phòng khách.
Mưa to vẫn còn tiếp tục, trong phòng không bật đèn nên lờ mờ tối, rèm cửa mở to, có chút ánh sáng yếu ớt chiếu từ ngoài vào qua cửa sổ sát đất cực lớn, miễn cưỡng chiếu sáng một nửa phòng khách.
Giản Mặc Thư đặt cô trên sô pha, tách hai chân cô ra để lộ vùng ướt đẫm giữa hai chân, rút ra một tấm khăn giấy ướt rồi phủ lên huyệt nhỏ lau một cách tỉ mỉ.
Nơi giữa hai chân mềm mại kia vẫn còn giữ trạng thái lúc gậy thịt đâm vào, đang mở ra một cái động thịt lớn, hoàn toàn không khép lại được, qua tấm khăn ướt, Giản Mặc Thư chỉ ấn nhẹ một cái, hai ngón tay đã tiến vào trong mà không có chút trở ngại nào.
Dưới những tia sáng mờ mờ tối, con ngươi anh sâu không thấy đáy, anh trầm mặc vài giây, chỉ nghe thấy một tiếng cười nhẹ trầm thấp và cực kỳ thu hút: “Vừa bắn tinh cho Hoạ Hoạ, huyệt nhỏ sao vẫn còn mở to miệng muốn ăn thêm như vậy, thì ra chủ nhân vẫn chưa cho ăn no sao?”
“Không, không có!” Cô hầu gái bị dọa đến mức xoa xoa bụng tỏ ý với chủ nhân: “Bên trong toàn là…no lắm, no lắm rồi!”
“Vậy sao?” Giản Mặc Thư lấy tấm khăn giấy ướt màu trắng ra, huyệt thịt kiều diễm phía dưới sáng lên, anh tiến lại gần, mũi hít hít nhẹ nhàng, mặt biểu thị đồng ý: “Ừm, bên trong toàn là mùi vị của anh.”
Du Hoạ nhìn động tác của Giản Mặc Thư, một luồng khí nóng bỗng xộc lêи đỉиɦ đầu, hai má hồng lên như chảy máu.
Bên trong huyệt nhỏ bị anh bắn vào nhiều thứ như vậy, đương nhiên sẽ toàn là mùi của anh rồi…
Du Hoạ hệt như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, ôm lấy hai chân mình để anh tùy ý trêu chọc mà không nói tiếng nào, lâu lâu còn bị ngón tay anh chọc đến chỗ nhạy cảm, lúc đó mới lí nhí kêu lên.
Giản Mặc Thư lại rút thêm một tấm khăn giấy ướt nữa giúp cô lau sạch bên trong đùi, lúc này mới xoay người rút trong hộc bàn ra một chiếc hộp, đặt vào lòng bàn tay cô.
“Quà cho em.”
Du Hoạ cầm món quà trong tay đưa lên trước mặt, là một chiếc hộp dài bằng nhung tơ, nhìn thấy bao bì chất lượng thế này, phản ứng đầu tiên của cô là trang sức.
Cô đưa chiếc hộp đến bên tai rồi lắc nhẹ, bên trong không có động tĩnh gì, cũng không giống những đồ vật như dây chuyền: “Là gì vậy?”
“Mở ra xem là biết.”
Giản Mặc Thư cười rất vui vẻ, độ cong nơi khóe miệng mang theo vài phần không đứng đắn, hệt như một yêu tinh đầy vẻ ma mị, nhìn đến mức tim Du Hoạ đập nhanh thình thịch, thế nhưng cũng càng làm cô căng thẳng hơn.
Rốt cuộc bên trong có gì mà có thể khiến anh bày ra biểu cảm này?
Du Hoạ mở hộp ra, bên trong là hai đóa hồng bằng cao su yên tĩnh nằm trong khung.
Đoá hoa hồng được làm rất tinh tế, hoàn toàn làm giống với đồ thật, mỗi cánh hoa hình như đều nhìn thấy đường vân, từng lớp cánh hoa đỏ tươi bao lấy nhuỵ hoa, điểm chính giữa chỉ hơi hé ra một lỗ nhỏ. Thứ đỏ đậm như hai phiến lá dưới đoá hoa hồng hình như còn nối với thứ gì đó, Du Hoạ cẩn thận cầm đóa hoa lên, bên dưới là một chiếc kẹp tóc dài hình trụ mang một tạo hình đặc biệt.
Cô mở chiếc kẹp hoa hồng ra soi về phía cửa sổ sát đất, kẹp chia thành hai nửa hình trụ trên dưới, ôm lấy nhau, phần miệng dẹt dẹt, có răng cưa mảnh, chiếc kẹp màu đỏ đậm làm đôi tay như thành hình chiếc lá, kết hợp với đoá hoa ở trên, giống hệt một đoá hoa hồng đang nở trên mầm non mới nhú.
Đẹp thì đẹp đó, thế nhưng chiếc kẹp hình trụ, đâu có làm được gì đâu?
“Cái này, có công dụng gì ạ?”
Du Hoạ không nghe thấy Giản Mặc Thư trả lời, đang muốn nhìn anh thì không ngờ ngực mình căng lên, bầu ngực bị thứ gì đó cắn chặt, có chút đau, nhưng lại hơi trơn trượt.
Cô giật mình một cái, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đầu ngực bị đoá hoa kiều diễm kia kẹp lấy, y hệt như cái cô đang cầm trên tay.
“Hoa…!”
Giản Mặc Thư đưa tay ngăn chặn hành động muốn gỡ thứ đó xuống khỏi đầu ngực của Du Hoạ: “Không phải rất đẹp sao?”
Anh cười khẽ rồi cũng lấy đi chiếc kẹp trong tay Du Hoạ, mở kẹp ra rồi kẹp lên một bên đầu ngực còn lại.
Trong phòng khách mờ tối, chiếc kẹp đỏ thẫm cùng màu sắc của bầu ngực hoà vào làm một, nhìn qua một cái, còn thật sự tưởng rằng hai đoá hoa hồng mọc lên từ hai quả đào to đó của cô.
“Hoạ Hoạ thích món quà chủ nhân tặng không?”
Giản Mặc Thư nhìn Du Hoạ kẹp chiếc kẹp anh tự tay kẹp lên, cả người đều đỏ cả lên, trong lòng anh bỗng có một sự thỏa mãn khác thường, dường nhưng cô thật sự là cô hầu gái nhỏ nhắn của một mình anh, bị anh giam cầm trong ngôi biệt thự rồi “làm thịt” xuyên suốt ngày đêm.
Ánh mắt Du Hoạ mang theo nét không thể tin được, nghĩ thế nào cũng không ngờ được món quà thầy Mặc Thư tặng cô lại là một cặp kẹp ngực!
Cô bày ra vẻ mặt thảm thương: “Thầy Mặc Thư, Hoạ Hoạ không muốn thứ này….”
Trong sự hiểu biết thơ ngây của Du Hoạ, kẹp ngực còn gợϊ ȶìиᏂ hơn cả bộ nội y tình thú, dù sao bộ nội y tình thú nhiều lắm cũng chỉ lộ một chút, xem như là thứ tình thú nhỏ giữa bạn trai bạn gái, thế nhưng kẹp ngực thuộc phạm trù chơi đùa với thân thể rồi.
“Phải gọi chủ nhân.” Giản Mặc Thư nhắc nhở cô, đưa tay gẩy gẩy hai quả đào, hai quả đào rung lên dưới tác động bên ngoài, làm hai chiếc kẹo ngực cũng rung lên theo, cắn đến mức hai đầu ngực Du Hoạ vừa đau vừa tê.
“Chủ nhân...Hoạ Hoạ không muốn…” Du Hoạ híp mắt lí nhí kêu lên, hai tay mất kiên nhẫn cấu lên sô pha, cố hết sức để làm dịu lại sự run rẩy mà dòng điện trên đầu ngực mang đến.
“Cặp kẹp ngực này đã là nhẹ nhất rồi, Hoạ Hoạ phải ngoan nha.”
Giản Mặc Thư liếʍ liếʍ môi, nhạy bén hít lấy mùi thơm ngọt ẩn trong không khí, nhìn sang đùi cô, quả nhiên huyệt nhỏ anh vừa mới lau khô lúc nãy lại lờ mờ bắt đầu chảy nước.
“Chủ nhận giao cho em một nhiệm vụ, nuôi hai đoá hoa này cho tốt.”
Nghe thấy lời này, cô hầu gái nhỏ trưng ra đôi mắt nghi hoặc nhìn anh, khóe mắt còn mang theo tia phong tình khi được yêu thương, vừa thanh thuần lại đáng yêu, làm cự vật đang rũ xuống dưới hông anh lại từ từ tỉnh giấc ngoi đầu dậy.
“Nuôi bằng cơ thể của em.”
—————
Giản Mặc Thư hỏi: Điều kiện cần có để nuôi hoa?