Phía Trước Có Hổ, Đằng Sau Là Sói

Chương 19: Bạn gái đưa cơm

Nguồn: Vespertine

Edit: Tiểu Vũ YY

Hứa Lạc về đến nhà, tắm rửa thoải mái xong nằm ườn trên giường, chơi chơi di động, lúc mở WeChat thấy có một yêu cầu thêm bạn mới.

Rõ ràng là Kỷ Sâm.

Hứa Lạc mắng Bạch Lan trong lòng, ngón tay ấn nút chấp nhận.

Kỷ Sâm rất nhanh đã gửi tin lại đây, trắng trợn bày tỏ thành ý: 【Không yêu đương, chỉ làm bạn giường cố định, có được không?】

Hứa Lạc âm dương quái khí gửi lại một câu: "Không nghĩ tới, bác sĩ Kỷ thoạt nhìn đứng đứng đắn đắn, lại nói ra cái loại yêu cầu..."

Tay vẫn còn hơi nước, màn hình không nhạy lắm, cô còn chưa nói xong, đã gửi mất tiêu.

Kỷ Sâm:【Chỉ đối với em】

Cô không muốn cảm tình cố định, hắn biết chỉ có thể làm đến đâu hay tới đó, bất đắc dĩ thuận theo ý của cô. Nếu không ngay cả cơ hội đến gần cô cũng không có. Cô quá nhạy cảm, thừa hiểu quá trình từ bạn bè đi lên kết giao nghiêm túc, ngay cả làm bạn cũng không muốn. Cho nên, không bằng lấy một thân phận rõ ràng để đứng cạnh cô.

Hứa Lạc thật động tâm với đề nghị này. Chủ yếu do lần trước cùng tên nhϊếp ảnh gia kia thật sự không thoải mái, làm cô nhận ra sự thật phũ phàng, tìm một bạn giường ưu tú khó khăn cỡ nào, không giống như lựa như rau ngoài chợ.

Kỷ Sâm lại phù hợp trên mọi phương diện, rất vừa miệng.

Hứa Lạc nghĩ nghĩ, rồi đáp ứng.

Nhưng cũng nói rõ ràng cho Kỷ Sâm biết — Đây không phải quan hệ chính thức, khi một trong hai bên có người mình thích, có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Chỉ có tìиɧ ɖu͙©, đừng muốn thêm cái khác.

**

Hứa Lạc tìm được bạn giường cố định, nhưng lúc sau cũng không hẹn gặp một lần nào. Không phải bỗng nhiên cô trở nên ăn chay, mà cô không chủ động tìm, Kỷ Sâm cũng không tìm cô. Cứ cách vài ngày lại giống bạn bè nhắn tin tám nhảm một chút.

Hứa Lạc cảm giác Kỷ Sâm cũng không giống như là muốn tìm bạn giường giải quyết nhu cầu sinh lý, mà là...

Cô không muốn tìm hiểu sâu hơn, đây cũng không phải chuyện của cô. Dù sao cũng đã nói rõ, mọi người đều có thể tùy tiện kết thúc.

**

Trời vào thu, từng đợt gió thổi tới cuốn bay lá rụng bên đường.

Hứa Lạc cảm hứng bừng bừng, đi mua một đống lớn trang phục mùa đông.

Kỷ Sâm rốt cuộc cũng hẹn gặp cô trước, nhưng địa điểm không phải khách sạn, mục đích cũng không phải lên giường. Mà là ở bệnh viện, hắn bị một cô gái từng là bệnh nhân quấy rầy, ban ngày thì bám lấy hắn ở bệnh viện, buổi tối thì gọi điện thoại liên tục, không nhận thì chính là spam tin nhắn. Vì công việc, di động đều để chuông 24 giờ, không thể tắt máy. Cho nên cô gái phiền phức này đã quấy rầy công việc lẫn sinh hoạt của hắn.

Kỷ Sâm muốn nhờ cô diễn một vở kịch. Hứa Lạc không nói hai lời, đáp ứng.

Không vì cái gì khác.

Chính là chơi thật vui nha.

Hỏi địa điểm cùng thời gian, ngày hôm sau, Hứa Lạc mang theo tư thái bạn gái tri kỷ của hắn đi đưa cơm, xách theo hộp giữ ấm tới bệnh viện.

**

Hứa Lạc đi thẳng đến phòng khám bệnh của Kỷ Sâm, rất xa đã nhìn thấy trên ghế dài ở hành lang có một cô gái đang ngồi, trong tay ôm một bình canh giữ nhiệt.

Cửa phòng khám mở ra, người bệnh còn đang đi ra cửa, cô gái ấy liền đứng lên, không ngại có người cản trở, duỗi cổ dài nhìn vào bên trong, thấy được Kỷ Sâm, cô ta cười đến sáng lạn, tiến lên gõ gõ cửa, thu hút sự chú ý.

Khi cô nàng mới gõ được hai tiếng, một cô gái khác xoa xoa vai nàng ta, trực tiếp đi vào, mang theo một trận hương thơm tươi mát, loại nước hoa cực kỳ thích hợp dùng vào mùa thu.

Bộ dáng cô gái trẻ trung, ngũ quan tinh xảo, trang điểm nhẹ nhàng khéo léo, bổ trợ cho nhan sắc long lanh động lòng người, má hồng phớt cùng son môi tươi trẻ, không hề chói mắt, yểu điệu thục nữ.

Dáng người còn không cần bàn, áo gió mùa thu màu kaki, bên trong là chiếc váy len mỏng, lộ ra cặp đùi thon dài mà cân xứng, đôi bốt đen cổ cao bị ảnh hưởng thị giác mà cảm thấy dài càng thêm dài.

Tóc quăn màu cà phê, ôn ôn nhu nhu rối tung trên vai, cổ tay áo khá dài che khuất một nửa mu bàn tay, lộ ra một phần tay trắng nõn đang cầm hộp cơm giữ ấm.

Kỷ Sâm nhìn thấy cô, khóe môi giơ lên ý cười, "Sao hôm nay lại tới đây? Em đi bằng gì? Mau lại đây nào!"

Hứa Lạc đem hộp cơm đặt trên bàn, "Gọi xe thôi, anh làm gì có thời gian đâu."

Cô gái đứng ở cửa như lâm đại địch nhìn Hứa Lạc, hỏi Kỷ Sâm: "Bác sĩ Kỷ, cô ta là ai?"

Hứa Lạc xoay cái ghế Kỷ Sâm đang ngồi qua, sau đó nghiêng người ngồi vào lòng hắn, ngữ khí chậm rì rì: "Bạn gái nha. Cô là ai?"

"Không có khả năng! Các y tá nói anh ấy không có bạn gái!"

Hứa Lạc không giải thích, kéo cổ Kỷ Sâm xuống, cùng hắn hôn môi, sau đó nói: "Cô muốn tin tưởng việc tận mắt nhìn thấy, hay là tin tưởng đám y tá lỗi thời không cập nhật tin tức kia?"

Cô gái hồng mắt, vẻ mặt phẫn nộ: "Tôi không tin! Cô câm miệng! Tôi muốn nghe bác sĩ Kỷ nói! Không đúng, từ trước đến giờ tôi đều đi theo anh ấy! Nơi này là bệnh viện, cô như thế nào, sao lại có thể..." ngồi lên đùi hắn như vậy!

"Tôi làm sao? Cô còn biết đây là bệnh viện cơ à? Sao mỗi ngày còn chạy tới quấy rầy bạn trai của tôi? Bạn trai tôi tốt tính mới không muốn làm ảnh hưởng đến người bệnh, nhưng tôi lại không phải bác sĩ, không làm việc nghĩa quên thân được, cô có tin hay không tôi báo cảnh sát tội quấy rối?"

Hứa Lạc ăn mềm không ăn cứng, dám chọc giận cô nha.

Cô ả nghiến răng nghiến lợi, muốn kéo cô từ trên người Kỷ Sâm xuống dưới.

Kỷ Sâm che chở cho Hứa Lạc, nói, "Tiểu Tường, anh ngay từ đầu cũng nói là anh có bạn gái, lúc trước em không tin, hiện tại em nhìn thấy thì nên chấp nhận đi. Về sau đừng tới bệnh viện, chú tâm vào học hành, được không?"

Hứa Lạc liếc trắng mắt một cái.

Cũng quá ôn nhu như gà mẹ đi. Trách không được người ta cứ quấn lấy không bỏ.

Cô gái vẻ mặt bị thương, khóc lớn, "Bác sĩ Kỷ, chẳng lẽ anh một chút cũng không thích em sao?" Sau đó lại tự mình lắc đầu, "Em không tin, anh đối với em có hứng thú, nếu không có, sao lần xem bệnh ngày đó, anh lại làm như vậy được..."

Hứa Lạc híp híp mắt, nắm cằm Kỷ Sâm, giống tìm ra manh mối bạn trai làm chuyện xấu, một bộ muốn giáo huấn.

"Anh đối với người ta đã làm cái gì, mới cho cô ấy loại tin tưởng mù quáng này?" Nghe xong lời cô gái nói, Hứa Lạc cảm thấy cô ta thích Kỷ Sâm, cũng không phải vô căn cứ.

Kỷ Sâm chớp chớp mắt vô tội, nói với Hứa Lạc: "Anh không có."

Cô ả tức giận lên, giống như hạ quyết tâm, chuyện ngại ngùng khó mở miệng lại ác ý vui mừng nói ra: "Nếu anh đối với em không cảm giác, vậy anh vì cái gì lại chạm vào nơi đó của em?!"

Lời này nói ra thực ái muội.

Bác sĩ dâʍ ɭσạи bệnh nhân, vụ kiểu này cũng không thiếu. Hứa Lạc làm công việc về truyền thông, đối với mấy vụ bỏng tay này thật mẫn cảm.

Mặt cô trầm xuống: "Nơi nào?"

Biết người, biết mặt khó biết lòng. Tuy cô cảm thấy Kỷ Sâm là người tốt, nhưng nếu cô nhìn lầm thì sao?

Hứa Lạc muốn đứng dậy từ người Kỷ Sâm. Nếu cô gái kia nói là sự thật, cô khẳng định sẽ phản chiến.

Kỷ Sâm đè Hứa Lạc không cho cử động, trên mặt không vui, nhíu mày: "Tiểu Tường, em biết em đang nói cái gì không? Anh chạm vào em khi nào?"

Cô ta vừa bực vừa xấu hổ khóc, "Anh không nhớ rõ sao?! Anh sờ soạng ngực em!"

Hứa Lạc ném tay hắn ra, lại bị ấn trở về.

Kỷ Sâm dở khóc dở cười: "Đó là quy trình kiểm tra bình thường đối với hạch bạch huyết, hơn nữa anh kiểm tra chính là hạch bạch huyết dưới nách, nhũ tuyến của em là nữ bác sĩ thực tập Tiểu Dương kiểm tra, em đã quên?"

Cô ả lắc đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tự tin cũng dần cạn, "Ngày đó, rõ ràng anh còn duỗi đến phía trước một chút..."

Hứa Lạc thấy cô ta cúi đầu không dám đối diện ánh mắt, liền hiểu. Cô an phận không giãy ra nữa, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi lại: "Phía trước một chút là trước cỡ nào?"

Cô ả không nói lời nào.

Hứa Lạc cầm lấy tay Kỷ Sâm ở phía sau, đặt ở dưới nách của mình, di chuyển ra phía trước một chút, cũng chính là vị trí phó nhũ, "Cô nhìn xem, là nơi này?"

Cô ả ngẩng đầu thật nhanh, nhìn thoáng qua, sau đó ừm nhẹ một cái.

Hứa Lạc cười, ngữ khí ôn hòa giải thích: "Em gái nhỏ, đây là phó nhũ, nếu phó nhũ quá lớn, có thể do ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi có vấn đề, khiến cho bác sĩ chú ý, chứng minh bác sĩ cẩn thận. Bác sĩ Kỷ cũng không phải là loại bác sĩ đáng khinh kia đâu, không chiếm tiện nghi của em, do em suy nghĩ nhiều."

Cô ả vẫn là không tin: "Phó nhũ cũng là nhũ! Anh ấy sờ chính là ngực! Kỷ Sâm, tốt nhất anh nên cho em một giải thích hợp lý."

Hứa Lạc bị chọc tức đến cười, phát hiện Kỷ Sâm muốn mở miệng, cô gãi gãi lòng bàn tay hắn, ngăn nói chuyện, để cô tới.

"Em gái nhỏ, bác sĩ người ta xem bệnh chính là như vậy, thân thể em có vấn đề, người ta phải kiểm tra mới biết được tình huống như thế nào? Tỷ như phát sốt đi khám bệnh, ống nghe đều phải đặt vào trong y nội nha. Đúng, có bác sĩ xác thật xấu tính sẽ sờ một chút. Nhưng em vừa rồi chột dạ như vậy, chị liền biết bác sĩ Kỷ khẳng định không có làm cái hành động ghê tởm đó, nếu em một hai kiên trì nói như vậy, lại lấy không ra chứng cứ, đó chính là bịa đặt bôi nhọ danh dự"

Hứa Lạc thấy cô ta vẫn có vẻ không phục, xấu xa cười một chút, "Em gái ngoan, nhìn chị, chị nói cho em biết, cái gì là chân chính sờ ngực, em nhìn liền biết sờ ngực cùng kiểm tra phó nhũ khác nhau nha."

Cô kéo tay Kỷ Sâm một lần nữa, đặt ở vị trí phó nhũ, giảng giải: "Đây là kiểm tra." Sau đó chậm rãi mang theo tay Kỷ Sâm đi phía trước, cầm hai luồng đầy đặn, xoa xoa, vải dệt áo gió che không được thứ bồng bềnh, mềm mại.

"Đây mới là sờ ngực... A, bác sĩ Kỷ, xoa mạnh hơn một chút... ưʍ... Thật thoải mái, a..." cô duỗi đường cong hoàn mỹ, biểu tình động lòng, phát ra tiếng ngâm nga.

Mà bác sĩ Kỷ đứng đắn cấm dục cũng không ngăn cản cô gái trong lòng ngực đột nhiên phát da^ʍ, mà là cúi đầu xem bàn tay to của mình đang vân vê bầu vυ', ánh mắt hơi hơi thay đổi.

Cô ta rốt cuộc mới tròn mười tám tuổi, khi nào kiến thức qua cảnh tượng loại này, xấu hổ muốn chết, liền chạy mất.

Người vướng bận vừa đi, Kỷ Sâm nhịn không được chủ động dùng sức nắn bóp, cái mông của cô đè lên gậy thịt của hắn, dần dần cứng lên.

Hứa Lạc cọ cọ trúng vật cứng như lửa nóng, xác thật muốn!