Nguồn: Vespertine
Edit: Tiểu Vũ YY
Tự nhiên ma xui quỷ khiến thế nào khiến Hứa Lạc thốt lên một câu: "Em muốn được bắn lên mặt."
Động tác tay của ba tên đàn ông như bị bấm nút dừng khựng lại một cái ——
Lôi Thành giận ném tập giấy, "Cmn!! Em có phải hay không muốn anh cạn tinh đến hư thận mà chết?! Ông đây thật không có tiền đồ, thế mà lại cứng!!!" Hắn đem ống kính chiếu tới đũng quần, một cây gậy thịt hình trụ thật dài, cách lớp quần vẫn bị phác hoạ ra hình ra dạng.
Lôi Thành nói tiếp: "Em mẹ nó là yêu tinh chuyên hấp thụ dương khí đàn ông phải không? Không được, thật sự không được, anh sắp tới thời gian làm việc rồi." Một tiếng rưỡi thời gian nghỉ trưa, cứ như vậy bị tiểu yêu tinh này đẩy đi mất, trong xe còn lưu toàn bộ mùi của tϊиɧ ɖϊ©h͙. Lôi Thành lại nhớ đến cô đã từng nói qua, rất muốn uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn... Lôi Thành sắp bị nữ nhân này bức điên rồi.
Lục Tri Hành thì không nói gì.
Phó Duyên cười: "Bảo bối, anh trai có thời gian... Chúng ta trò chuyện riêng đi."
Hứa Lạc cự tuyệt, "Lại bồi anh trai chơi thì người ta sợ sẽ mất nước mà chết, anh cứ từ từ đi, em quay cái clip ngắn cho anh tự xử."
Hứa Lạc nói xong, liền offline.
Ba nam nhân thấy cô rời khỏi, cũng tắt đi.
Năm phút đồng hồ sau trong group, Hứa Lạc gửi tới một cái video ngắn 15 giây.
Trong video chỉ lộ vài phần của thân thể, chỉ có nửa khuôn mặt cùng nửa người trên, trên người vẫn là cái áo sơ mi kia, chẳng qua tay trái cầm thêm một cây kem màu trắng, tư thế cầm tựa như đang đỡ gậy thịt.
Cây kem được đút vào miệng xinh, màu trắng ngà hoạt động lên xuống trên môi, bỗng cô vươn cái lưỡi nhỏ hồng nhạt, đánh vòng trêu ngươi, sau đó dùng đầu lưỡi nút một cái, đem cả cây hút vào trong miệng, một chút rồi lại một chút sâu dần, hai má hóp lại, khoang miệng mềm ấm biến thành huyệt động mê người, phát ra âm thanh chùn chụt.
Thời điểm đang bú ʍúŧ còn cố ý đem đầu que hướng vào núʍ ѵú cọ xát.
Kem mới từ tủ lạnh lấy ra, thân gậy còn toả khí lạnh, ở nhiệt độ bình thường sẽ tan chảy, vì thế trước ngực áo trắng nhanh chóng thấm ướt một mảnh, biến thành vải dệt nửa trong suốt, đầṳ ѵú màu hồng phấn hiện ra ra tới, bởi vì lạnh nên biến đứng thẳng lên ngạo nghễ.
Hai giây cuối, Hứa Lạc kéo kem cây ra, cái miệng nhỏ phun ra một câu: "Anh trai, cắm em đi."
Phó Duyên không ngừng lặp đi lặp lại nút play, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cái lỗ trên dươиɠ ѵậŧ thấm ra chút nước, lại mở ra album trong di động, bên trong lưu giữ mấy chục tấm ảnh Hứa Lạc mặc quần áo tình thú, ngón tay vuốt ve cái chân trắng nõn của cô trên màn hình, khó kiềm chế nổi tăng sức quay tay.
Xem hết một lượt lại chuyển qua xem video, không quá chục phút, hắn đem qυყ đầυ để ở cái miệng nhỏ trên màn hình, ảo tưởng rằng cô thật sự đang hàm chứa gậy thịt của hắn, rêи ɾỉ bắn ra.
Lôi Thành cũng xem đến hai mắt phun hỏa, mở ra cửa sổ trò chuyện riêng với Lục Tri Hành:【Ông đây tháng này nhất định phải đem bé cưng ăn sạch sẽ! Thế nào cũng phải cắm ít nhất ba ngày ba đêm, dạy cho cưng biết đàn ông có bao nhiêu đáng sợ, cậu có hẹn bé cưng được chưa?! Cmn, cuối tháng này, tôi phải đem hết ngày nghỉ trong năm để tìm bằng được cô ấy! 】
Ba tên đàn ông sau lần đầu tiên cùng "hầu hạ" Hứa Lạc, liền lén lút thêm bạn tốt trong Wechat với nhau.
Bọn họ cũng biết Hứa Lạc vẫn là xử nữ, bởi vì khi mới bắt đầu dạy dỗ thì cô thật sự cái gì cũng đều không hiểu, kêu rên đều thập phần thẹn thùng, nhưng sau khi nếm thử sung sướиɠ lêи đỉиɦ, đối với chuyện tính dục nam nữ lại rất thông minh, chơi đến nghiện, nhập vòng chưa tới ba tháng, đã làm bọn họ thoải mái tiết không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều sướиɠ đến tận đỉnh đầu, còn thật ngoan ngoãn biết phối hợp, tiếp thu nhanh, quả là thích hợp bồi dưỡng thành M.
Lôi Thành càng nghĩ tâm càng ngứa.
Thật sự rất muốn thực chiến cắm vào trong cơ thể mê người ấy, xem từng cái phản ứng chân thật của cô.
Lục Tri Hành nhìn tin nhắn trong Wechat gửi từ Lôi Thành nick LEO, ánh mắt nặng nề, không biết nghĩ đến cái gì.
Ngoài văn phòng, trợ lý gõ gõ cửa, "Lục tổng, phòng họp đã chuẩn bị xong."
Lục Tri Hành cất di động, hạ ánh mắt, đứng dậy, thân hình cao thẳng bước ra ngoài.
Không chỉ có mấy tên đàn ông thèm muốn được thực chiến, Hứa Lạc cũng rất muốn.
Cô ở cái vòng này thật may mắn, chọn lựa kỹ càng ra ba người đàn ông, giọng nói nghe là đủ ướt rồi, gậy thịt cũng lớn, ngón tay còn đặc biệt thon dài xinh đẹp.
Hứa Lạc thích ngắm khớp xương bàn tay xinh đẹp của bọn họ loát gậy thịt hung mãnh dữ tợn, kèm thêm tiếng rêи ɾỉ nam tính, khiến cô chảy nước đến mềm người, ngay cả rãnh mông cũng ướt đến trơn trượt.
Mỗi một lần đều xác thật sướиɠ tới chịu không nổi, nhưng về sau càng ngày càng hư không, tích tụ hy vọng có cự vật nào đó cứng rắn nóng hổi, gân mạch nhảy nhảy như gậy thịt xỏ xuyên qua mình.
Cô thật sự rất rất muốn biết cảm giác đó như thế nào.
Cho nên, đêm hôm ấy, khi "Lục" gửi tin nhắn riêng cho cô: 【Bé cưng, chú muốn cho cháu ăn gậy thịt thật, có được không?】
Cô trầm mặc một chút, tự hỏi một lát liền đánh chữ: 【Được】
Nói thật, cô cũng không biết họ tên cùng ngoại hình của bọn họ, mấy cái đó đều là riêng tư, sướиɠ xong là tốt rồi, không cần tra hộ khẩu.
Tuổi cùng nghề nghiệp là do bọn họ chủ động nói cho cô nghe.
Nhưng cho dù như vậy, cô cũng không hề tiết lộ thông tin gì để có qua có lại. Cô đem thông tin cá nhân của mình bảo hộ rất kỹ, trừ bỏ tuổi cùng giới tính, mặt khác một mực không nói.
Nhưng hiện tại... cô bị ham muốn tìиɧ ɖu͙© dày vò đến bức bối.
Tính ra phải tìm một bạn giường mới ở gần chỗ ở của mình, không biết được dài ngắn hay to nhỏ, có thể hay không ba giây bắn, thì tìm người mà mình nắm rõ năng lực có phải khoẻ hơn không.
Lục Tri Hành là người dễ dàng có thể khơi dậy du͙© vọиɠ của cô nhất, hắn có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn khiến cô ướt đến không ra bộ dáng, rồi lại cực kỳ dịu dàng hiểu ý, biết cách dẫn dắt dựa theo cảm thụ của Hứa Lạc chứ không chăm chăm thoả mãn bản thân.
Lục Tri Hành:【Anh tới chỗ em hay em tới đây?】
Hứa Lạc không nghĩ tiết lộ thành phố mình ở nên nhắn lại,【Em tới chỗ anh】
Lục Tri Hành chuyển khoản hai ngàn tệ, để cô mua vé máy bay,【Anh ở A thành】
Hứa Lạc:【Thành phố A không phải rất xa, đi tàu cao tốc mất mấy tiếng thôi, không cần ngồi máy bay】
Cô đem hành trình tàu cùng thời gian làm mờ, Lục Tri Hành dù muốn đoán cô ở thành phố nào cũng rất khó.
【Cứ lấy tiền kia, mua vé tàu】 Rõ ràng không thể để bé gái tự tiêu tiền túi mà ngàn dặm đưa hương lại đây được.
【Loại sự tình này anh tình tôi nguyện, không phải chỉ có anh muốn ngủ em, em cũng muốn ngủ anh.】 cho nên không thu.
Lục Tri Hành nhìn tin nhắn này, đỡ trán bật cười.【Khi nào tới đây?】
Hứa Lạc nghĩ nghĩ,【Ba ngày sau】
Lục Tri Hành gửi một chuỗi con số, là số di động, 【Tới ga thì gọi điện thoại cho anh, anh đón em】
Hứa Lạc nói:【Được】
Nhưng chỉ là nói vậy thôi. Cô không có khả năng gọi điện thoại cho hắn, nhiều lắm cũng chỉ ở cửa sổ chat mà nhắn tin như bây giờ.
Lục Tri Hành gửi tới một cái ghi âm, đè thấp thanh âm: "Chờ em, bé cưng."
Hứa Lạc thật không có cốt khí, ướt.
Cô thay một bộ nội y tình thú, nhũ thịt trắng
bóng non mịn bị dây nhỏ màu đen dây thít chặt, hai mảnh lông chim đen tuyền vừa vặn che khuất hai quả anh đào.
Mảnh đất thần bí cũng có cánh lông chim đen che chắn, chỉ là che không nổi hai cánh hoa phấn nộn hồng hào.
Sau đó, cô dùng chất lỏng tự chế sền sệt màu trắng bôi trên mặt, ngực, tay, bụng nhỏ, cả eo nữa.
Cuối cùng còn chấm một ít ở khóe miệng.
Tự chụp vài tấm, lựa chọn 2 tấm đặc sắc nhất gửi vào group, một tấm là chụp toàn thân, một tấm khác là chụp đặc tả khóe miệng, đầu lưỡi còn vươn tới liếʍ liếʍ chất lỏng khả nghi kia.
Thoạt nhìn giống như vừa bị hung hăng làm nhục.
Hồi trưa khi Lôi Thành nói muốn đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ quết lên vυ' của cô, Hứa Lạc liền quyết định biến thành giống vậy để chụp cho bọn hắn nhìn.
Hai tấm ảnh được gửi đến, Phó Duyên yếu ớt nhắn tới: 【LEO nói không sai, em chính là tới hấp thụ dương tinh của chúng ta】
Lôi Thành rống giận: "Cái tên dã nam nhân nào làm cho?!!"
Hứa Lạc bật cười ha ha ra tiếng, đánh chữ:【Tự mình làm. Trên mạng có chỉ cách tạo tϊиɧ ɖϊ©h͙ giả, giống hay không giống?】
Lôi Thành: "Muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông đến như vậy à? Chồng lập tức bắn vào trong chai, gửi chuyển phát nhanh cho em uống được không? Hửm?"
Hứa Lạc cười mà không nói, gấp cái gì, cô cũng sắp được uống thật rồi, cảm giác có chút háo hức mong chờ.
Lục Tri Hành nhìn ảnh chụp khóe miệng còn vương chất lỏng sền sệt màu trắng, đầu ngón tay chạm một chút, thở nặng nề.
Vào buổi chiều ba ngày sau.
Hứa Lạc lên tàu đến thành phố A, một giờ sau, Lục Tri Hành gửi tin tới: 【Em lên tàu chưa? Đến chỗ nào rồi?】
Hứa Lạc: 【Vẫn đang trên tàu, không có tới nhanh như vậy.】
Lục Tri Hành: 【Ừm】
Vài giây sau, lại gửi tới một giọng nói.
Hứa Lạc lấy tai nghe cắm vào, mới mở ra nghe.
Giọng đàn ông trầm thấp gợi cảm: "Gậy thịt của chồng đã cương cứng một ngày."
Âm thanh từ tính khiến lòng Hứa Lạc rạo rực hẳn lên.
Tiếp theo, còn nhận đượ một video ngắn.
Nam nhân quay đũng quần nhô lên một cây ngạnh bang bang, tây trang giày da, cắt may khéo léo đem cảm giác đứng đắn đối lập với cái lều dâʍ đãиɠ, ngẫu nhiên còn giật giật như chào hỏi.
Cảnh vật chung quanh hơi ồn ào, có tiếng người nói chuyện, nhắc tới cái gì doanh thu quý, cái gì tiềm năng phát triển, giống như đang ở phòng họp vậy.
Hứa Lạc liền cảm thấy nóng mặt, có một loại cảm giác lén lút làm chuyện xấu.
Nhưng cô vẫn là rất tò mò, 【Thứ này còn có thể tự mình động đậy sao? 】
Lục Tri Hành: 【Còn cái gì tò mò, đợi lát nữa thực chiến chơi hàng thật súng thật sẽ biết 】
【Em muốn ăn gì? Khi ra ga, anh mua luôn. Đây là việc tối thiểu khi gặp mặt, không có ý gì khác.】 Lục Tri Hành vừa thanh minh xong, suýt nữa thật phong độ mà hỏi: "Em chuẩn bị tốt chưa".
Nhưng suy nghĩ lại vài giây, không hỏi ra.
Cô bé nhát gan, đến tận đang sống ở thành phố nào cũng không dám tiết lộ, chắc chắn không thể nói bất cứ gì khiến cô ngại ngùng lùi bước.
【Ừm...】 Hứa Lạc thật đúng là nghĩ đến muốn mua cái gì, 【Không muốn ăn gì, anh giúp em mua thuốc tránh thai là được.】
【Thuốc không tốt.】Ba chữ lộ ra vẻ nghiêm túc.
【Nhưng em muốn lần đầu tiên được anh bắn vào trong】Nói xong câu này, Hứa Lạc chảy thêm một đống dâʍ ɖị©ɧ, nhẹ nhàng điều chỉnh dáng ngồi một chút.
Trong phòng hội nghị, Lục Tri Hành nhìn đến câu này, hơi thở trầm xuống.
Cố gắng bình ổn tâm tình, đẩy nhanh công tác, mau chóng kết thúc cuộc họp mới có thể chạy tới đón bé cưng dâʍ đãиɠ của hắn.
Buổi chiều bốn giờ rưỡi, Lục Tri Hành lái xe rời công ty, đi tới ga tàu cao tốc, trên đường dừng xe tại hiệu thuốc mua thuốc tránh thai cùng mấy hộp áo mưa đủ loại.
Hắn đã đặt phòng khách sạn ba ngày, ngày đầu tiên đành để cô ủy khuất uống thuốc, nhưng hai ngày sau nhất định phải mang bao.
Mới ra khỏi tiệm thuốc, di động ở túi quần chấn động một chút.
【Em sắp đến rồi.】
Ga tàu cao tốc.
Hứa Lạc kéo vali hành lý nhỏ đi đến cửa ra, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn mặc tây trang, trong tay xách túi giấy của tiệm thuốc, ánh măt thâm thúy như mực chiếu thẳng vào cô.
Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.
Trong mắt Lục Tri Hành hiện lên tia kinh ngạc, nhanh chóng thay thế bằng ý cười nuông chiều, sủng nịch.
...Thật đúng là, bé gái.
Tóc suôn thẳng, mái bằng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt tròn xoe long lanh thanh khiết.
Cô mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, vạt áo nhét vào quần thể thao ống rộng, tất cao cổ cùng giày thể thao trắng.
Thanh thuần non nớt giống như học sinh trung học mà thôi.
Nếu không phải trên cổ còn có nốt ruồi đỏ nhỏ xinh, căn bản vô pháp đem cái người mặc áo sơ mi nam trong video, nữ nhân thành thục vũ mị đó liên tưởng tới cô.
Hứa Lạc kỳ thật chỉ là bởi vì ngồi tàu lâu, muốn mặc thoải mái một chút.
"Em thật đủ 20 tuổi?" Kỳ thật hắn càng muốn hỏi là: em có phải trẻ vị thành niên hay không.
"Thật sự đủ tuổi. Thoạt nhìn rất nhỏ sao?" Hứa Lạc đi qua, đè thấp thanh âm, nói: "Anh có thể đem em trở thành lolita, không phải đàn ông cực thích loại này sao?"
"Đừng, anh không có đam mê loại này, trẻ vị thành niên thì anh không chạm vào, hai tên kia hẳn cũng vậy."
Lục Tri Hành tiếp nhận vali hành lý, ra khỏi ga tàu cao tốc, bên cạnh có MacDonald, dừng dừng, hơi hơi nghiêng người nhìn cô, "Không đói sao?"
Hứa Lạc lắc đầu, "Không đói, nhưng có chút nóng, em muốn mua kem."
Đi đến cửa sổ chọn món, Hứa Lạc hỏi hắn: "Mua cái thứ hai chỉ còn nửa giá, anh muốn ăn không?"
"Không cần." Lục Tri Hành lấy di động ra chuẩn bị kêu thu ngân quét mã trả tiền, nhưng Hứa Lạc đã lấy tiền lẻ đặt lên, nói: "Một cái vị truyền thống ống tròn, cảm ơn."
Lục Tri Hành: "..."
Thật đúng là bé gái mà.
Nhận được kem ốc quế, Hứa Lạc vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ lớp kem, xúc cảm lạnh lẽo, thỏa mãn nheo nheo mắt. Thời tiết bây giờ thật quá nóng.
Ánh mắt Lục Tri Hành u trầm nhìn thoáng qua, liền dời đi.
Đi đến chỗ đậu xe, an vị một chiếc xe màu đen, Lục Tri Hành đem vali hành lý bỏ vào cốp xe, Hứa Lạc tự giác lên ghế phụ, đeo dây an toàn.
Lục Tri Hành vòng đến ghế điều khiển, nhìn thấy cô đang ngoan ngoãn gặm kem.
Hắn ngồi lên, hỏi: "Ăn ngon sao?"
Hứa Lạc cười, "Lại đây."
Lục Tri Hành cúi người thò lại gần, Hứa Lạc dùng đầu lưỡi cuốn lên một khối kem màu trắng, đưa vào miệng hắn.
Mềm mại chạm lên môi của hắn, đầu lưỡi dè dặt dò xét tiến vào, khiến hắn nhịn không được cuốn lấy, nhưng cô lại kịp thời lui về.
Hương kem ngọt ngào bốn phía, vị ngọt vẫn còn vương vấn trong khoang miệng.
Lục Tri Hành hiện tại hoàn toàn tin tưởng, thiếu nữ nhìn thật thanh thuần trước mắt mình, chính là người đã khiến ba người bọn họ bắn tinh vô số lần, câu tâm đàn ông.
Lục Tri Hành khởi động xe chạy tới khách sạn, Hứa Lạc lúc này mới đánh giá bên trong xe, cảm giác rất đắt tiền.
Ừm, cô là đứa mù xe, tên xe lẫn các chức năng đều không rõ, duy nhất nhận thức được tên một hãng xe, đó là bảo mã (BMW), là một hôm tan học thời cấp ba, ở cổng trường học đậu một chiếc bảo mã (BMW), mọi người đều vây đi xem, cô không thể hiểu được, hỏi một câu đó là cái gì.
Bạn học nói: Siêu xe nha.
Hứa Lạc: Siêu xe gì?
Sau đó đã bị cười nhạo bảo mã (BMW) mà cũng không biết.
Lúc ấy Hứa Lạc liền nhìn cái tên xe kia, nhớ kỹ. Nhưng đến bây giờ, cũng chỉ nhớ được cái ký hiệu BMW mà thôi, còn lại vẫn mù mờ.
Có xe sang, sự nghiệp thành công, tuổi cũng thích hợp kết hôn...
Hứa Lạc lúc này mới ý thức được gì đó, hỏi hắn: "Đã kết hôn sao?"
"Chưa."
Hứa Lạc nhìn về phía ngón áp út, không mang nhẫn.
"Có bạn gái sao?"
Lục Tri Hành nhìn cô một cái, "Nếu có, vẫn còn mỗi ngày đều chơi cùng em sao?"
Đúng nha.
Một lời trúng đích.
Hứa Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Tuy rằng chỉ là quan hệ bạn giường, nhưng em cũng không muốn biến thành người thứ ba."
"Người cũng đã đưa đến dưới thân anh rồi, hiện giờ mới đến hỏi đến chuyện này? Có quá trễ rồi không? Hơn nữa, em không sợ anh lừa em sao?"
"Vậy anh mới vừa lừa em sao?"
"Không có."
Hứa Lạc gật gật đầu, ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Tới khách sạn, đi theo Lục Tri Hành nhận thẻ phòng, sau đó lên thang máy. Lục Tri Hành ấn tầng cao nhất, Hứa Lạc có chút kinh ngạc. Khách sạn ở tầng cao nhất thông thường đều là phòng tổng thống.
Trong quá trình đi lên, cô hỏi: "Ba ngày đặt phòng cũng tốn không ít nha..." cô tính toán sau sẽ chuyển lại cho hắn.
Lục Tri Hành từ việc cô tự mình mua kem liền nhìn ra tính cách này, thở mạnh mấy cái, không nói chuyện.
Leng keng, thang máy đã tới tầng cao nhất.
Lục Tri Hành một tay kéo vali hành lý, một tay kéo Hứa Lạc, hướng phòng đã đặt trước.
Hứa Lạc biết số phòng là 2302.
Nhưng rất kỳ quái, từ đầu cô vốn một chút cũng không hoảng hốt, ngay cả lúc ở trong thang máy.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, cách gian phòng ngày càng gần, cô bắt đầu hồi hộp.
Cô cắn cắn môi, thầm mắng chính mình làm ra vẻ.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Editor: hihi nói thật với các tỷ mụi là lúc đầu tui cũng không biết là kiu nó tự động đậy được đâu, cho tới khi quá rảnh không có gì làm mới sờ mó và nó nhảy tưng tưng giựt giựt, chán thì chơi cũng khá vui đó chớ, nếu tui mà là con trai chắc tui cũng thích tự nghịch kiu hê hê, con trai thủ da^ʍ cũng dễ dàng nữa chứ, mua chất bôi trơn xịt lên tay cái xong tự quay là thôi rồi. Con gái thủ da^ʍ cực vãi ra í. Ôi phận làm con gái chưa một lần quay tay, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài 😩 tủi thân hết sức nà.