Editor: Vivi
(Chưa beta)
Tuy rằng tính tình Thu Đồng Tâm nóng nảy, nhưng vẫn luôn biết chừng mực.
Như lúc trước gặp phải tên háo sắc, cô trực tiếp xông lên đánh cho người ta nằm một đống. Nhưng kỳ thực trước khi động thủ, cô đã từng cân nhắc lợi và hại.
Ví dụ như hình thể của tên ấy như thế nào, cô có thể đánh thắng được hay không, bên cạnh tên háo sắc ấy có đồng bọn hay không, hay là vị trí của cô có phải nơi hẻo lánh hay không, có thể bị trả thù hay không.
Nếu kết luận là không thể động thủ, cho dù tức giận cô cũng sẽ lựa chọn bảo vệ bản thân mình trước.
Tuy rằng kết quả cô cân nhắc chưa chắc đã chính xác.
Mà hành vi hất rượu và mắng người không chút lưu tình của cô ở tiệc rượu tối nay, xác thật là không thích hợp.
Rốt cuộc trong vòng làm ăn này vẫn để ý đến hòa khí sinh tài, kiêng kị nhất là gây thù chuốc oán quá nhiều. Lúc này anh đắc tội người ta, nói không chừng sau này người ta lại lén đâm anh một nhát.
Nhưng cũng không phải Thu Đồng Tâm nhất thời xúc động.
Nếu để cô lựa chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ hất hai ly rượu kia, vẫn sẽ nói những lời như vậy.
Có một chuyện, không thể nhịn.
Bọn họ tin vào lời đồn đãi mắng Lão Bạch, có thể. Người sống trên đời mấy ai lại không từng chịu vài câu mắng chửi?
Nhưng bọn họ nguyền rủa anh đi tìm chết, không được.
Đặc biệt những câu "Ra cửa bị xe đâm chết giống bà mẹ không biết xấu hổ kia của hắn" cô nuốt không lọt, càng không hy vọng sau này Lão Bạch nghe được.
Truyện được up duy nhất tại wat pad Vivi_V1989. Những trang khác đều là ăn cắp. Vui lòng đọc trang chính chủ (miễn phí) để ủng hộ công sức của editor. Cảm ơn!
"Anh, hôm nay em đắc tội hai người."
Hai người bị cô hất rượu kia vốn đuối lý, tất nhiên không thể theo dõi rồi động thủ với một cô gái ở đám đông. Cho nên, trong ánh mắt chăm chú của mọi người Thu Đồng Tâm tiêu sái mà tránh ra.
Chỉ là tới chỗ ban công không có ai rồi, cô vẫn là nhịn không được gọi cho Thu Dật Mặc.
Bên kia Thu Dật Mặc dường như còn đang tăng ca, trong điện thoại mơ hồ có thể nghe được âm thanh anh lật xem tài liệu.
"Ừm." Anh chỉ trả lời nhàn nhạt, "Em không sao chứ?"
"Em thì sao có thể có chuyện được? Chẳng qua vừa rồi hỏi thăm, hai người kia là quản lý cấp cao của Thịnh Cạnh. Tập đoàn không phải lúc trước đã từng nói có ý định hợp tác với Thịnh Cạnh sao? Em sợ việc này sẽ ảnh hưởng nên nói với anh trước một tiếng."
"Không sao, nếu Thịnh Cạnh công tư lẫn lộn như vậy thì không đáng hợp tác. Hai người kia nếu có thể ở giữa gian lận, vậy Thịnh Cạnh vốn không phải là lựa chọn tối ưu."
Thu Dật Mặc dừng một chút, trầm giọng nói: "Nguyên nhân gì gây ra?"
“Cũng không có gì, bọn họ ở sau lưng nói ra nói vào mắng Lão Bạch mà thôi.”
"Ừm." Ngữ khí Thu Dật Mặc vẫn nhàn nhạt, cũng không có ý trách tội cô, "Mới vừa trêu chọc người ta, bản thân cẩn thận một chút, anh kêu tài xế tới đón em."
"Anh sợ bọn họ trả thù em sao? Không cần đâu, em có chừng mực."
Cúp điện thoại, Thu Đồng Tâm vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Bạch Dương đang yên lặng đứng phía sau cô, cũng không biết là đã tới bao lâu rồi.
"Anh trai Bạch Dương." Thu Đồng Tâm vẫn tươi cười ngọt ngào với anh.
Người trước nay lúc nào cũng duy trì vẻ mỉm cười Bạch Dương giờ phút này lại mặt không biểu tình: "Ở đây không có người ngoài, không cần phải giả vờ."
Thu Đồng Tâm hừ lạnh một tiếng, nháy mắt cũng không có sắc mặt tốt: “Có việc sao?”
"Tôi với ba vợ đã chào hỏi rồi, hai người vừa rồi sẽ không tìm em gây phiền toái đâu, em yên tâm."
"Ai da, mặt trời mọc hướng Tây sao? Tôi chính là người phụ nữ của kẻ thù anh, trong lòng anh hẳn là đang ước gì bọn họ lột da rút gân tôi chứ?"
Ánh mắt Bạch Dương rơi xuống trên cổ tay trắng nõn nà của cô, dừng một chút anh mở miệng: "Tôi thiếu em."
Thu Đồng Tâm cũng cúi đầu nhìn nhìn cổ tay không có dấu vết gì, thấp giọng cười khẽ: "Nếu anh cảm thấy đây là Lão Bạch thiếu anh, tôi đây thay anh ấy là được rồi, sau này đừng kiếm cớ gây phiền toái cho anh ấy nữa."
Bạch Dương trầm mặc.
"Lời hai người kia nói anh cũng nghe thấy rồi?"
"Ừm."
"Trong lòng anh hẳn là rất rõ ràng, những thứ bọn họ nói là nói bậy, không câu nào là thật. Bạch Tấn chưa từng động tâm tư đi đoạt cái gia sản chó má gì đó, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Bạch gia các người không dung nổi anh ấy, anh ấy càng coi thường Bạch gia chướng khí mù mịt. Đừng động một chút là làm ra dáng vẻ như mắc chứng vọng tưởng bị hại thời kỳ cuối. Thay vì đề phòng Lão Bạch, không bằng quản kỹ vị mẹ nhỏ Tỉnh Du kia đi."
Bạch Dương lẳng lặng nghe cô nói xong, nhìn thần sắc khinh thường trên mặt cô kia, đột nhiên nhẹ giọng cười.
“Cười cái gì mà cười? Tôi biết, anh muốn nói tôi và Lão Bạch đều không phải anh, không hiểu rõ cảm thụ của anh. Nhưng cũng như thế, anh cũng không phải Lão Bạch, cũng không biết ủy khuất và thống khổ trong lòng anh ấy. Những năm gần đây anh ấy đã nhường nhịn anh đủ nhiều rồi, anh đừng quá đáng quá."
“Nhường nhịn?” Bạch Dương cười nhạo một tiếng, yên lặng nhìn cô, “Em cho rằng, em thật sự hiểu nó?”
"Có lẽ tôi không đủ hiểu anh ấy, nhưng ít ra, tôi tin tưởng anh ấy." Thu Đồng Tâm cười khẽ liếc Bạch Dương một cái, “Nếu anh còn muốn báo thù, vậy hãy xách dao đi làm thịt người cha cặn bã kia của anh kìa, nhưng muốn động Lão Bạch… "
"Tôi muốn động nó thì như thế nào?" Bạch Dương nắm lấy cổ tay cô, nhìn nơi lúc trước bị cắt, "Em còn muốn chắn dao cho nó sao? "
Giọng điệu anh lạnh băng, đôi con ngươi hung ác nham hiểm đến đáng sợ.
Giống với ánh mắt lúc trước khi anh ta muốn ra tay với Bạch Tấn, phẫn nộ, u oán, thậm chí mang theo huyết tinh.
Nhưng Thu Đồng Tâm chưa bao giờ sợ anh ta.
Lúc cô mới quen Bạch Tấn, lúc ấy cô chỉ cao tới bụng Bạch Dương, ở trước mặt anh ta cô cũng đã không chút sợ hãi mà ngẩng đầu trừng dỗi rồi.
"Như thế nào? Bây giờ Bạch tổng muốn động thủ với tôi sao? Giống như lúc trước anh cầm dao đâm em trai ruột của mình rồi cũng cho tôi một dao đúng không? À, không đúng, lúc trước anh đã cho tôi một dao rồi, đây là chuẩn bị thêm một dao nữa? Vậy lần này anh đâm chuẩn một chút, lúc trước dao kia đâm cạn quá, ngay cả sẹo cũng không có một cái. Lần này tốt nhất là nhắm ngay động mạch cổ, một dao mất mạng."
Ánh mắt Bạch Dương lại rơi xuống cổ tay trái của cô, sức lực trong tay cũng bất giác mà chặt hơn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, không nói một lời."
"Thì ra Bạch tổng chạy tới đây."
Giọng nam trầm thấp lạnh băng từ sau lưng truyền tới. Thu Đồng Tâm vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Nhϊếp Thành tây trang giày da đứng cách đó không xa, dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh thấu xương.
"Sao anh lại ở đây?"
Nhiêpd Thành làm người phụ trách của văn phòng luật sư, vốn cần phải kết giao mở rộng mối quan hệ, xuất hiện ở nơi này cũng không lạ. Những chuyện này thực ra Thu Đồng Tâm đều biết. Nhưng một giây nhìn thấy anh, cô vẫn không nhịn được mà hỏi ra miệng.
"Đi cùng bạn tới đây thấy hai người." Giọng điệu trả lời vẫn nhàn nhạt, nhưng so với câu vừa rồi đã nhu hòa hơn không ít.
Thấy Bạch Dương còn chưa buông tay, Nhϊếp Thành lập tức đi qua, tự nhiên mà đem Thu Đồng Tâm ôm vào trong lòng ngực, ngước mắt nhìn Bạch Dương: “Bạch tổng không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”
Bạch Dương nhìn anh, một đôi con ngươi đêm ngày khó phân biệt.
"Được, tôi đổi cách nói, Bạch tổng không biết hành vi như vậy đã cấu thành tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©?" Vừa nói đồng thời Nhϊếp Thành đã nắm chặt tay Bạch Dương "Buông tay."
Bạch Dương liếc nhìn Thu Đồng Tâm, chậm rãi buông tay, một câu cũng vẫn chưa nói.
Nhìn vệt đỏ bị anh ta nắm trên tay Thu Đồng Tâm, Nhϊếp Thành lạnh lùng quét mắt liếc anh ta một cái, ôm Thu Đồng Tâm ra ngoài.
Thật ra Thu Đồng Tâm không sao cả, nhưng vẫn chấp nhất với vấn đề vừa rồi: "Sao vừa rồi tôi không nhìn thấy anh? Anh vừa đến à?"
"Ừm."
"Bên đó là toilet, anh kéo tôi đi làm gì? Woa, không phải muốn dã chiến ở WC với tôi chứ? Luật sư Nhϊếp à, đã lâu rồi anh không có cuồng dã như vậy nha!"
“Rửa tay.” Nhϊếp Thành lạnh lùng mà liếc cô một cái, “Bị người ta chạm vào ô uế.”
Thu Đồng Tâm phụt một cái cười ra tiếng : “Không phải anh cũng có thói ở sạch chứ? Trước đây sao nhìn thế nào cũng không thấy vậy?"
“Còn cười! Không phải sợ đau nhất sao? Tay có đau hay không?”
“Một chút thôi.”
Nhìn bóng dáng hai người, Bạch Dương nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn bàn tay mình vừa rồi nắm lấy tay cô.
Cũng là cái tay lúc trước, anh nắm dao kia.