Thu Đồng Tâm vẫn luôn cảm thấy mình là một cô gái tốt có sai là nhận sai. Vì thế chạng vạng ngày hôm sau, hiếm khi được tan tầm đúng giờ cô trực tiếp lái xe đến đoàn phim tìm Tả Ninh mời cô ấy đi ăn cơm bồi tội.
Việc nào ra việc đó, ngày hôm qua xác thật là cô lỗ mãng mang Tả Ninh về nhà, mới làm hai người đã chia tay gặp nhau tạo thành một màn rất khó xử. Cho nên câu "thật xin lỗi" này bất luận như thế nào cô cũng muốn nói.Nhưng mà sau khi tiếp xúc rồi Thu Đồng Tâm mới phát hiện, sự tình không giống như trong tưởng tượng của cô. Tả Ninh dường như không động bất cứ tâm cơ nào đối với đàn ông, hai người anh trai kia của cô, căn bản tự mình nhào vào.
Bình tĩnh mà xem xét, cái kỹ thuật này, cô thật đúng là học không tới.
Rốt cuộc mấy năm nay cô ngủ với đàn ông, mỗi một người đều là cô chủ động đùa bỡn.
Kỳ thật nếu như Thu Đồng Tâm đứng trong đám đông, tự nhiên cũng không thiếu người tiếp cận, nhưng tố chất bọn họ đều kém một chút, không so được với những người đàn ông cực phẩm mà cô chủ động quyến rũ.
Ăn tối với Tả Ninh ở nhà hàng đối diện với quán bar Thợ Săn, nhắc tới muốn mang cô ấy đi săn "thú" Thu Đông Tâm mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước dường như cô có để lại tờ giấy cho trai bao siêu cấp soái kia, để anh hôm sau đến quán bar tìm cô.
Chỉ là... cô đã quên.
Đều tại công việc áp bức làm cô sinh hoạt tính ái không được thoả mãn. Cho nên, cô cần thiết lại tìm một bạn tình cực phẩm để an ủi bản thân mới được.
Đang đứng trước cửa sổ nhìn quán bar đối diện khát khao cuộc sống về đêm tốt đẹp, cô đột nhiên nghe được phía sau có người trầm thấp gọi một tiếng: "Đồng Tâm."
Thanh âm đã dễ nghe, lại có chút quen tai."Mộ..." Thu Đồng Tâm suy nghĩ nửa ngày mới ý thức được, cô lúc trước cũng không biết tên của anh, chỉ biết anh là phi công của công ty hàng không, đã thăng làm cơ trưởng.
"Mộ Nghi Niên." Mặt người đàn ông rõ ràng là không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt kia nhìn qua luôn cho người ta một loại cảm giác thâm tình chân thành.
Thu Đồng Tâm cười hì hì nhìn anh: "Sao anh lại ở đây?"
Mộ Nghi Niên lại không trả lời cô, chỉ như cũ yên lặng nhìn cô: "Lần trước vì sao không chịu nói tên thật cho tôi?"
"Không có mà!" Thu Đồng Tâm vẻ mặt vô tội, "Tên tôi là Đồng Tâm thật mà, không lừa anh."
"Nhưng em không nói với tôi em họ Thu."
"Anh lại không hỏi."
Mộ Nghi Niên sửng sốt một chút mới lại mở miệng nói: "Vậy em vì sao phải lén rời đi?"
"Cái gì gọi là lén rời đi?" Thu Đồng Tâm biểu tình càng thêm vô tội, "Rõ ràng là anh ném tôi rồi đi trước không phải sao?"
"Tôi... tôi đi ra ngoài mua thuốc cho em." Mộ Nghi Niên có chút ảo não mà nhìn cô, "Em không phải nói tôi quá thô lỗ làm em bị thương sao? Tôi mua thuốc xong quay lại khách sạn mới phát hiện em đã rời đi rồi."
"Tôi nào biết là anh đi mua thuốc đâu. Anh phát hiện tôi lừa anh lại tức giận như vậy, tôi đương nhiên cũng là vì anh vứt tôi lại nên mới đi thôi."
Trên thực tế, cô lúc trước vốn dĩ là chơi tình một đêm. Cho dù người đàn ông này không đi trước thì cô cũng phải đi. Bất quá đem cái nồi này úp cho anh cũng không tệ nha.
Trầm mặc một lát, Mộ Nghi Niên thấp thấp mà thở dài một tiếng: "Xin lỗi, tôi lúc ấy có chút kích động."
Nhìn vẻ mặt anh tự trách, Thu Đồng Tâm nhịn không được cười ra tiếng: "Tôi nói này cơ trưởng Mộ, anh xin lỗi tôi làm gì? Anh không có sai mà, xác thật là tôi lừa anh."
"Nhưng em lúc ấy nói cũng không sai, cho dù ngay từ đầu em gạt tôi, nhưng cuối cùng là tôi chủ động, tôi không kiềm chế được, cho nên không thể trách em."
"Chậc chậc!" Thu Đồng Tâm không nhịn được gật đầu, "Cơ trưởng Mộ, thời buổi giờ người đàn ông tốt như anh rất hiếm đấy... Anh còn chưa nói cho tôi sao anh lại ở đây đâu, không phải là tới tìm tôi để tôi xin lỗi chứ?"
"Khoảng thời gian này tôi nghỉ phép về nước với bà nội, đúng lúc ăn cơm với bạn ở đây."
Mộ Nghi Niên ý tứ sâu xa mà nhìn cô: "Vừa rồi ở bên trong nghe thấy em nói muốn đi quán bar đối diện săn thú?"
Thu Đồng Tâm thành thật gật gật đầu: "Ừm."
Mộ Nghi Niên khẽ cười một tiếng: "Giống như lúc em đối với tôi ở Anh sao? Khi đó tôi cũng chỉ là con mồi của em phải không?"
Thu Đồng Tâm liệt miệng cười cười: "Tôi lúc ấy cũng cho rằng anh là một tay chơi, vòng hàng không dân dụng của các anh không phải rất nhiều người đều như vậy hay sao? Chỉ là không ngờ anh lại là lần đầu tiên."
"Cho nên sao? Phát hiện tôi là lần đầu, cảm thấy chơi không vui liền rời đi phải không? Hay là em đối xử với các con mồi đều như vậy, chơi một lần rồi ném đi?"
"Vậy thì cũng chưa chắc, nếu như kỹ thuật giỏi cũng có thể thử phát triển lâu dài."
"Kỹ thuật giỏi?" Nụ cười trên mặt Mộ Nghi Niên dần lạnh lẽo, "Nói cách khác, bởi vì kỹ thuật tôi không tốt, cho nên em mới không rên một tiếng mà chạy trốn?"
"Tôi vừa rồi không phải nói với anh rồi sao, rõ ràng là anh đi... ưʍ..."
Cũng mặc kệ nơi này là hành lang người đến người đi, người đàn ông không đợi Thu Đồng Tâm nói hết lời, đã hôn xuống đôi môi đỏ của cô.
Đờ mờ! Trước giờ đều là Thu Đồng Tâm cô cường hôn người khác, sao giờ người đàn ông này lại giành làm trước?
Kỹ thuật hôn của anh vẫn trúc trắc như trong trí nhớ, giống như một cậu bé đấu đá lung tung. Nhưng mà bị những người đàn ông có kinh nghiệm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhiều rồi, ngẫu nhiên đổi phong cách mới mẻ cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Bên cạnh hành lang có hai hướng, bên trái là toilet, bên phải là cầu thang bộ. Sau khi kết thúc nụ hôn kịch liệt với anh, Thu Đồng Tâm giảo hoạt dùng ánh mắt chỉ hướng cầu thang: "Cơ trưởng Mộ, có muốn đổi địa điểm hay không?"
Không đợi Mộ Nghi Niên có phản ứng, cô đã lôi kéo anh đẩy cánh cửa sắt không đóng kín ra, đi vào hành lang cầu thang tối đen.
Đây là toà nhà tương đối cũ, tổng cộng cũng chỉ có tám tầng, tuy rằng có thang máy, nhưng cũng khó nói sẽ có người lựa chọn đi thang bộ, cho nên nơi này, kỳ thật một chút cũng không an toàn. Hơn nữa, hoàn cảnh nơi này tuyệt đối không phải loại mà Mộ Nghi Niên có thể tiếp thu.
Lấy tay phủ lên một đoàn phình lên giữa háng anh, cho dù cách quần Thu Đồng Tâm cũng có thể cảm nhận được vật kia rõ ràng có xu thế ngẩng cao đầu. Hơn nữa, dưới sự vỗ về chơi đùa của cô, dươиɠ ѵậŧ có kích cỡ kinh người đang lấy tốc độ cực nhanh mà biến hoá.
Nghe hô hấp người đàn ông bỗng dưng biến đổi, Thu Đồng Tâm đắc ý mà cười nói: "Cơ trưởng Mộ, làm sao bây giờ? Tôi nhớ rõ anh có thói quen ở sạch nghiêm trọng, nơi này khẳng định không thích hợp để anh phát tiết du͙© vọиɠ, tuy rằng người ta rất muốn giúp anh giải quyết, nhưng như vậy có thể uỷ khuất anh hay không?"
Trong bóng đêm cô rõ ràng nghe được người đàn ông khẽ hừ một tiếng, tay Mộ Nghi Niên cũng chuẩn xác không lầm mà nâng khuôn mặt cô lên, lại lần nữa hung hăng hôn xuống.