Sở Hi đi theo phía sau Tao Nhã, một tay đặt ở trên môi hồi tưởng lại lúc vừa rồi bị Tao Nhã hôn. Tao Nhã dọn dẹp xong liền thấy hắn đang ngẳn người, nhìn động tác của hắn cũng biết hắn đang nghĩ gì, khẽ cười ra tiếng.
Tao Nhã lớn lên bộ dạng không kém, nguyên chủ trước kia cả ngày mặt mày hung tợn giờ đổi lại thành Tao Nhã hiện tại mặt không biểu tình gì, lãng phí một gương mặt tuấn tú. Lúc này chỉ cần hơi cười nhẹ, cả người nhìn nhu hòa không ít.
“Thê Chủ……”
Hắn phát hiện mình nhìn Thê Chủ đến ngây người, Sở Hi không biết làm sao nỉ non gọi. “Ngoan.” Cuối người hôn lên trên trán của hắn, đem cả người ôm lấy. “Một hồi nữa ta còn phải đi nha môn.” Sở Hi lập tức trừng to đôi mắt nhìn nàng, tay nắm lấy ống tay áo của nàng.
Đoán được hắn sẽ như thế này nên lại hôn mấy cái trên mặt hắn để trấn an.
“Ta đi trực ban, ngày mai mới trở về.” Thê Chủ muốn bỏ lại hắn một mình? Sở Hi nước mắt lưng tròng nhìn Tao Nhã không chớp mắt. Hắn đã ở trong căn phòng trống trơn này một mình ba ngày, mỗi buối tối đều sợ tới mức không dám phát ra tiếng động, sợ có kẻ xấu đi vào.
Ôm Sở Hi nằm ở trên giường mà nàng chỉ ngủ một lần duy nhất khi đến đây, hiện tại bên người có thêm một người nữa, Tao Nhã nhíu mày bình phục nhịp tim đang đập mạnh.
“Thê Chủ?” Sở Hi nương theo nàng nằm xuống, xoay xoay thân mình tìm chỗ thoải mái. “Ân, ngươi mấy bữa nay chắc là không có ngủ ngon?.” Giơ tay sờ đôi mắt đen của hắn, “Ta bồi ngươi ngủ một lát.”
Ngày hôm qua, nàng trực ban đêm, hôm nay nằm trên giường cũng không ngủ được nhưng hiện tại ôm hắn dịu ngoan trong ngực làm nàng thấy thực yên tâm, cảm giác buồn ngủ cùng ùng ùng kéo đến.
“Ân.” Sở Hi nhìn mặt Tao Nhã cười, cười nhẹ thôi nhưng vẫn làm mắt Tao Nhã sáng lên. Mấy ngày nay trong đầu nàng chỉ có khuôn mặt hắn bất na, mặt hắn khóc thút thít, chỉ duy nhất không có khuôn mặt hắn tươi cười.
“Ngủ đi.”
Nàng trong lòng nghĩ gì cũng không biểu hiện lên mặt một chút nào. Thời điêm giữa trưa mặt trời lêи đỉиɦ, hai người cứ thế ôm nhau nằm ở trên giường, Tao Nhã thực mau đã ngủ. Sở Hi chớp đôi mắt mệt mỏi, nằm gọn trong lòng ngực Tao Nhã. Đôi mắt khóc sưng tới đau, mệt mỏi vây khắp người, sợ khi ngủ tỉnh lại chỉ còn lại mình hắn, cũng sâu ngủ giãy giụa nửa nén hương liền mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Tao Nhã ngồi ở mép giường khó xử hồi lâu, đã tới thời gian thay ca nhưng nàng không yên tâm để hắn ở nhà một mình như vậy hắn sẽ bất an rồi khóc đến thảm, rồi lại suy nghĩ tới nàng không cần hắn nữa.
Nàng thật là đau đầu suy nghĩ làm sao cho hắn hết bất an khi không có nàng bên cạnh. “Ô! Thê Chủ…”
Sở Hi còn chưa có mở mắt đã bắt đầu khóc, “ Tại sao lại khóc rồi”.
Âm thanh nhàn nhạt lộ ra chút bất đắc dĩ vang lên, rồi có đôi tay ôn nhu lau nước mặt cho hắn. Sở Hi kinh hỉ mở to đôi mắt không quan tâm gì liền nhào tới nàng.
“Thê Chủ……”
Tao Nhã nhìn sắc trời, không đi nha môn sẽ muộn mất, chính là.... “Ta muốn đi nha môn.” Sở Hi thân mình cứng đờ, cúi thấp đầu, âm thanh nho nhỏ. Lần đầu tiên cảm thấy có công việc là chuyện thật phiền toái, Tao Nhã nhìn Sở Hi bộ dáng sợ hãi, ủy khuất, quyết định thuận theo tiếng lòng của mình.
“Ta muốn đi nha môn, ngươi ở nhà một mình ta không yên tâm, ngươi đi cùng ta đi.” Sở Hi chớp chớp mắt cố gắng hiểu ý của Tao Nhã. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu mang theo chờ đợi
hỏi “ ta cũng có thể đi sao?.
“Ân.”
Tao Nhã nhìn sắc trời. “ Nhanh lên đi nếu không sẽ trễ giờ”. Nàng trên miệng thúc giục nhưng động tác cũng không nhanh. Nơi này, nam nhân ra cửa có Thê chủ theo cùng cũng phải mang theo khăn che mặt, không thể để cho người khác thấy mặt.
Trước kia, Hồng Lăng là kỹ tử( tương đương với kỹ nữ) tới nơi này của Tao Nhã cũng chưa từng đi ra ngoài nên cái thứ chăn che mặt này tìm khắp cả nhà cũng tìm không thấy.
Trời đã biến tối, Tao nhã cọ cọ càm, suy nghĩ nên cõng hắn hay ôm hắn để đem mặt hắn giấu đi. Tại thời điểm không tìm thấy khăn che mặt, Sở Hi đã sớm chặt đứt tâm tư đi ra ngoài cùng với Thê chủ, chỉ là hai loại tâm tình phản ứng quá lớn làm hốc mắt của hắn lại đỏ lên.
“Lại đây, ta cõng ngươi.”
Tao Nhã đứng ở của hạ thân mình nghiêng mặt nhìn Sở Hi. Sở Hi liên tục xua tay, hắn làm sao dám để Thê chủ cõng. Nếu không nhanh lên thật sự sẽ trễ mất.
“Nhanh lên, cõng hoặc ôm, chính ngươi chọn đi.” Hắn thấy mình lầm chậm trễ thời gian của Thê chủ, thấy Thê Chủ không có đứng dậy, hắn liền đáng bạo bò lên lưng nàng.
“ Tốt rồi, nếu còn buồn ngủ thì ngủ thêm chút nữa đi.” Nàng là chạy vội đi nhưng vẫn đến trễ. Tỷ muội Ngô gia đang chờ nàng, hai người thần sắc bình tĩnh đến khi thấy Tao Nhã đang cõng một người thì lộ ra nghi hoặc.
Sở Hi dọc theo đường đi đều thực ngoan đem đầu vùi ở trên lưng Tao Nhã, vốn dĩ nghĩ nha môn không có người, tò mò nhìn qua, liền thấy hai nữ nhân đối diện với Thê chủ. Lập tức bị dọa đến mặt trắng bệch, gắt gao cuối đầu xuống, Tao Nhã kêu cũng không để ý tới.
Tao Nhã trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội, đem hắn để xuống, cẩn thận xem xét sắc mặt của hắn, lại lôi kéo hắn giới thiệu với tỷ muội Ngô gia, lúc này mới đem người đi vào nghĩ ngơi.
“Ai, ta nói, đây là hầu phu kia của ngươi?” Ngô Phương cái tên không gân này biết rõ bên ngoài nói bên trong vẫn nghe thấy, thời điểm Tao Nhã ra tới giao tiếp liền ôm lấy bả vai Tao Nhã hỏi.
“Ân.” Tao Nhã một bên nói chuyện cùng Ngô Tuệ, một bên thấp giọng đáp lại Ngô Phương “Người cũng quá yếu đi? Nhìn một cái liền dọa thành như vậy! “ Hắn thân thể có thể sinh hài tử sao?” Ngô Phương vì lo lắng cho Tao Nhã mà kêu kêu quát quát.
“Ân.” Tao Nhã trả lời rõ ràng cho có lệ. Ngô Phương vẫn một bên ra chủ ý cho nàng. “Ôn bộ đầu lần trước có nói giới thiệu ai không?”
“ Ta xem Lý gia sinh dưỡng khá tốt!” Có một lần Ôn Lương cầm mấy bức họa tới đây hỏi ý tứ của nàng vừa lúc bị Ngô Phương nhìn thấy.
Tao Nhã biết chuyện không tốt, đem hai người tiễn đi, vừa vào liền thấy, quả nhiên hắn đang ngồi phát ngốc, kêu hai tiếng cũng không trả lời.
“Sở Hi.” “A, Thê Chủ……” Ánh mắt Sở Hi ảm đạm, đôi mắt to vô thần nhìn nàng.
“Bên ngoài không còn ai, ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem.” Tao Nhã dắt tay hắn phát hiện tay hắn thực lạnh. Hiện tại bọn họ đang ở phòng khách riêng của nha môn, thường ngày bộ khoái đều ở chỗ này, có vụ án mới đi công đường phía trước. Dạo hết toàn bộ nha môn, tinh thần của Sở Hi tốt hơn rất nhiều.
“Ta còn có chuyện phải làm, ngươi đi ngủ hay là đi theo ta?” Ôn nhu dò hỏi ý tưởng của hắn, Tao Nhã muốn cải thiện tật xấu nói hắn hai câu liền run rẩy.
“Muốn đi theo Thê Chủ……” Bàn tay Thê chủ ấm áp nắm lắy bàn tay hắn làm Sở Hi luyến tiếc buông ra.
“Ân.” Tao Nhã ngồi trên ghế kéo Sở Hi ngồi trên đùi nàng. “ Thấy mệt thì dựa vào ta mà ngủ.” Sở Hi đỏ mặt gật đầu. Ca đêm có nhiều việc rườm rà, ba ngày xử lý hồ sơ, ban đêm phải phân loại các giống nhau để cùng một chỗ, sáng sớm mai Từ gia sư sẽ thống nhất xử lý. Nhiều vật phẩm phải kiểm kê, hơn nữa mỗi canh giờ đều phải đi ra ngoài tuần tra, suốt một đêm đều không được thanh nhàn.
Sở Hi tựa đầu vào vai Tao Nhã, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tao Nhã xử lý công vụ. Hắn có khả năng cả đời này chỉ thấy có một lần, đi ngủ thì thật lãng phí! Hắn phải nhớ kỹ bộ dáng hiện tại của Thê chủ.
Tao Nhã tự nhiên có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực nhưng cũng không nhìn hắn mặc kệ cho hắn nhìn đủ. Sửa sang xong hồ sơ đã qua một canh giờ, Sở Hi đã dựa vào vai của nàng ngủ đến thơm ngọt. Cẩn thận để hắn lên giường, kiểm tra cẩn thận của trước của sau nha môn liền đi ra ngoài tuần tra.
Bên ngoài không phải không có một người nào, nhiều người gia đình nghèo khổ buổi tối còn phải đi ra ngoài làm thêm. Các nàng nhìn thấy Tao Nhã đều chào hỏi, sẽ không tránh đi giống những người ban ngày.
Cứ như vậy qua hết một đêm, Tao Nhã dựa vào mép dường nghĩ về sau ca đêm nên làm thế nào, không thể lần nào cũng mang theo người đi nha môn được. Sở Hi ngủ không yên, còn chưa mở mắt đã gọi mãi người mình để ý nhất “ Thê chủ..”
“Ở đây.” Tao Nhã mỉm cười nhìn hắn, “ Trời cũng sáng rồi ngươi dậy đi ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo” “ Ân”. Tháng năm ngày dài đêm ngắn, Tao Nhã chỉ mới xoay người có hai lần mà trời đã sáng rồi.
Chợ buổi sáng, có rất nhiều người bán hàng rong đang rao hàng, nhìn thấy Tao Nhã âm thanh nhỏ đi rất nhiều nhưng cũng không có né tránh giống như trước kia. Tao Nhã nghĩ thầm sau việc của Hồng Lăng ác danh của nàng bị rửa sạch không ít đi.
Bởi vì chợ sáng
đa phần là nam nhân, nếu không mang khăn che mặt sẽ mua đồ vật được tiện nghi hơn nên không có ai mang khăn, Sở Hi liền an tâm rồi. Sở Hi vốn còn tâm tính thiếu niên, thấy đồ vật mới lạ hai mắt đều sáng lên. Nhưng đã bị áp bách lâu ngày nên hắn cũng không dám rời đi, chỉ có thể lôi kéo ống tay áo của Tao Nhã, cẩn thận nhìn xung quanh.
Biết chuyện này không thể ngày một ngày hai liền có thể thay đổi, Tao Nhã chỉ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, thấy hắn thích cái gì đều mang hắn đến gần cho hắn xem rồi mua tới.
Chợ sáng mới đi hết nửa con phố mà trên tay Tao Nhã đã cầm không hết đồ vât. “Thê…… Thê Chủ, chúng ta trở về đi……” Sở Hi đỏ mặt lôi kéo ống tay áo Tao Nhã, vốn những thứ kia hắn nên cầm mới đúng. “ Lại chỗ kia đi.” Thấy hắn không có miễn cưỡng liền kéo hắn đến một cửa hàng trên vỉa hè.
“Thích cái nào?” trong quán nhỏ bày bán thật nhiều khăn che mặt màu sắc diễm lệ, chủ quán cũng mang một cái khăn che. Sở Hi nhìn hai tấm khăn che do dự, Tao nhã trả tiền mua luôn hai cái cho hắn.
Trở về nha môn, ngày hôm qua những người chưa được thấy Sở Hi đều tò mò, cái người nhát như thỏ này chính là đầu sỏ làm cho Tao Nhã mất hồn mất vía. Nhưng ngại da^ʍ uy của Tao Nhã nên cũng không dám trêu chọc.
Trực xong ca đêm, sẽ được nghĩ một ngày. Tao Nhã cũng không vội vàng về nhà, khó có cơ hội mang Sở Hi tới trấn trên nên dứt khoát đi dọa một vòng rồi mới trở lại. Sở Hi lần đầu tiên đénn Bình Sơn Trấn đối với cái gì cũng tò mò nhưng cũng không dám chạy loạn, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh Tao Nhã.
Vốn là một ngày tốt đẹp, cố tình lại có sự cố trùng hợp làm Sở Hi bị kinh sợ. “Người chết a!!!!”
Tác giả có lời muốn nói: Anh anh anh…… Cầu bình luận!