“ Cô nói bệnh nhân đó vừa chết rồi sao?”
“ Đúng vậy, mặc dù vốn dĩ cô ấy cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng ít nhất cũng không cần chết một cách đau đớn đến như vậy mà.”
“ Cũng không biết là tên đàn ông cầm thú nào, cô không nhìn thấy vùng dưới của bệnh nhân đó thôi, máu và thịt lẫn lộn vào nhau, đến cả tử ©υиɠ cũng bị tụt xuống rồi*!!”
(* Đây là hiện tượng sa tử ©υиɠ xảy ra khi cơ sàn chậu và dây chằng căng ra và suy yếu, hỗ trợ không đầy đủ cho tử ©υиɠ. Tử ©υиɠ tụt xuống vào trong ống âm đ*o.)
“ Chẹp chẹp chẹp... người phụ nữ ấy đáng thương biết bao, các cụ ngày xưa thường nói, đặt một cái tên hay thì có thể được hạnh phúc cả một đời, bây giờ xem ra hoàn toàn là nói láo rồi.”
“ Bệnh nhân đó tên là gì vậy?”
“Bùi Thiên Ngân, Bùi trong ngôn ngữ, Thư trong từ “Thư phục”*, Nhã trong từ “Nhã chí”*
( Âm Hán việt là “ Thư phục” biểu thị ý nghĩa thoải mái khoan khoái).
( Âm Hán việt là “ Nhã chí” biểu thị ý nghĩa tao nhã lịch sự).
Cái gì?!
Hàn Thần Dương mở trừng mắt khó lòng tin nổi, tóm chặt lấy tay một cô y tá, “ Cô vừa mới nói ai chết rồi cơ? Người đó tên là gì?”
Cô y tá bị giật mình khẽ ngây ra, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Thần Dương, lại không kìm lòng được khó xử nói: “ Bùi Thiên Ngân.”
“ Không thể nào!”
Hàn Thần Dương không nghĩ gì liền phủ định, người phụ nữ đó sao có thể chết được? Vừa nãy cô ta còn sống sờ sờ nằm bên dưới mình, cô ta còn sống, không đâu...
“Bệnh nhận Bùi Thiên Ngân đó quả thực đã qua đời rồi, có điều nghe nói đang đợi người nhà đến nhận, thi thể đang lưu giữ trên giường bệnh phòng 213 tầng trên...”
Những ý tá khác trông thấy vậy, cũng nhanh chóng giải thích thêm, người chết không phải chuyện để đùa giỡn, nhưng còn chưa đợi các y tá nói xong, người đàn ông tuấn tú đó liền quay người chạy lên phía tầng trên.
Ở bệnh viện, chuyện này cũng chẳng lạ lẫm gì, vì vậy các y tá cũng không bàn tán gì, chỉ là không kìm được thốt lên trong lòng, người đàn ông này thật là đẹp trai mà.
Bên ngoài cửa phòng bệnh 213, Lưu Hạo Vũ đang đứng dựa người vào bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang, bỗng thấy một hình bóng quen thuộc chạy về phía mình.
Lúc anh nhận ra là Hàn Thần Dương, anh khẽ nhếch môi, lộ ra một khuôn mặt cười trông còn khó coi hơn cả khóc: “ Cậu đến rồi sao?”
Hàn Thần Dương không trả lời Lưu Hạo Vũ, mà lướt luôn qua vai anh, mang theo biểu cảm đầy hoài nghi và không dám tin, đi về hướng phòng bệnh 213.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi không cả thấy tiếng hơi thở.
Bùi Thiên Ngân, im lìm nằm trên tấm ga giường trắng trên giường bệnh, không biết có phải do ga giường trắng quá hay không, mà cả khuôn mặt cô ấy không hiện ra một tia máu nào.
“ Anh là người nhà của bệnh nhân à?”
Trong phòng bệnh, cô y tá phụ trách bước tới, đang hỏi Hàn Thần Dương.
Hàn Thần Dương hơi ngây ra ngẩng đầu lên, chỉ vào Bùi Thiên Ngân ở trên giường hỏi: “ Cô ấy sao vậy? Tại sao cô ấy lại ngủ ở đây?”
Y tá phụ trách đối mặt với lời chất vấn của Hàn Thần Dương, thở dài nặng nhọc một cái: “ Bệnh nhân này cách đây không lâu đã kiểm tra ra mắc ung thư giai đoạn cuối, vốn đã không còn bao lâu thời gian, nhưng không ngờ...”
“ Cô nói cái gì?”
Hàn Thần Dương gồng mình lên, đồng tử bỗng chốc co lại: “ Cô nói cô ấy bị ung thư?!”
“ Đúng vậy, nếu không anh cho rằng vì sao cô ấy lại phá thai?! Thời gian của cô ấy chỉ còn không tới một tháng, cho dù là mang thai rồi thì cũng không đợi được tới lúc sinh được đứa bé ra.”
Y tá phụ trách khó hiểu nhìn anh: “ Anh là chồng của bệnh nhân?”
Hàn Thần Dương cứng đờ ngây ra tại chỗ, muốn gật đầu, nhưng bất luận thế nào cũng không động đậy nổi.
Nhưng mà dù cho anh không trả lời, y tá phụ trách cũng nhìn ra manh mối, vỗ vỗ vai anh, ngữ khí không rõ là trách mắng hay là an ủi: “ Anh đã lấy được một người vợ tốt, bình thường làm phẫu thuật nạo phá thai chúng tôi cần phải có chữ kí của người nhà, nhưng vợ anh lại khẩn cầu chúng tôi tôi, không muốn cho anh biết tới sự tồn tại của đứa bé, càng không muốn để anh biết cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo, vì vậy một mình chạy đến bệnh viện lén bỏ đứa bé đi.”
“ Có điều anh, rốt cuộc anh làm chồng người ta kiểu gì vậy? Vợ anh mới phá thai, sao anh còn làm chuyện phòng the với cô ấy? Anh không biết kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội sẽ dẫn đến người bệnh xuất huyết và sa tử ©υиɠ sao?”