Thiên Trường Địa Cửu Yêu

Chương 14: Anh không xứng để được mạt sanh đối tốt như vậy

“Khi nào anh ly hôn với Mạt Sanh? Em muốn được gả cho anh lắm rồi!”

Kỷ Hùng Văn ngồi trên đùi Lệ Nguy Nhi, hai tay ôm lấy cổ hắn, trông vô cùng thân mật thắm thiết.

Lệ Nguy Nhi cưng chiều vuốt ve cánh mũi của Kỷ Hùng Văn: “Ngay mai anh sẽ đi làm thủ tục ly hôn với Mạt Sanh, sau đó sẽ cưới em.”

Kỷ Hùng Văn suy nghĩ: “Anh sẽ để tâm đến đứa bé trong bụng Mạt Sanh?”

Lệ Nguy Nhi chau mày. Đứa bé trong bụng Mạt Sanh quả là một vấn đề hóc búa đối với hắn: “Đứa con là do cô ta tự nguyện muốn có. Sau này nó không liên quan gì tới anh, cũng sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống sau khi kết hôn của chúng ta.”

“Em tin anh. Nguy Nhi, em yêu anh.”

Kỷ Hùng Văn thổ lộ. Cô ta nhoài người hôn lên đôi môi mỏng của Lệ Nguy Nhi. Hai người bắt đầu ôm hôn thắm thiết.

Cảm xúc của Mạt Sanh vô cùng phức tạp. Cô cắn môi, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Lệ Nguy Nhi. Thế đấy, giữa hai người ngay cả một chút tình nghĩa cũng không còn nữa.

Bỏ đi, cô hà tất phải truy cứu sự đúng sai của Lệ Nguy Nhi.Trong chuyện tình cảm, sẽ luôn có một người bị tổn thương.

Mạt Sanh rời khỏi bệnh viện trong tuyệt vọng. Nếu đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy Lệ Nguy Nhi thì cô cũng nên từ bỏ hi vọng rồi. Ly hôn, rồi sẽ lại có một cặp đôi mới kết hôn.

Hứa Trự mua bánh Trung thu trở về. Hắn ta mở cửa nhưng lại không thấy bóng dáng của Mạt Sanh.

Hứa Trự lập tức hoảng loạn, thả hết những thứ cầm trong tay xuống, chạy đi hỏi y tá. Y tá cũng không rõ Mạt Sanh đang ở đâu. Hứa Trự nghĩ kỹ lại thì cảm thấy không ổn. Có thể Mạt Sanh đã cố ý đuổi hắn ta đi, sau đó rời khỏi bệnh viện.

Hứa Trự nhất thời nổi giận. Hắn ta đã buông tay Mạt Sanh, giao cô ấy lại cho Lệ Nguy Nhi năm năm, cuối cùng lại thành ra thế này đây.

Hứa Trự đè nén cơn giận dữ như lửa đốt trong lòng, hầm hầm chạy đi tìm Lệ Nguy Nhi.

Lệ Nguy Nhi đang nắm tay Kỷ Hùng Văn, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho cô ta, không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần.

Hứa Trự nhìn thấy Lệ Nguy Nhi đang ôm tình nhân mới thì không còn giữ được tỉnh táo, gầm lên: “Lệ Nguy Nhi!”

Lệ Nguy Nhi quay đầu lại hứng lấy một cú đấm hung hãn vào mặt. Hắn cảm nhận được vị máu tươi nơi miệng mình, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Hứa Trự một cách giận dữ: “Cậu điên rồi à!”

“Tôi điên rồi? Tôi thấy anh mới bị điên rồi đấy. Mạt Sanh đã yêu anh mười ba năm, làm biết bao nhiêu điều vì anh, thiếu chút nữa là mất mạng, còn anh thì sao? Anh đã làm được gì cho cô ấy? Chơi bời với người phụ nữ khác trong khi cô ấy đang mang thai!” Hứa Trự vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm làʍ t̠ìиɦ địch, hắn ta vẫn luôn tận lực che chở cho Mạt Sanh, ấy vậy mà Lệ Nguy Nhi lại không xem trọng cô. Hứa Trự thật nuốt không trôi cơn giận này.

Lệ Nguy Nhi không ưa Hứa Trự cũng là vì Mạt Sanh. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, nói bằng giọng châm chọc: “Cậu là người rõ nhất, người cô ta lựa chọn vẫn là tôi. Cô ta không hề để mắt đến cậu. Hứa Trự, cậu là kẻ thất bại trong chuyện tình cảm với Mạt Sanh, muốn trút giận lên đầu tôi, tôi có thể hiểu được. Nhưng cậu đừng nói như cô ta đã làm nhiều thứ vì tôi. Cô ta lòng dạ ác độc, căn bản không xứng đáng được yêu.”

“Lệ Nguy Nhi!”

Hứa Trự giận dữ chửi bới, lại tung ra một nắm đấm, Lệ Nguy Nhi phải lùi ra sau mấy bước. Hắn không nhịn được nữa, cũng dùng nắm đấm lao tới. Hai gã đàn ông liền lao vào đánh nhau.

“Anh không xứng để nhắc tới tên của Mạt Sanh, đồ lòng lang dạ sói!” Hứa Trự túm lấy cổ áo của Lệ Nguy Nhi. Cuối cùng thì lửa giận kiềm nén bao nhiêu năm qua cũng đã bùng phát.

“Vậy còn cậu? Làm lốp xe dự phòng bao nhiêu năm qua có thấy dễ chịu không?” Lệ Nguy Nhi nói bằng giọng mỉa mai.

Hứa Trự tức đến mức đỏ bừng mặt. Lời nói của Lệ Nguy Nhi như một dao đâm thẳng vào cổ họng hắn ta. “Vậy nên, tại sao anh không biết đường quý trọng? Từ đầu đến cuối cô ấy chỉ yêu một mình anh, còn anh thì sao? Anh lại phụ cô ấy.”

Lệ Nguy Nhi không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Hứa Trự, cũng không thể hiểu được vì sao Hứa Trự thích Mạt Sanh lại còn đây nói những lời này. Cứ ở sau lưng hắn theo đuổi Mạt Sanh chẳng phải càng tốt hơn sao?

“Mạt Sanh…năm đó đã suýt chết, anh có biết không?!”

Nói tới những điều này, đôi mắt của Hứa Trự lại đỏ lên. Đây là nỗi đau mà hắn ta không thể nói thành lời. Vì Lệ Nguy Nhi mà Mạt Sanh có thể đi đến bước đó, hắn ta còn có thể nói gì được nữa.

Lệ Nguy Nhi tỏ ra hững hờ, căn bản không thèm để ý đến lời nói của Hứa Trự: “Cậu buông tay ra. Cô ta sống hay chết đều không liên quan gì tới tôi.”

“Cô ấy đã rời khỏi bệnh viện. Cô ấy có thể đi đâu? Mạt Sanh không có nơi nương tựa. Cô ấy chỉ có một mình anh, Lệ Nguy Nhi. Còn anh thì sao? Anh đẩy cô ấy ra một cách tàn nhẫn. Cả cuộc đời này của cô ấy bị hủy hoại trong tay anh, tại sao anh còn có thể nói ra được những lời như thế?!”

Hứa Trự vẫn còn tức giận, nhưng càng cảm thấy đau lòng hơn.Mạt Sanh đã làm biết bao nhiêu điều vì Lệ Nguy Nhi, vậy mà hắn không hề hay biết gì cả.

“Cô ta không ở bệnh viện? Cô ta xảy ra chuyện gì rồi?” Lệ Nguy Nhi không hiểu lắm.

“Anh còn không biết sao? Cô ấy suýt để mất đứa con của anh. Mấy ngày nay đều dưỡng thai ở đây. Vừa nãy, cô ấy đuổi tôi đi rồi rời khỏi bệnh viện. Cô ấy định không chào mà biệt!” Hứa Trự nói một cách tuyệt vọng.

Lệ Nguy Nhi sửng sốt. Hắn khẽ mím môi, không biết phải nói gì.

Quen với Mạt Sanh lâu như vậy, Lệ Nguy Nhi không thể nào vờ như người xa lạ. Dù cho cô có làm nhiều việc tàn nhẫn đối với Kỷ Hùng Văn thì từ tận đáy lòng, hắn vẫn không thể nào oán hận Mạt Sanh. Có lẽ chính thứ tình cảm đó đã khiến cho hắn cảm thấy hoảng loạn sau khi Mạt Sanh rời đi.

Cuối cùng thì Hứa Trự cũng buông hắn ra. Hắn ta tỏ ra nản lòng: “Lệ Nguy Nhi, anh căn bản không xứng để được Mạt Sanh đối xử tốt như vậy.”