Nhưng bị vướng bởi thân phận hầu tước của Lý Ngọc Trần, mà hắn cũng quang minh chính đại buông lời hứa hẹn, mọi người cũng không nói thêm điều gì nữa.
Ngoài miệng đều nói tiểu Hầu gia quang minh chính đại, nhưng sau lưng đối với Lý Ngọc Trần có điểm tránh né.
Người bề ngoài vốn dĩ thong dong tự tại Ngọc Trần hầu, xem ra không hề đơn giản như những gì thấy được nha …
Sắc mặt Lý Ngọc Trần cứng ngắc, như nổi gai lạnh ở lưng, không hăng hái được một phần lúc đầu mới tới.
Khúc Thương là một người thô kệch, tuy những chuyện cũ kỹ trong giang hồ này đều sớm hiểu rõ, thế nhưng vẫn không nhìn ra có liên hệ đến hành động của Lý Ngọc Trần, bây giờ toàn bộ sự việc bị vạch trần, hắn mới bừng tỉnh phát hiện:
Có phải chuyện Tô Hồng muốn từ hôn, cùng chuyện này vô cùng có quan hệ không?
Đệt!
Hắn cảm thấy bản thân mình quả thực quá thông minh, ngay cả chi tiết nhỏ này cũng có thể nhận ra!
Không nhịn được buổi tối phải uống thêm mấy bát khao thưởng bản thân mới được!
Từ trân mặt đất Tô Hồng chậm rãi đứng dậy, nét thâm trầm mù mịt trong mắt đã biến mất.
Cho dù sóng gió trong lòng chao đảo, nước lũ ngập trời, cho dù hắn chỉ hận không thể lập tức đâm
Tiếu Thanh, và tên Lý Ngọc Trần hợp tác với lão ta một đao, nhưng lý trí hắn nói cho hắn rằng
Nước vẫn cứ chảy mãi, ngày ngày lại đêm đêm, Tô Hồng, đối với người so sánh với việc trực tiếp gϊếŧ người thì nhiệm vụ cấp bách quan trọng hơn.
Cứu rỗi, so với trả thù càng quan trọng hơn.
"Chư vị, việc đã đến nước này, khẩn cẩu các vị cho ta một cơ hội, đồng thời cũng có khả năng sẽ phiền nhiễu Hầu gia đây đem giao lại Tiếu Thanh cho ta xử lý, có hắn trong tay, phần thắng cứu được quận chúa càng tăng thêm nhiều".
Tô Hồng yên lặng nhìn về phía Lý Ngọc Trần.
Hắn đang buộc hắn ta.
Buộc hắn ta lộ ra răng nanh, ép hắn dỡ xuống lớp mặt nạ ngụy trang.
Lý Ngọc Trần cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Hồng, xung quanh tiếng người huyên náo, nhưng giữa họ dường như không có bất kỳ cản trở nào.
Ngắn ngủi trong chốc lát, tầm mắt hai người giao chiến qua lại không dưới mấy trăm hiệp.
Cuối cùng, Lý Ngọc Trần bừng tỉnh nở nụ cười.
"Tô Thiếu Hiệp đồng ý vì tiểu muội hy sinh lớn như vậy, tiểu hầu cảm động khắc sâu trong lòng, chỉ là ngày hôm nay Tiếu Thanh đề cập muốn rời khỏi phủ mấy ngày, nếu như Tô Thiếu Hiệp cần phải mang hắn tới, e sợ thời gian cần đợi chờ hơi lâu"
Trong lòng Tô Hồng ha ha một tiếng
Sớm không sớm muộn không muộn, thời điểm muốn bắt người lại vừa vặn không ở trong phủ
Bầu không khí nhất thời rơi vào ngưng trệ.
Vừa thấy Tô Hồng nhoẻn miệng cười, nhấc lên trên tay Kinh Hồng kiếm:
"Không sao, loại người này tội ác tày trời, ta sẽ trực tiếp tìm người mang về, đánh đến sống giở chết giở là được rồi."
Lý Ngọc Trần: "…"
…
Đêm hôm đó, Tô Hồng cưỡi ngựa phi nhanh, bạch y như tuyết, hòa vào làn gió mạnh xuyên qua rừng trúc từng hồi từng hồi.
Không để Lý Ngọc Trần cho Tiếu Thanh quá nhiều thời gian chạy trốn, Tô Hồng sáng sớm nói xong câu đó liền bắt đầu lùng bắt đầu lùng bắt toàn thành, biết được Tiếu Thanh đã ra khỏi qua cổng sau của thành, ngay lập tức hướng theo phương hướng rời đi của Tiếu Thành đuổi theo không ngừng nghỉ.
"Tiếu Thanh, ta nhất định phải bắt ngươi về đem đánh một trận đến ba mẹ cũng nhận không ra!"
Còn dám cùng tên Lý Ngọc Trần ngụy quân tử kia gài bẫy ta, kết thân cùng Ngọc Hầu phủ?
Xem ra vị trưởng lão trọng tâm này ngoài miệng nói là đã rửa tay chậu vàng gác kiếm, bất quá chính bản thân hắn cũng không thành thực nha!
Cùng lúc đó, đèn đuốc trong kinh thành sáng choang, dân chúng bên trong đều chìm đắm nghênh đón năm mới trong vui sướиɠ
Tiền viện của Ngọc Hầu phủ cũng là một mảnh vui mừng náo nhiệt, nhưng gia chủ đứng ở hậu viện lại vô cùng yên tĩnh
"Hoàng công công đưa đi rồi sao?"
Lý Ngọc Trần đối với nha hoàng vừa trở về nhẹ giọng dò hỏi, nha hoàn nớp nớp lo sợ gật đầu, giống như vô cùng kinh hãi nhìn về phía Lý Ngọc Trần
"Vẻ mặt này là làm sao đây, nhìn thấy ta rất sợ sao?" Lý Ngọc Trần cười hỏi
Nha hoàn nhanh chóng lắc đầu: "Không dám!"
Lý Ngọc Trần cười tựa như không gật gật đầu: "Biết rồi, xuống lĩnh thưởng đi"
Sau khi tuân lệnh nha hoàn vội vã hành lễ xin lui, nhưng vì xoay người không thấy, trong mắt Lý Ngọc Trần chợt lóe lên hàn ý, hắn nhẹ nhàng khua tay ra hiệu "gϊếŧ"