Tô Hồng rung mình một cái, thức tỉnh thình lình từ trong cơn ngủ mơ.
Hắn mơ thấy mình bị một con mãng xà to lớn vững chắc với lớp da sặc sỡ quấn quanh sít sao, kìm chặt đến mức nghẹt thở, mà con mãng xà hoa kia còn vô cùng không đứng đắn, dùng lưỡi và đuôi rắn liên tục trêu chọc hắn, điều đòi mạng người ta chính là, trong giấc mơ như vậy hắn lại bị chọc cho cứng luôn rồi….
Quả thực làm người ta sụp độ!
Chuyện đầu tiên hắn làm khi tỉnh dậy chính là cúi đầu liếc nhìn vị tiểu huynh đệ của mình, chỉ thấy tiểu huynh đệ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tinh thần trông qua vô cùng phấn chấn.
"Ngươi là đồ không có chí tiến thủ…."
Tô Hồng đập đầu.
Hắn nghiêng mắt thoáng quét qua một vòng, chợt cả người cứng ngắc dừng lại, chỉ thấy Hạ Tinh Hoàng nằm tại chỗ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, không rõ hắn bắt đầu nhìn chòng chọc như thế từ lúc nào.
"Ngươi, ngươi tại sao lại không ngủ!"
Tô Hồng hoang mang nhấc lên góc áo, đem che lại tiểu huynh đệ của mình.
Thần sắc Hạ Tinh Hoàng bình tĩnh, dời đi tầm mắt nói: "Mặt trời đã lêи đỉиɦ đầu được hai canh giờ, chỉ có heo mới vẫn cảm thấy buồn ngủ."
Tô Hồng: "…Ngươi làm sao biết hừng đông được hai canh giờ, trong huyệt còn không có ánh sáng"
"Bởi vì khi từ còn bé ta đã cùng sinh hoạt chung một chỗ với độc trùng mãnh thú, ta có thể nghe được âm thanh của bọn chúng trong gió" Khẩu khí Hạ Tinh Hoàng nhàn nhạt, nói ra không có một tia dao động.
Tô Hồng hơi kinh ngạc: "Làm sao sinh hoạt cùng độc trùng mãnh thú được?"
"Ai sống được liền sống sót thôi."
Hạ Tinh Hoàng không nhẹ không nặng trả lời một câu.
Tô Hồng hơi dừng lại đôi chút, không tiếp tục hỏi thăm thêm, chỉ chậm rãi đứng dậy, làm một vài động tác khai giãn gân cốt, trước đó cũng nâng dậy thân thể Hạ Tinh Hoàng, hơi tựa một nửa người vào trên vách đá.
"Thế nào?"
Từ lúc mở mắt đến giờ Hạ Tinh Hoàng cũng hỏi hắn được lần thứ hai.
Tô Hồng có chút lúng túng lắc đầu một cái: "Vẫn không, ta xung không được gân mạch, phải có giải dược mới ổn, xem ra lượng dược lần này thực sự quá lớn"
Vốn tưởng rằng sẽ gặp phải Hạ Tinh Hoàng trào phúng, kết quả đối phương chỉ gật đầu nhàn nhạt: "Bình thường, Nhuyễn Cân Tán bên trong Bái Tinh giáo có cách đặc chế độc dược riêng của môn phái, thông thường đều cần ít nhất nửa tháng mới phục hồi lại khả năng."
Tô Hồng: Bái Tinh giáo của các ngươi thật biếи ŧɦái! Sao không đặc chế luôn những loại thuốc sử dụng gϊếŧ người cướp của luôn đi!
Nhưng ngoài mặt vẫn cao thâm gật gù: "Lợi hại!"
Hạ Tinh Hoàng nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến nói:
"Một vật có thể dùng để hóa giải tác dụng của Nhuyễn Cân Tán."
"Là cái gì?" Tô Hồng nhanh chóng bắt theo hỏi.
"Máu của ta" Hạ Tinh Hoàng bĩnh tĩnh nhìn hắn chăm chú: "Không chỉ là Nhuyễn Cân Tán, hơn nửa độc dược trên thiên hạ này, đều có thể sử dụng máu của ta để hóa giải, bởi vì khi ta sinh ra liền bị xem như một loại dược người để đào tạo, cho nên trong thân thể có vô vàn loại tinh hoa của dược liệu cùng độc vật, chỉ cần uống máu của ta, ngươi ngay lập tức có thể đi khỏi nơi này."
"Dược… dược người?" trong đầu Tô Hồng trước sau tìm tòi "Lẽ nào là, ngươi bị xem như người thử nghiệm thuốc sao?"
"Không sai" Hạ Tinh Hoàng gật gù, vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh, không mang theo bất kỳ vui buồn nào nói rằng: "Thế nhưng những năm gần đây ta không ăn độc vật cùng dược liệu nữa, vì lẽ đó chỉ có vị trí mạch máu gần tim nhất mới còn lưu lại những vị thuốc này, ngươi được lão già Thất Phu kia thu làm nghĩa tử, nhất định cũng có chút bản lĩnh, máu ở đây chính ngươi tới lấy đi."
Hắn an vị ngồi đối diện Tô Hồng, Tô Hồng vừa nhấc đầu lên có thể nhìn thấy ngay màu da tái nhợt cùng mạch máu gân mạch đang rung động dưới làn da của hắn.
Đã từng liều lĩnh ngang ngược, mang dung nhan quyến rũ mê hoặc lòng người, nhưng giờ khắc này chỉ còn lại nét bình tĩnh và lãnh đạm, khiến Tô Hồng không kìm lòng được tiến về trước vài bước đến gần.
Mắt Hạ Tinh Hoàng dần sâu thẳm, nhìn Tô Hồng bước từng bước về phía mình, tâm tình như thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông, chập trùng lên xuống.