Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm

Chương 42: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (42)

"Tôi…tôi…."

Tô Văn run rẩy nói không ra lời.

Trong ánh mắt Tô Hồng như chim ưng, lòng cô nổi trống, đến một lời nói dối cùng không dám mở miệng ra, hệt như chỉ cần cô há miệng, người gọi là em trai này liền có thể một chút nhiền thấu cô!

"Tôi đã đi đến bước đường cùng…." Tô Văn không nhịn được trên mắt chảy xuống hai dòng lệ nóng hổi, nghẹn ngào che đầu.

"Nếu anh trai không chết đi, tôi thậm chí một chút xíu cơ hội cũng không có, hăn chặn lại tất cả lối đi của tôi, không chừa cho tôi một con đường để sống, tôi nói rồi, tôi là một cô gái, ở trong gia đình như vậy, tôi chỉ có thể vì chính mình mà tìm ra một con đường sống, tôi bất đắc dĩ không thể không làm chuyện như vậy…."

Tô Hồng lại lắc đầu một cái, sử dụng ánh mặt cực kì bình tĩnh và âm thanh chậm rãi nói:

"Tôi không muốn nghe mưu trí của chị phải trải qua những giai đoạn cực khổ đến mức nào, so với những người đáng thương đến không kể xiết ở đế quốc….tầng lớp dưới đáy xã hội lay lắt để sinh tồn, cũng như vô số người phụ nữ sống trong hoàn cảnh không công bằng mà lớn lên, họ vì chính mình mà lên tiếng, mưu cầu phúc lợi cho toàn thể phụ nữ, nhưng họ lại chưa từng làm loại chuyện cực đoan đến tàn khốc này, làm chính là làm, dù có giải thích nhiều hơn nữa, cũng không thể nào tẩy trắng chị vì tư lợi bản thân…trở thành người mang tội gϊếŧ người."

Tô Văn hoảng hốt mà nhìn nghe, nhìn Tô Hồng lại cúi đầu nhìn đôi tay của chính mình một chút

Hồi lâu, cô giống như khóc cũng giống như cười thấp giọng nỉ non lên: "Haha, đúng đấy, tôi chính là người mang tội gϊếŧ người …ha ha ha ha ha ha ha tôi vì tư lợi thì đã thế nào, người sinh ra và nuôi dưỡng ta không chừa cho ta đường sống, ta cần gì phải quan tâm đến sinh tử của người khác ha ha ha ha ha!"

"Cậu! Cậu cũng là một tên rác rưởi chỉ được bề ngoài! Cậu cho rằng tôi không biết cậu cùng Nhan Ngọc Minh liên thủ với nhau đoạt về mảnh đất Đông Hải kia à! Cậu giả bộ thanh cao cái gì, cũng chỉ là một tên tiện nhân ăn nhờ ở đậu không biết xấu hổ thôi!"

Thời khắc bi thương cùng tức giận, Tô Văn hai mắt đỏ chót đứng lên,nói không lựa lời mạnh miệng mắng chửi nhục mạ Tô Hồng.

Tô Hồng thở dài, trong lúc lơ đảng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay, đó là quà Nhan Ngọc Minh tặng hắn, nhìn kim chỉ nam tí tách xẹt qua mặt đồng hồ, nhịp đập của tim hắn cùng đập đều đều vững vàng chập rãi có quy luật.

"Chị sai rồi" hắn nhẹ giọng nói "Tôi không cùng Nhan Ngọc Minh liên thủ với nhau, từ đầu tới cuối hắn không cung cấp cho tôi một phân tiền nào, tôi cũng không có mang theo 8 tỷ vào phòng đấu giá, cha nói không sai, tôi lúc đó trên người chỉ có hai tài khoản ngân hàng, mảnh đất kia, là bị chị mù quáng chỉ thị Âu Dương Hi mua đến."

Tô Văn khó có thể tin: "Hắn không cho cậu tiền. Lẽ nào sau đó các người không có tiếp tục giở trò trên miếng đất này! Cố Thường An không phải do các người cử đến?"

"Xác thực mà nói, tôi cũng Nhan tổng chưa từng liên thủ qua, là tôi…liên thủ Âu Dương gia, chị hãm hại Âu Dương Hi, bọn họ một chút liền gật đầu đồng ý với tôi cùng hợp tác một chỗ che giấu tai mắt người giao dịch."

Tô Hồng từng chữ từng chữ một nói với nàng: "Cố Thường An là tôi xin nhờ Âu Dương Thần liên lạc, hợp đồng, cũng là tôi tìm chỗ trống điền vào, từ đầu đến cuối, tất cả những thứ này đều là tôi bồi thường cho Âu Dương gia, cũng là một món lễ vật dành tặng Nhan Ngọc Minh."

"Lễ…vật?"

Tô Văn không biết nói cái gì cho tốt, cô nhìn người đối diện, diện mạo một thanh niên hiền lành như Phan Anh, thế nào cũng không nghĩ đến, tâm tư đối phương lại thâm trầm như vậy, nếu như không phải hắn thẳng thắng, cô cho đến hôm nay đều chẳng hay chẳng biết gì!

"Vì lẽ đó chị, đừng tưởng rằng người khác đều là kẻ ngu, có lúc chị thương tổn người, là bởi vì họ tín nhiệm chị, mới cho chị cái quyền bước vào trong lòng của họ, cho chị cơ hội tổn thương họ, mà một khi chị đã tổn thương họ, liền cũng mất đi phần tình cảm họ đối với chị"