Tan Chảy: Trái Tim Của SẾP Cả Ngày Lẫn Đêm

Chương 10: Cha nuôi tổng giám đốc cấm dục (10)

Chẳng qua là mặc kệ hắn vì cái mục đích gì đi chăng nữa, chỉ cần mình có một cơ hội đâm hắn một nhát là được!

Là đâm một nhát làm chảy máu theo đúng nghĩa đen, tại thời điểm đó lưu loát giữ lại một chút, thế là nhiệm vụ liền hoàn toàn vô cùng thuận lợi, thành công!

Ngay sau đó tinh thần Tô Hồng liền nhiệt huyết dâng trào, nỗ lực kết giao cùng Nhan đại thần! Ra sức ôm chặt lấy bắp đùi Nhan đại thần để một ngày nào đó được đâm một đao! Biểu hiện cụ thể như sau---

"Báo cáo Nhan tổng, tôi đến cantin ăn cơm, món ăn trưa hôm nay rất ngon và phong phú!"

"Báo cáo Nhan tổng, tôi đã hoàn thành xong khóa học buổi chiều, đang chuẩn bị về nhà, tôi rất quen thuộc đường có thể tự mình trở về!"

"Báo cáo Nhan tổng, tôi chuẩn bị ra ngoài đi học, hôm nay trời đã ấm áp nhưng buổi tối vẫn còn khá lạnh, đừng nên mặc quá mỏng nhé!"

Liên tiếp tuần hoàn mấy ngày như thế, các thành viên trong các cuộc họp sớm đã quen với việc Weixin của tổng giám đốc cứ đến giờ lại "đinh" một tiếng, cũng thật kỳ quái, bất luận như thế nào mỗi một lần tổng giám đốc đều sẽ trả lời người gửi Weixin này.

Điều làm người khác kinh ngạc nhất là tổng giám đốc làm sao lại biết được cantin Học viện thương mại trưa nay có món gì

Còn nói một câu vô cùng hàm ý….

Tổng giám đốc, lẽ nào giờ cơm trưa người lại lén lút đi vi hành sao?

Thế là cả tập đoàn Minh Thành từ trên xuống dưới đều bắt đầu vụиɠ ŧяộʍ truyền tai nhau---

Tổng giám đốc sắp xếp một đội nghiệp vụ trinh sát liên lạc liên tục qua Weixin rồi! Mục tiêu có thể ở khắp mọi nơi.

Tổng giám đốc đang im lặng tiến hành cải trang che giấu danh tính điều tra! Hiện tại mọi người nên chú ý một chút, đừng để bị tóm vì tội lười biếng.

Tổng giám đốc rời bỏ cuộc chơi lén lút nuôi vợ bé rồi!

Ơ…Lời đồn đại cuối này từ đâu mà ra vậy

"Đứa con Tô Hồng chả ra gì này! Khẳng định là hắn rồi!"

Trầm Văn Tĩnh ôm đầu rít rào, âm thanh như muốn xuyên thủng nóc nhà

"Mẹ, người bình tĩnh đi!

Tô Văn đau lòng nhìn mẹ mình, Trầm Văn Tĩnh vốn dĩ xuất thân là con gái nhà tài phiệt, nuôi dưỡng một trai một gái, cuộc sống như những phu nhân nhà giàu thông thường khác, thể nhưng từ lúc anh trai mất sau đó Tô Hồng lên cầm quyền, bà triệt để đánh mất phong thái và giáo dưỡng trước đây, càng ngày càng ngột ngạt, càng ngày càng trở nên cực đoan.

"Văn Văn, con cũng không thấy sao, hiện tại tất cả mọi người đều đang truyền miệng nhau sự tình của tổng giám đốc tập đoàn Minh Thành, những lời đàm tiếu đó, khẳng định là nhằm vào chúng ta!

Người khác có thể không biết, nhưng vào cái ngày Nhan Ngọc Minh đến nhà chúng ta, mẹ vốn đã nhìn ra tất cả rồi!"

Tô Văn đầu trống rỗng, tựa hồ nghe không hiểu những lời mẹ mình nói

Trầm Văn Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay cô nói: "Hắn là đàn ông…Hắn là đàn ông, bọn họ đều là đàn ông, thế nhưng ánh mắt Nhan Ngọc Minh nhìn đứa con nghiệt chủng kia tuyệt đối không phải đơn thuần, đứa nghiệt chủng kia nhất định đã làm cái gì đó bẩn thỉu với Nhan Ngọc Minh mới khiến hắn để ý đến nhà chúng ta như vậy!"

"Mẹ! Mẹ đang nói bậy bạ gì vậy?"

Tô Văn khϊếp sợ không thôi, nhanh chóng ra lệnh người hầu trong phòng khách lui đi.

"Mẹ không nói bậy, con không hiểu những việc này, nhưng mẹ là người từng trải, chắc chắn không thể nhìn lầm!" Trần Văn Tĩnh một mực khẳng định

Tô Văn nửa tin nửa ngờ, chân mày nhăn lại chăm chú suy nghĩ: "Coi như là sự thật đi, vậy thì có thể thế nào đây, Nhan tổng, nhân vật này cơ bản chúng ta không trêu chọc nổi"

Trần Văn Tĩnh cười lạnh: "Chúng ta việc gì phải chọc giận hắn. Nhan tổng khẳng định là chỉ cùng đứa nghiệt chủng Tô Hồng tùy tiện đùa vui một chút, chúng ta chỉ cần khiến cho Tô Hồng thân bại danh liệt, hắt lên đầu hắn một gáo nước bẩn, chắn chắn Nhan Ngọc Minh sẽ không buông tha!"

"Vậy…Nếu như Nhan tổng trong cơn nóng giận trút lên Tô Thị thì chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tô Văn vẫn còn một tia lo lắng

Trầm Văn Tĩnh nở nụ cười quyết liệt lạnh lẽo:"Nếu phải rơi vào tay cái tên nghiệt chủng kia, chi bằng phá đến cùng càng thoải mái hơn!"

Nhìn dáng dấp mẹ mình gần như mất đi lý trí, lòng Tô Văn chua xót không ngớt, cô biết mẹ phải chịu đựng bao nhiêu oan ức, biết ở trong kiểu gia đình như thế này, nếu không có năng lực thì cô và mẹ sẽ như thế nào, trở thành một người nhỏ bé không đáng để ý trong cái nhà này, ngay cả lời nói cũng chỉ để trang trí!

Cho nên cô luôn nỗ lực trau dồi bản thân, hướng về phía trước mà leo lên chứng minh với tất cả mọi người bản thân vô cùng ưu tú, cũng chỉ vì hy vọng có thể nắm được quyền lực, một ngày nào đó được làm chủ Tô gia

Cô chăm chú mím môi, ánh mắt tàn nhẫn mà kiên định