Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 433: Cậu ba dương ghen rồi (2)

"Thanh Thanh, có một số chuyện không cần phải tính toán nữa. Sau nhiều năm như vậy, ông nội biết tình cảm của cậu ta dành cho cháu là thật. Còn những chuyện khác, cháu cũng đừng lo lắng nhiều như thế." Ông cụ Hàn im lặng một lúc rồi lại lên tiếng, giọng nói của ông có vẻ rất nặng nề, lời nói chứa đựng ý tứ sâu xa.

Hàn Nhã Thanh sửng sốt, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn ông cụ Hàn, cô thấy ông cụ khẽ cười gật đầu với cô, điều này khiến Hàn Nhã Thanh hoàn toàn ngây người ra.

Ông nội đã biết từ lâu rồi sao?!

Cho nên có thể nói là năm đó vì ông nội đã biết được chân tướng của sự việc nên mới buộc cô với người đó phải chia tay.

Nhưng bây giờ ông nội lại bảo cô tìm anh ta?

Biết rõ người đó chính là người phá hoại nhà họ Hàn vậy mà ông nội vẫn muốn cô đi tìm anh ta?

Chỉ bởi vì anh ta vẫn luôn đợi cô mà ông nội cảm thấy anh ta là người mà cô có thể giao phó cả đời.

Điều này nói lên ông nội thật sự thương cô, yêu cô.

"Đúng, tính tình của cháu ông nội hiểu rõ, cháu là một đứa nhóc cứng đầu. Một khi đã quyết định chuyện gì thì cả đời cũng sẽ không thay đổi, hai đứa là thanh mai trúc mã, cháu đã chấp nhận cậu ta, làm sao cháu có thể chấp nhận người đàn ông khác, làm sao cháu có thể yêu một người đàn ông khác, suy cho cùng thì năm đó ông nội đã sai rồi, Thanh Thanh, bất kể lúc đó hai đứa chia tay vì lý do gì, bây giờ cứ đi tìm cậu ta đi, qua nhiều năm như thế không có vấn đề gì là không thể giải quyết."

Đây chính là lý do quan trọng nhất khiến ông cụ Hàn thay đổi quyết định, sau bao nhiêu năm, tình cảm của người đàn ông đó

dành cho Thanh Thanh vẫn như cũ nên ông cụ không muốn cản nữa, cho dù anh ta đã làm chuyện như vậy với nhà họ Hàn.

Đối với hạnh phúc của Thanh Thanh, ông cũng không tìm hiểu hay truy xét nữa, dù sao chuyện này cũng là có nhân mới có quả.

Hàn Nhã Thanh mím khóe môi không trả lời, lúc này trong lòng cô cảm thấy vô cùng cảm động, cô biết ông nội thương cô

nhưng cô không ngờ ông nội lại có thể thương cô đến như vậy.

Sáu năm trước, sau khi cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó, cô biết sớm muộn gì cũng có ngày này, sáu năm, đối với

năng lực của anh ta mà nói thì thời gian cũng không ngắn.

Đã sáu năm trôi qua, có một số chuyện vẫn phải đối mặt, vì vậy bây giờ cô bắt buộc phải đi tìm anh ta nói chuyện một lần rồi.

Vì ông nội, có một số chuyện cô bắt buộc phải làm.

Dương Tâm Chiêu không xông vào nữa mà lùi lại mấy bước, dựa vào tường vào bức tường bên cạnh.

Sau ba tháng kết hôn, anh tưởng rằng anh đã hiểu cô, nhưng bây giờ xem ra dường như có rất nhiều chuyện của cô anh vẫn không biết gì cả.

Điều chắc chắn duy nhất là trái tim cô chưa bao giờ dành cho anh, nếu không thì cô sẽ không tính toán ly hôn với anh, sau đó lại kiên quyết rời đi, không chút lưu luyến.

Chỉ vì trong lòng cô từ lâu đã chấp nhận một người, vì vậy không thể chấp nhận anh? Càng không thể yêu anh sao?

Ngay cả khi bọn họ đã kết hôn! Ngay cả khi bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận! Vẫn không thể thay đổi được gì sao?

Sự im lặng của cô bây giờ có nghĩa là cô đã đồng ý với ý kiến của ông cụ Hàn và muốn đi tìm người đàn ông đó ư?

Anh vốn dĩ muốn nhanh chóng xông vào trong phòng, nhưng bây giờ anh chỉ biết dựa lưng vào tường, không bước vào đó.

Mười phút sau, cửa phòng bệnh mở ra từ bên trong, Hàn Nhã Thanh cúi đầu bước ra ngoài.

Lúc này, Dương Tâm Chiêu đang đứng ở bên trái cửa, cô quay sang bên phải cửa, không hề ngẩng đầu hay liếc mắt qua bên trái nên cô không nhìn thấy anh.

Ánh mắt Dương Tầm Chiêu hơi nặng nề, cô vốn dĩ là người luôn tinh tế quan sát, thế mà bây giờ anh đang đứng ở chỗ này mà cô vân không nhận ra sao?

Là chuyện gì mà lại khiến cô trở nên như thế?

Có phải vì người đàn ông đó không? Người đàn ông đó đối với cô quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến nỗi phản ứng theo bản năng cơ bản nhất mà cô cũng không có sao?

Thư ký Lưu muốn kêu cô, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt tổng giám đốc của mình thì lời vừa đến miệng cũng chỉ có thể đột ngột kìm nén xuống.

Hàn Nhã Thanh đi được hai bước đột nhiên dừng lại, sau đó lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, do dự một chút, sau đó trên màn hình điện thoại hiện ra một dãy số dài.

Đã sáu năm trôi qua, số này sáu năm trước vẫn được anh ta dùng, sáu năm nay cô chưa từng gọi, nhưng đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ, chỉ là không biết anh ta đổi số hay chưa?

Suy cho cùng thì cô đã thay đổi nhiều hơn một số điện thọai trong sáu năm qua.

Nhìn thấy cô lấy điện thoại ra quay số gọi, ánh mắt Dương Tầm Chiêu hơi hạ xuống vô cùng nặng nề, bàn tay không ngừng siết chặt, gân quốc trên mu bàn tay cũng nổi lên.

Dương Tâm Chiêu có thể đoán được cuộc gọi này là cô gọi cho ai, nhưng lúc này Dương Tầm Chiêu thật sự hy vọng đó không phải như anh nghĩ...

“Alo.” Điện thoại rất nhanh thì được kết nối, tuy giọng nói cuốn hút của người đàn ông hơn sáu năm trước đã có chút trưởng

thành, nhưng đối với cô vẫn rất quen thuộc, tuy chỉ có một từ nhưng cô đã có thể chắc chắn đó là anh ta.

“Gặp mặt đi.” Sau hai giây dừng lại, giọng nói của Hàn Nhã Thanh chậm rãi truyền ra, không có bất kì câu chữ dài dòng, đơn giản và trực tiếp.

“Thanh Thanh!” Người bên kia cũng dừng lại hai giây, sau đó giọng nói vang lên có chút run rẩy không kiềm chế được vì kích động, nhưng lời nói đó mang ý hoàn toàn khẳng định, cho dù là dãy số điện thoại xa lạ, anh ta cũng có thể là nghe ra giọng nói của cô ngay từ giây đầu tiên.

“Hẹn gặp lại chỗ cũ.” trên mặt Hàn Nhã Thanh không có nhiều cảm xúc, giọng nói rất nhẹ.

Trong sáu năm, cô không thể ngăn cản những gì anh ta muốn làm, nhưng cô có điểm giới hạn của mình, có người mà cô muốn bảo vệ.

Anh ta đối phó với nhà họ Hàn, cô có thể bỏ qua, nhưng anh không thể làm tổn thương ông nội cô.

Vì vậy, lần này nhất định phải gặp mặt!

Hai mắt Dương Tầm Chiêu nhìn thẳng vào bóng lưng cô, lửa giận trong mắt như muốn thiêu sống cô, vừa nói xong mà nhanh như thế đã gọi điện bảo gặp mặt rồi!

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Nhã Thanh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi xoay người, sau đó tự nhiên bắt gặp ánh mắt của Dương Tầm Chiêu.

Hai mắt đối diện nhau, Hàn Nhã Thanh trong phút chốc ngây người ra.

Tại sao anh lại ở đây? Hơn nữa nhìn vẻ mặt này của anh dường như có gì đó không đúng.

Đặc biệt là hai đôi mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Là ai có mắt như mù vậy, chọc đến tên Diêm vương này rồi?

Tất nhiên, Hàn Nhã Thanh cảm thấy chắc chắn không phải chuyện của cô, cô đã ly hôn với anh, cũng đã lâu rồi không gặp anh, tuyệt đối không thể chọc tức anh được.

Trong bữa tiệc ở nước M, anh đã đối với cô như thế, Hàn Nhã Thanh cho rằng anh đã uống quá nhiều nên nhất thời phát điên, cho rằng là đúng như lời anh nói như vậy nên nhất thời kích động, cô cũng không tính toán với anh.

Hơn nữa, khi ở nước M, cô giả vờ như không biết anh, vì vậy tốt nhất đừng nhắc đến chuyện này nữa, coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Mà hiện tại đã hơn 20 ngày, không có chuyện gì xảy ra, cô đoán là Dương Tâm Chiêu cũng đã quên.

Đương nhiên cũng không cân nhắc lại nữa.

Chỉ là cô không ngờ vừa trở về thành phố A đã gặp lại anh, cô đã ly hôn với anh, làm sao vẫn có thể gặp anh ở khắp nơi như thế này!

Hứa Nhã Thanh nghĩ dù sao bây giờ đã chạm mặt thì vẫn phải nên chào hỏi một tiếng, thế nên cô nhìn anh và rất lễ độ nói:

"Ngài Dương, thật là trùng hợp.”