Dương Tầm Chiêu đã đi rồi, Đường Bách Khiêm ra hiệu người kia thả Đường Minh Hạo ra.
Dù sao bạn học nhỏ Đường Minh Hạo không giống như đứa trẻ khác.
“Người đó là Dương Tầm Chiêu đúng không?” Đường Minh Hạo cũng không khóc lóc giống như đứa bé khác, lúc này cậu bé vô cùng bình tĩnh.
Đáy lòng Đường Bách Khiêm hơi run rẩy, trên mặt lại không lộ ra sự khác thường, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh tự nhiên nói: “Không phải.”
Anh ta đương nhiên sẽ không thừa nhận người đó là Dương Tầm Chiêu.
Đường Minh Hạo không nói nữa, con ngươi nhìn anh ta mang theo sự xa lạ.
“Minh Hạo, con có biết vừa rồi con làm như vậy rất nguy hiểm hay không.” Đường Bách Khiêm nhìn thấy ánh mắt của Đường Minh Hạo thì thầm nắm chặt tay lại, anh ta biết Đường Minh Hạo thông minh, nhưng Đường Minh Hạo lại thông minh thế nào cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi.
“Sẽ có nguy hiểm gì chứ? Không phải người đã đi rồi sao? Bác tốn bao công sức trốn tránh như vậy, người ta tìm tới cửa lại không hề hành động gì, không làm cho ai bị thương, chẳng lẽ bọn họ đã đi rồi lại còn làm một đứa bé như con bị thương sao?” Trước khi Đường Minh Hạo quyết định gọi anh thì cũng đã nghĩ kỹ rồi, cậu bé chắc chắn không có nguy hiểm mới làm như vậy.
Cho nên Đường Bách Khiêm muốn dùng chuyện này lừa gạt cậu bé là không thể nào.
Đường Bách Khiêm nghe Đường Minh Hạo nói thì ngơ ngẩn, khóe môi giật giật, nhất thời không nói ra một chữ nào.
“Bác Đường, con vẫn luôn coi bác là người thân, mẹ con cũng luôn coi bác là người thân...” Đường Minh Hạo nhìn anh ta một cái, sau đó nói một câu như vậy rồi xoay người trở về.
Không thể không nói những lời này của bạn học nhỏ Đường Minh Hạo có ý nghĩa rất sâu xa.
Lời này có thể hiểu là bọn con coi bác là người thân, nhưng bác lại lừa bọn con.
Cũng có thể hiểu là mẹ coi bác là người thân cho nên không thể gả cho bác.
Đường Bách Khiêm đứng tại chỗ sững sờ, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Anh ta phát hiện mình càng muốn nắm lấy một số việc thì đến cuối cùng càng cách xa anh ta.
Đến cuối cùng anh ta thật sự sẽ mất đi Hàn Nhã Thanh sao?
Thật sao?
Đối với hai đứa nhỏ, anh ta thích, anh ta yêu ai yêu cả đường đi lối về, nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về thế nào cũng không phải là con mình.
Đường Bách Khiêm biết sau chuyện này thì Đường Minh Hạo chắc chắn không còn thân thiết với anh ta như trước kia. Con ngươi Đường Bách Khiêm hiện lên sự phức tạp.
Thành phố A.
Hàn Nhã Thanh ngủ hai tiếng, bởi vì không có ai biết Hàn Nhã Thanh muốn làm cái gì cho nên công việc vẫn tiếp tục như bình thường.
Bọn họ lại thẩm vấn bà cụ, lúc này bà cụ lại nhận tội.
“Lão đại, nhận rồi, rốt cuộc bà cụ đã nhận tội.” Minh Viễn báo tin tốt này cho Liên Cung.
Liên Cung lại không hề vui sướиɠ, trên mặt lại thêm nghiêm túc: “Cậu không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao?”
Bà cụ kia không nhận tội, sớm không nhận tội, lại nhận tội vào lúc này?
Khi Hàn Nhã Thanh giữ Chung Hồng ở đây thì lại nhận tội, Liên Cung cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.
“Lão đại, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự nghi ngờ chuyện này liên quan đến người bị hại kia sao? Hơn nữa, chuyện chúng ta giữ lại người bị hại thì bà cụ kia không thể biết được, chúng ta vẫn luôn giam giữ bà cụ trong phòng đơn, canh gác cẩn thận.” Minh Viễn vẫn không cho là đúng, anh ta không tin cách nói của Hàn Nhã Thanh.
“Kể từ đó chuyện này càng kỳ lạ.” Liên Cung hơi híp mắt lại, buổi sáng anh ta đã xem qua quá trình thẩm vấn bà cụ, với tình hình buổi sáng thì bà cụ tuyệt đối không thể dễ dàng nhận tội như vậy, nhưng hiện tại...
“Ý của anh là gì?” Minh Viễn không nhịn được hỏi một câu.
“Chờ cô ấy tỉnh dậy rồi nói.” Hiện tại Liên Cung ngày càng tin tưởng cô, hơn nữa anh ta ngày càng cảm giác cô giống người nào đó.
Minh Viễn định nói gì thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa: “Lãnh đạo, cô Đường đã tỉnh rồi, đang chờ anh.” Bởi vì Hàn Nhã Thanh không giới thiệu tên của mình nên Tiểu Châu cũng chỉ có thể tiếp tục gọi là cô Đường. Liên Cung sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đẩy cửa ra đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh, thậm chí có chút vội vàng.
“Cô tỉnh rồi, bà cụ kia đã nhận tội, cô nghĩ gì về vấn đề này.” Liên Cung đi đến trước mặt Hàn Nhã Thanh nhìn cô, đột nhiên cảm giác tim đập nhanh, không biết có phải bởi vì anh ta vừa chạy hay không.
“Chứng tỏ có người nhận được tin tức, sau đó thông báo cho bà cụ.” Hàn Nhã Thanh đã sớm đoán được kết quả này, cho nên không hề bất ngờ.
“Nếu như ý kiến của cô thì Chung Hồng thật sự có vấn đề?” Trên mặt Liên Cung càng thêm nghiêm túc.
“Tìm ra được người nhận tin rồi thông báo cho bà cụ thì mọi chuyện sẽ rõ ràng.” Hàn Nhã Thanh biết nhất định phải nắm được gốc rễ chuyện này mới được.
Mà dù sao hiện tại Chung Hồng dưới thân phận người bị hại nên không tiện thẩm vấn, vì vậy cô muốn tìm ra được người nhận tin tức trước.
Không nhiều người biết chuyện cô nghi ngờ Chung Hồng, hơn nữa cô nói muốn tìm người thân cho Chung Hồng.
Nhưng bà cụ lại nhận được tin tức, chứng tỏ người nhận tin tức chắc chắn ở trong tù.
Dưới tình huống bình thường thì người ở trong tù tuyệt đối không thể nhận được tin tức bên ngoài, cho nên cũng chỉ có một khả năng, Chung Hồng thông báo cho người kia.
Người kia chắc chắn liên lạc với Chung Hồng thì có lẽ là người Chung Hồng tin tưởng nhất, cũng chắc chắn là người biết rõ chuyện của Chung Hồng.
Cô xem ghi chép thẩm vấn thì những người lãnh đạo đều nói chưa gặp qua khuôn mặt thật của người đứng đầu, mỗi lần bọn họ gặp người đứng đầu cũng cách một tấm màn, hơn nữa mỗi lần đều bao vây đặc biệt nghiêm mật.
Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vóc người mơ hô của người đứng đầu, nhưng có người nói vóc dáng người đứng đầu rất nhỏ nhắn, có người lại nói vô cùng mập mạp, lời khai hoàn toàn không giống nhau.
Vì vậy thông qua lời khai của những người đó thì rất khó tìm ra người đứng đầu thật sự của bọn họ, bởi vì người đứng đầu kia thật sự rất giảo xảo, sớm tính toán tất cả mọi chuyện.
Những người đó nhìn thấy chưa chắc là thật.
Nhưng người có thể liên lạc với người đứng đầu thì chắc chắn đã gặp người đứng đầu, biết rõ người đứng đầu là ai, hoặc là có quan hệ không bình thường.
“Trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn trông coi nghiêm ngặt, lúc trước vẫn luôn ở phòng thẩm vấn, sau đó được đưa về nhà tù một lần, trong quá trình tuyệt đối không gặp qua bất cứ ai, cho nên người kia đang nấp ở trong nhà tù.” Liên Cung là người thông minh, lập tức hiểu ý của Hàn Nhã Thanh.
Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười cười.
“Người nọ ở trong nhà tù, mà Chung Hồng vốn không có cơ hội đến gần nhà tù, bọn họ có thể liên lạc với nhau, vậy thì chắc chăn có cách gì đó.” Lúc này Liên Cung lập tức nghĩ tới khả năng này.
Vậy chuyện này...