Vào lúc bấy giờ, Hàn Nhã Thanh vẫn còn đang chờ đợi ngoài sân bay, không biết có phải vì hành khách mắng chửi khϊếp quá hay là vì vấn đề đã được giải quyết, cuối cùng thì nhân viên thông báo có thể lên máy bay được rồi.
Hàn Nhã Thanh âm thầm thở hắt ra một hơi, cô thật sự sợ bị hủy chuyển.
Nếu là thế thì cô chỉ có thể đợi chuyến bay ngày mai rồi mới có thể trở về, sẽ lỡ mất một ngày, bây giờ bé con vẫn còn chờ cô trong bệnh viện.
Hàn Nhã Thanh đi theo những hành khách khác lên máy bay rồi cất hành lý.
Lúc tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt điện thoại, Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại ra mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ từ dãy số lạ, vì máy bay sắp cất cánh, Hàn Nhã Thanh không đoái hoài đến nó mà cúp máy ngay.
“Đại ca, cô Hàn đã lên máy bay về nước M rồi, bay lúc bảy giờ rưỡi.” Đường Lăng nhanh chóng nhận được tin tức.
“Ừ, tôi biết rồi.” Đến bây giờ Đường Lăng mới thở phào một hơi, hóa ra là Thanh trở về nước M, anh ta cứ còn nghĩ thật sự đã xảy ra chuyện gì kia chứ.
Chỉ có điều sao Thanh lại phải về nước M?#M639659ScriptRootC1019586 {min-height: 300px;} Nước M có người nào quan trọng với con bé lắm à?
Về hai đứa con của Hàn Nhã Thanh, Đường Bách Khiêm thay cô giấu giếm rất kín kẽ, để giữ kín bí mật về hai đứa trẻ, thậm chí anh ta còn tiết lộ cả chuyện cơ mật của mình, dùng những lời nói dối để khiến cho người khác không phân biệt được thật giả.
Bởi thế bây giờ Đường Lăng lại chẳng biết gì về hai đứa trẻ cả.
Bởi thế Đường Lăng mới ngạc nhiên khi thấy Hàn Nhã Thanh vội vã quay về nước M.
Trong nước C, kế hoạch của Dương Tầm Chiêu diễn ra rất suôn sẻ, người của anh đến rất nhanh, còn nhanh hơn dự kiến của anh, người của anh nhanh chóng đến đây giăng một mẻ lưới bắt trọn ổ bọn chúng.
Dương Tầm Chiêu mở máy điện thoại rồi nhanh chóng gọi cho Hàn Nhã Thanh, nhưng mà thật sự không có tín hiệu, chẳng gọi được cho cô ấy.
Dương Tầm Chiêu lên xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này, trên xe, Dương Tầm Chiêu vẫn luôn gọi điện cho Hàn Nhã Thanh, bởi vì trong lòng anh cảm thấy rất bất an như thể đã có chuyện gì xảy ra rồi vậy.
Nhưng vẫn luôn không có tín hiệu.
Cho đến khi đi rất xa, khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, điện thoại mới có tín hiệu lại, rốt cuộc anh cũng có thể gọi được
rồi.
Rốt cuộc gọi điện thoại được nhưng máy của Hàn Nhã Thanh lại khóa.
Dương Tầm Chiêu hơi sững sờ, anh siết chặt điện thoại trong vô thức, sao cô lại khóa máy kia chứ?#M639659ScriptRootC1019586 {min-height: 300px;} Thường thì cô sẽ không bao giờ khóa máy đâu.
Dương Tầm Chiêu hít sâu một hơi, rồi mới gọi điện thoại cho thư ký Lưu, điện thoại gọi được nhưng lại chẳng có ai nghe.
Anh gọi liên tiếp vài cuộc, thư ký Lưu cũng không bắt máy.
Đột nhiên Dương Tâm Chiêu cảm thấy bất an, vào giây phút đó, mí mắt của anh giật giật.
Hàn Nhã Thanh khóa máy, điện thoại của thư ký Lưu lại chẳng có ai nghe, Dương Tầm Chiêu bèn nghĩ đến ông cụ Dương.
Dương Tầm Chiêu nhanh chóng gọi cho ông cụ Dương một cuộc.
Anh biết chuyện này có liên quan đến cổ phần của Dương thị.
Chỉ cần ông cụ không đồng ý nhượng cổ phần cho cô ấy thì Hàn Nhã Thanh sẽ không ly hôn.
Bởi thế, bây giờ anh phải xác định gốc rễ của vấn đề trước đã.
Ông cụ Dương nhanh chóng bắt máy.
“Alô, gọi cho ông làm gì thế?” Lúc nhận được điện thoại của Dương Tâm Chiêu, trong lòng ông cụ Dương cảm thấy hơi phức tạp, bây giờ Dương Tâm Chiêu gọi điện thoại cho mình làm gì? Sẽ không phải vì không muốn Dương thị đấy chứ?
“Có phải ông đã chuyển nhượng cổ phần của Dương thị cho cháu rồi không?” Lúc ông cụ Dương định lên tiếng, giọng nói lạnh như băng của Dương Tầm Chiêu lại vang lên, khiến cho bàn tay ông cụ Dương lập tức run rẩy.
Để cho ông đoán trúng rồi, đúng là vì chuyện cổ phần của Dương thị!
Vừa nghe thấy giọng nói của Dương Tầm Chiêu, ông cụ Dương bèn biết ngay anh thật sự không muốn lấy, bây giờ Dương Tầm Chiêu càng không cần thì ông cụ Dương lại càng lo lắng và sốt ruột.
Nếu như Dương Tầm Chiêu không cần Dương thị, thế thì sau này sẽ không còn ai tiếp quản Dương thị nữa.
“Cháu nói gì? Ông không hiểu cháu đang nói gì cả? Ông chuyển nhượng cổ phần của Dương thị cho cháu từ bao giờ? Cháu nằm mơ đấy à?” Ông cụ Dương quyết định mình cứ chối trước đã, ông biết hôm nay Hàn Nhã Thanh đã đến công ty Dương thị từ biệt thự nhà họ Dương, hơn nữa đã bảo thư ký Lưu bắt đầu thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
Bây giờ Dương Tâm Chiêu đang đi công tác, đợi mấy ngày nữa, lúc anh trở vê thì thủ tục cũng giải quyết xong xuôi rồi, đến lúc đó Dương Tầm Chiêu không muốn thì cũng phải muốn thôi.
“Thật sự không có à?” Sau khi nghe ông cụ Dương phủ nhận, anh mới thầm thở phào một hơi, nhưng anh vẫn không khỏi hỏi thêm một câu, bởi vì chuyện này vô cùng quan trọng với anh, đây là chuyện lớn liên quan đến vợ của anh kia đấy.
“Đương nhiên rồi, chuyện này mà ông cần phải nói dối sao?” Bây giờ ông cụ Dương đã quyết định phải cắn răng phủ nhận, chắc chắn không thể nào thừa nhận được.
Ông cụ Dương rất hiểu tính cách của Dương Tầm Chiêu, ông biết bây giờ nếu như ông thừa nhận, chỉ cần một câu nói của
Dương Tầm Chiêu thôi cũng có thể khiến cho thủ tục chuyển nhượng cổ phần ngừng lại.
“Sao ông có thể chuyển nhượng cổ phần cho cháu một cách dễ dàng kia chứ, cháu nghĩ đẹp quá rồi đó.” Ông cụ Dương bổ sung thêm một câu, câu nói này của ông cụ Dương vô cùng kiên định, không nghe ra một chút lạ thường nào cả, với một ông lão hơn bảy mươi tuổi đã từng trải qua không ít mưa sa bão táp, chỉ là chuyện nhỏ như nói dối thôi làm sao có thể làm khó ông ấy được.
Bây giờ đang gọi điện thoại, ông cụ giả vờ cũng rất giỏi, còn Dương Tầm Chiêu lại đang ở trên xe, hơi ôn, thế nên anh cũng
chẳng nhận ra được bất kỳ thứ gì lạ thường cả.
Đến bây giờ Dương Tâm Chiêu mới thâm thở phào một hơi, anh rất hiểu Hàn Nhã Thanh, Hàn Nhã Thanh là một người rất biết giữ lời hứa, bởi thế nếu không nắm được cổ phần của Dương thị thì chắc chắn cô ấy sẽ không ly hôn với anh đâu.
Có thể là vì anh cả nghĩ rồi.
“Hôm nay vợ cháu về nhà à?” Nhưng Dương Tầm Chiêu vẫn chưa thả lỏng hẳn, anh lại hỏi dò thêm một câu.
Dương Tầm Chiêu biết thật ra Hàn Nhã Thanh luôn trông ngóng được ly hôn bất kỳ lúc nào, bao giờ cũng nghĩ đến hiệp ước của bọn họ, bởi thế, có thể cô ấy sẽ nhân lúc anh đi công tác mà về nhà làm chút việc liên quan đến cổ phân.
Đương nhiên sở dĩ Dương Tầm Chiêu hỏi như thế, cũng là vì anh không gọi điện cho Hàn Nhã Thanh được, anh không liên lạc được với cô ấy được nên hết sức lo lắng.
Theo lý mà nói, bây giờ thành phố A còn chưa đến chín giờ, cô ấy cũng sẽ không đi ngủ sớm như vậy đâu, điện thoại cũng sẽ không khóa máy sớm như thế.
“Có đến.” Ông cụ Dương biết rõ nói dối cũng không thể nói dối hoàn toàn, trong sự giả dối phải thêm vài phần thật mới dễ dàng khiến cho người khác tin tưởng, thật thật giả giả, hư hư thực thực mới khiến cho anh không phân biệt rõ ràng được.
Bởi thế, ông cụ Dương không phủ nhận chuyện Hàn Nhã Thanh đã đến Dương thị, huống hồ chi hôm nay nhà họ Cố đã xảy ra nhiều chuyện như thế, ông không nói thì với năng lực của Dương Tầm Chiêu, anh cũng sẽ điều tra ra mà thôi.
“Sau đó thì sao?” Dương Tâm Chiêu chợt cảm thấy bất an, để cho anh đoán trúng rồi, cô ấy thật sự nhân lúc anh đi công tác mà trở vê nhà.
Tốc độ của cô nhanh thật, không bỏ lỡ giây phút nào, cô ấy thật sự muốn ly hôn với anh đến thế hay sao?