"Mặc dù chuyện này là do anh thừa dịp lúc em mơ mơ màng màng rồi cho em ký, nhưng em chấp nhận, cũng sẽ tuân thủ." Lúc Hàn Nhã Thanh nói những lời này thật ra cũng không có quá nhiều cảm xúc khác thường, nhưng trong lòng cậu ba Dương lại có quỷ, lập tức chột dạ.
Cậu ba Dương cứ như vậy bị nghẹn họng, một câu nói thừa dịp lúc cô mơ mơ màng màng của cô đã khiến cậu ba Dương nghe xong có chút kinh hãi.
Liên quan đến chuyện thỏa thuận, mặc dù cô không nói ý muốn tính sổ, nhưng rõ ràng là cô rất có ý kiến với chuyện này, chỉ là tính cách của cô quyết định, phương thức biểu đạt của cô khác biệt so với người thường.
Cậu ba Dương đột nhiên cảm thấy anh đào một cái hố to, không để cô nhảy vào, ngược lại tự khiến chính mình vùi vào trong.
"Nếu không lấy được Dương thị, cả đời cũng không thể ly hôn!” Cậu ba Dương suy nghĩ, cho dù chôn anh, anh cũng phải kéo cô cùng một chỗ, muốn chôn cũng phải chôn hai người cùng nhau.
Đương nhiên, lời này của cậu ba Dương là muốn thăm dò cô, lúc anh nói đến hai chữ cả đời thì đặc biệt nhấn mạnh, muốn xem phản ứng của cô.
Đương nhiên, giờ phút này, cậu ba Dương cũng âm thầm quyết định, bất kể cùng cách thức gì, anh cũng sẽ không thể để Dương thị rơi vào tay mình.
Nếu thực sự không được, anh sẽ dứt khoát hủy đi Dương thị, vậy anh sẽ vĩnh viễn không có được, anh và cô sẽ mãi mãi không bao giờ ly hôn.
Dùng Dương thị để đối lấy một người vợ, vô cùng đáng giá.
Lúc Hàn Nhã Thanh nghe thấy anh nói câu cả một đời, đôi mắt cô lóe lên, khóe môi lập tức mím lại, nếu cả đời không thể ly hôn, vậy chẳng phải cả đời cô đều phải ở bên anh sao?
Vậy hai bảo bối của cô phải làm sao bây giờ?
Cô là một người mẹ có hai đứa con, so với việc ở bên anh, cô lại càng muốn ở cùng với hai bảo bối của mình.
Hai bảo bối của cô ngoan ngoãn và đáng yêu đến mức nào, không như anh, âm hiểm và xấu bụng, càng ngày càng vô lại, càng ngày càng lưu manh.
Hàn Nhã Thanh cảm thấy câu nói của anh giống như khi dễ cô vì không có cách nào giúp anh đoạt được Dương thị từ tay ông cụ Dương.
Từ trước đến nay Hàn Nhã Thanh không bao giờ chịu thua, giờ phút này tính khí của cô đã hoàn toàn bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Hàn Nhã Thanh cô ra tay chưa có chuyện gì không làm được, anh cứ chờ đi, không bao lâu sau cô sẽ cho anh một kinh hỉ!
Giờ phút này Hàn Nhã Thanh cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía anh, khóe môi từ từ cong lên, trên mặt nở ra một nụ cười khẽ.
Trên mặt cô là nụ cười rất xán lạn, cũng rất tươi đẹp, nhưng giờ phút này ở trong mắt cậu ba Dương, lại là...
"Nghĩ gì thế?" Lúc này cậu ba Dương không nhìn thấu tâm tư của cô, vậy nên không biết tại sao cô lại cười.
Nhưng cậu ba Dương biết, cô tuyệt đối không phải vì chuyện cả đời không ly hôn với anh mà cười, điều này, anh rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, vì đó là sự thật.
Vậy lúc này tại sao cô lại vui vẻ như vậy, cô đang suy nghĩ điều gì?
"Không có gì, đi ngủ đi!” Đương nhiên lúc này Hàn Nhã Thanh sẽ không nói cho anh biết, cô đã chuẩn bị cho anh một kinh hỉ, một bất ngờ to lớn!
Thấy cô không nói, tâm trạng của Dương Tầm Chiêu có chút hơi buồn bực, cúi đầu xuống, môi của anh rơi vào cái cổ của cô nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngụm này rõ ràng là dùng lực.
Hàn Nhã Thanh âm thầm hơi dài một hơi, quả nhiên, chỉ cần anh ở đây, muốn ngủ sớm một chút cũng không thể nào.
Nếu anh không giày vò cô đến gần chết, anh cũng sẽ không dừng lại.
Nhưng lần này, Dương Tầm Chiêu lại chỉ hôn cô một cái, cũng không tiếp tục, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, một tay ôm cô thật chặt, sau khi cố gắng đè nén du͙© vọиɠ trong cơ thể, anh mới thấp giọng nói: “Đi ngủ”
Mặc dù anh cũng biết, vết thương của cô đã xảy ra từ rất lâu, bây giờ anh muốn cô cũng sẽ không khiến cô bị thương, nhưng anh vẫn không nỡ.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, anh cũng biết rằng mình muốn cô muốn đến dữ dội, nên giờ phút này tuy vẫn còn muốn cô nhưng anh phải khống chế chính bản thân mình.
Hàn Nhã Thanh hơi nhíu mày, rất bất ngờ? Anh đột nhiên thay đổi tính cách sao?
Tối nay anh định ngủ chay sao?
Thật kỳ lạ, phải không?
Một con sói xám già bắt được một con thỏ trắng bé nhỏ, sau đó con sói già nói với bé thỏ trắng, nó sẽ không ăn thịt bé thỏ trắng, chỉ muốn cùng bé thỏ trắng nói chuyện và tâm sự, các bạn nói xem bé thỏ trắng phải nghĩ thế nào?
Có thể là vì quá bất ngờ, nên giờ phút này sắc mặt Hàn Nhã Thanh đều không che giấu, cô nhìn anh, ý tứ trong mắt quá rõ ràng.
Thấy phản ứng của cô, Dương Tầm Chiêu có chút buồn cười, thật ra chỉ cần lúc cô thả lỏng phòng bị thì đều rất đáng yêu.
Anh cảm thấy, thật ra so với những cô gái bình tường, cô lại càng trong sáng và chân thật hơn, càng đáng yêu hơn, đương nhiên, đó là không dính dáng đến các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của cô.
"Bà xã, em như vậy là mời gọi anh sao?” Dương Tầm Chiêu thích giây phút cô như vậy, không nhịn được muốn trêu đùa cô, vừa nói chuyện, thân thể lại lần nữa giả vờ ép về phía cô.
"Không có, không có, không có." Hàn Nhã Thanh giật mình, thân thể nhanh chóng lóe lên, không biết là vì quá căng thẳng hay là vì bị anh hù dọa, cô nói liên tục cụm từ không có: ba lần.
Hàn Nhã Thanh ôm thật chặt chăn mền trên người, nói đùa gì chứ, không dễ dàng để con sói già ăn chay, cho dù con sói già là vì cái gì, cô cũng tuyệt đối không ngu ngốc đến mức lại đem mình đưa vào trong miệng sói già!
"Ha ha ha..." Dương Tầm Chiêu thấy bộ dạng lúc này của cô, thật sự không nhịn được, trực tiếp cười to lên, giờ phút này cô như vậy, thật sự quá đáng yêu, vô cùng đáng yêu.
Anh phát hiện ra rằng bà xã của mình thật sự là bảo bối.
Hàn Nhã Thanh nghe thấy tiếng cười của Dương Tầm Chiêu, đôi mắt lóe lên, bọn họ kết hôn lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười to như vậy.
Nhưng có điều gì đáng cười? Tại sao anh lại cười đến mức ấy?
"Cười cái gì mà cười? Chết cười anh luôn đi!" Hàn Nhã Thanh đắp kín chăn mền, lộ ra đôi mắt, lườm anh một cái.
Cô như vậy vừa sinh động lại vừa chân thực, Dương Tầm Chiêu cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình trở nên mềm mại, mềm mại giống như có thể bao dung tất cả.
"Bà xã, nếu có một ngày anh chết đi, em sẽ buồn vì anh không?” Dương Tầm Chiêu về phía cô, đôi mắt lấp lóe, đột nhiên hỏi.
Anh biết cho đến bây giờ cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện ly hôn với anh, nhưng dù sao anh và cô cũng có một thời gian dài là vợ chồng như vậy, trong lòng cô đối với anh có thể có một chút tình cảm nào không?
Có thể có một chút không muốn như vậy.
Lúc Dương Tầm Chiêu hỏi câu này, trong lòng rất căng thẳng, anh thật sự rất sợ hãi, cô sẽ nói thẳng với anh một câu, vì sao cô lại phải buồn vì anh?
Khóe môi Hàn Nhã Thanh hơi giật giật, người này lại biết tán gẫu sao? Đang tốt đẹp tại sao lại nói chuyện chết chóc?
"Em nghe nói tai họa để lại ngàn năm, anh chưa từng nghe nói sao?” Hàn Nhã Thanh trừng mắt liếc anh một cái, hình như có một chút ghét bỏ, nhưng lại giống như ẩn ẩn một tia bất mãn.
Nhưng không biết là bất mãn vì anh đột nhiên nói đến vấn đề này hay là vì những thứ khác.