Nhưng Đường Lăng thấy được, anh ta nghĩ kế hoạch của mình có thể phải gấp rút hơn rồi.
Tịch Xuyên đang định nói gì đó thì cậu hai Trác tới nên ván bài cũng tàn.
"Ông xã, chúng ta thắng được rất nhiều tiền." Hàn Nhã Thanh đứng dậy, nhìn đống tiên trước mặt rồi nhìn Dương Tầm Chiêu với vẻ mặt lấy lòng, nhưng lúc nói chuyện cô cũng đồng thời tránh khỏi vòng tay đang ôm ấp của anh ta bởi bị anh ấy ôm như vậy khiến cô không được thoải mái, trong lòng có chút chộn rộn.
"Ừm" Dương Tâm Chiêu cảm nhận được sự né tránh của cô nên anh rất bất mãn, anh lại kéo cô vào lòng rồi lập tức cúi xuống trao cho cô một nụ hôn, lúc này đây trong miệng anh vẫn còn rượu nên anh liên thuận thế đấy hết rượu sang miệng cô, Hàn Nhã Thanh bị bất ngờ nên trực tiếp nuốt sạch xuống bụng.
Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần và đẩy anh ra thật mạnh.
"Anh, anh..." Hàn Nhã Thanh nhìn ly rượu trong tay anh, ánh mắt trở nên phức tạp: "Anh uống rượu à..."
"Huh?" Dương Tầm Chiêu nhướng mày, anh uống có chút rượu thì có vấn đề gì chứ?
Hàn Nhã Thanh biến sắc, cô không thể uống rượu, vừa ngửi thấy mùi rượu sẽ choáng, còn nếu uống rượu thì cô sẽ trực tiếp ngất xỉu nhưng bất tỉnh không lâu cô sẽ tỉnh dậy, sau đó...
Lần duy nhất cô uống rượu, Hứa Dinh Dinh nói rằng sau khi sau rượu cô rất điên cuồng, điên cuồng một cách đáng sợ, hơn nữa còn giỡn rất lưu manh.
Giờ phút này, trong đâu Hàn Nhã Thanh chỉ có một suy nghĩ duy nhất... Hàn Nhã Thanh, mày xong đời rồi!
Ngay sau đó, Hàn Nhã Thanh trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Hàn Nhã Thanh." Dương Tầm Chiêu hoảng hốt, ôm chặt lấy cô, lập tức biến sắc, vừa rồi vẫn ổn sao lại đột nhiên ngất xỉu?
"Sao vậy?" Đường Lăng nhoáng một cái đã lại gần, thấy bộ dạng của Hàn Nhã Thanh, một người từ trước đến nay luôn thâm tàng bất lộ, không biết sợ là gì như anh ta lại không che giấu được sự lo lắng.
Bấy nhiêu đã đủ để chứng ta anh ta thật sự quan tâm Hàn Nhã Thanh, đối với anh ta mà nói, cô vô cùng đặc biệt.
Giờ phút này, Dương Tầm Chiêu hiển nhiên chẳng rảnh để lo những chuyện khác, anh trực tiếp ôm lấy Hàn Nhã Thanh rồi lập tức xông ra ngoài, giờ phút này, phản ứng đầu tiên của anh là đưa cô đến bệnh viện, thậm chí còn quên luôn cậu hai Trác vừa mới tới.
Cậu hai Trác là bác sĩ, vì vừa thực hiện một ca phẫu thuật đặc biệt nên đến muộn.
"Mau để cho anh hai xem thử." Nhưng lúc này Tiểu Thất lại là người phản ứng nhanh nhất.
"Mau lại đây xem xem cô ấy bị làm sao?" Dương Tâm Chiêu như sực tỉnh, vội vàng kêu cậu hai Trác.
Chuyện cô đột nhiên ngất xỉu như vậy quá bất ngờ, Dương Tâm Chiêu giờ phút này cảm thấy trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Cậu hai Trác nhìn Dương Tâm Chiêu, trong mắt toàn là ngạc nhiên, đây là lão tam sao? Từ khi nào lão tam lại biến thành một người nóng vội như vậy chứ?
Con người trầm ổn lúc bình thường đi đâu mất rồi?
Cô gái nằm trong lòng anh ta, mặt mũi hông hào, vừa nhìn đã biết là không có vấn đề gì to tát rồi.
"Cô ấy say rồi." Cậu hai Trác lại gân, quan sát rồi trực tiếp đưa ra kết luận.
Y thuật của cậu hai Trác là không thể nghỉ ngờ, cho nên dù anh ta không kiểm tra mà trực tiếp phán đoán thì cũng không một ai hoài nghi.
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hiện tại chính là Hàn Nhã Thanh đã uống rượu khi nào?
"Say rồi?" Dương Tâm Chiêu sửng sốt, trong lúc nhất thời tựa hồ vẫn chưa hôi phục lại tinh thần, sao lại say, cô đâu có uống rượu, người uống rượu là anh mà, tại sao người say rượu lại là cô ấy?
Dương Tầm Chiêu đột nhiên nhớ ra vừa rồi mình đã đẩy hết rượu sang miệng của cô ấy, chẳng lẽ chỉ vì uống một chút rượu mà cô ấy liền say sao?
Tửu lượng của cô ấy đến đâu?
"Chị ba uống rượu khi nào thế? Sao tôi không thấy? Tôi luôn ở bên cạnh chị ấy, lúc nào cũng quan sát chị ấy mà, chị ba tuyệt đối không có uống rượu." Tiểu Thất không phải không tin anh hai mình mà là cậu ta kiên định với những gì mình nhìn thấy.
"Tiểu Thất nói rất đúng, chị ba không uống rượu, mọi người đều đang đợi anh, chị ba vẫn luôn đánh bài cùng chúng tôi mà." Cậu năm Tào cũng nhịn không được nói ra nghỉ hoặc của chính mình.
"Cô ấy không uống nhưng có người uống." Cậu hai Trác cười hì hì nhìn Dương Tầm Chiêu.
Lúc anh ta vừa đến đã thấy Dương Tầm Chiêu uống rượu xong liền hôn Hàn Nhã Thanh, chỉ sợ rượu trong miệng Dương Tầm Chiêu đều
chảy qua miệng của Hàn Nhã Thanh hết rồi.
"Như vậy cũng say sao?" Cậu năm Tào triệt để hoảng sợ, tửu lượng như vậy thì yếu đến mức nào trời?
"Có lẽ đặc thù thể chất của cô ấy là mẫn cảm với rượu, ngửi thấy mùi rượu sẽ choáng váng còn nếu uống thì dù chỉ là một lượng nhỏ cũng sẽ ngất, nên vừa rồi có lẽ cô ấy đã bị người nào đó cưỡng ép uống rượu." Khi nói lời này cậu hai Trác đã cố ý liếc nhìn Dương Tâm Chiêu, ý tứ của anh ấy rất rõ ràng.
"Vậy cô ấy không sao đúng không?" Dương Tâm Chiêu nghe được Hàn Nhã Thanh mẫn cảm với rượu thì lại càng lo sợ...
"Chắc không có chuyện gì lớn đâu, ngủ một giấc là xong, nếu tình hình tốt thì có lẽ sẽ ngủ yên cho tới sáng." Cậu hai nói xong thì dừng lại nhìn Dương Tâm Chiêu, cười có chút bí hiểm: "Nhưng cũng không loại trừ tình huống đặc thù."
"Tình huống đặc thù gì?" Dương Tâm Chiêu lập tức nhíu mày, sắc mặt chớp mắt đã thay đổi, vừa nói sẽ ngủ một giấc thật say xong lại nói tình huống đặc thù, rốt cuộc là tình huống nào đây?
"Chuyện này thì tôi không chắc lắm, cậu cứ đưa cô ấy vê đi, tối nay là biết thôi." Cậu hai Trác không nói rõ mà chỉ cười một cách gian xảo.
Những người có thể chất mẫn cảm với rượu sau khi tỉnh lại sẽ phản ứng rất dữ dội, dữ dội một cách điên cuồng, điên cuồng một cách khó tin, khiến người ta khó mà đỡ được.
Không biết cô gái này có thuộc loại điên cuồng thái quá đó không nữa.
Tuy nhiên, nếu cô ấy thực sự là kiểu phản ứng điên rồ đó, thì cũng chưa chắc là chuyện xấu với lão tam.
Tuy rằng anh ta chưa được chứng kiến hành động đáng sợ của Hàn Nhã Thanh lúc nãy nhưng anh ta thấy lão tam rất lo lắng cho cô ấy, nói không chừng đối với lão tam mà nói thì sẽ là một chuyện vui bất ngờ.
"Anh ba, anh đưa người về đi, tối nay có thể làm bất cứ gì mình thích rồi nhé." Cậu năm Tào vừa nghe cậu hai Trác nói vậy liên hiểu ra, vội vàng bồi thêm một câu.
Dương Tâm Chiêu lạnh lùng liếc cậu năm Tào một cái sau đó trực tiếp ôm lấy Hàn Nhã Thanh: "Tôi đưa cô ấy vê trước.”
Hiện tại Hàn Nhã Thanh đã hôn mê bất tỉnh, nên anh ta cũng chẳng rảnh để ý đến những chuyện này.
“Anh ba, anh cũng quá nôn nóng rôi chăng?” Đương nhiên cậu năm Tào hiểu được tâm trạng của Dương Tâm Chiêu lúc này, nhưng miệng thì rẻ rúng, cứ như nếu không nói thì anh ta sẽ tức nghẹn vậy, đặc biệt là vừa rồi còn bị Hàn Nhược Thanh đánh cho tơi bời hoa lá, trong lòng vẫn còn chưa hả dạ nên cứ phải nói thêm vài câu cho sướиɠ miệng mới được.
"Xem ra cậu vẫn còn chơi chưa đã, nếu chưa đã thì sau này tôi sẽ kiên nhẫn chơi cùng cậu." Dương Tâm Chiêu nheo mắt lườm cậu năm Tào, trong giọng nói không hề che giấu ý cảnh cáo, thậm chí còn có thể nói là uy hϊếp.
"Anh ba, tôi không dám nữa." Cậu năm Tào lúng túng trong chốc lát rồi trực tiếp nhận thua, anh ba mà chơi với anh ta thì khi ấy chỉ sợ cái mạng nhỏ này của anh ta cũng không giữ được.
Dương Tầm Chiêu ôm Hàn Nhã Thanh nhanh chóng rời đi, nhưng cậu ba Dương lại không thể nào ngờ được, vừa rời đi thì.