“A, a, a, đây là chị ba sao? Ngầu quá, oai quá, tôi bội phục chị ba quá đi mấy.” Bây giờ Tiểu Thất cảm thấy vô cùng kích động, giọng nói của cậu ấy cũng toát ra vẻ bội phục.
“Anh năm, xem ra chúng ta đã lo bò trắng răng rồi, chị ba có thể tự mình giải quyết, hơn nữa chị ba không hê ngốc một chút
nào.” Tiểu Thất quay sang nhìn cậu Năm Tào, cố ý nói đùa anh ta.
Rõ ràng gương mặt của cậu năm Tào lộ ra vẻ lúng túng.
“Anh ba, anh ba, để em đi mời chị ba đến đây đi.” Tiểu Thất nhìn Dương Tâm Chiêu, gương mặt cậu ấy có vẻ hết sức kích động và trông chờ, một chữ “mời" đã đủ để chứng tỏ sự tôn trọng của cậu ấy dành cho Hàn Nhã Thanh lúc này.
“Đừng sốt ruột, mọi chuyện vẫn còn chưa xong đâu.” Đường Lăng lại cướp lời Dương Tầm Chiêu một lân nữa.
“Còn chưa xong hả? Chưa xong cái gì? Hợp đồng đã ký rồi mà, còn có chuyện gì nữa kia chứ?” Tiểu Thất tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Thanh là người có thù tất báo, tổng giám đốc Lý chỉ có thể xem như là món khai vị mà thôi, tiếp theo mới là món chính, bởi thế màn đặc sắc vẫn còn đang đợi đằng sau đây này.” Đường Lăng tốt bụng, kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Thất.
“Đường Lăng, cậu không nói chuyện thì cũng không có ai coi cậu là đồ câm đâu.” Bây giờ Dương Tầm Chiêu rất muốn đánh
Dương Lăng một trận.
Vợ của anh là có cần Đường Lăng giảng giải hết lần này đến lần khác không?
Trong phòng riêng 008, Hàn Nhã Thanh gọi một cuộc điện thoại.
“Alo, xin hỏi ai đấy?” Lưu Cầm đang lượn lờ trong trung tâm thương mại, khi nhìn thấy số điện thoại lạ, cô ta hơi khó chịu.
“Hàn Nhã Thanh.” Hàn Nhã Thanh tự mình nói chuyện, giọng nói nhàn nhạt của cô không có vẻ lạ thường nào cả.
“Hàn Nhã Thanh?” Lưu Cầm ngạc nhiên, giọng nói của cô ta toát ra vẻ ngỡ ngàng.
Hàn Nhã Thanh? Sao Hàn Nhã Thanh lại gọi điện cho cô ta, không phải bây giờ cô ta đã bị tổng giám đốc Lý dằn vặt thê thảm rồi hay sao?
Tổng giám đốc Lý không lâu, nhưng thủ đoạn dẫn vặt người khác lại có rất nhiều, Hàn Nhã Thanh rơi vào trong tay ông ta thì
không đến trời sáng, chắc chắn sẽ không thoát thân được.
Bây giờ sao Hàn Nhã Thanh lại có thời gian gọi điện cho co, hơn nữa giọng nói của cô ấy rất bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra cả vậy.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Không giống với phong cách của tổng giám đốc Lý chút nào!
“Tổng giám đốc Lý đã ký hợp đồng rồi, cô qua đây cầm đi.” Đương nhiên Hàn Nhã Thanh cũng nhận ra được vẻ ngỡ ngàng
trong giọng nói của cô ta, trong lòng cô thâm cười lạnh, có điêu vẫn giả vờ như không biết gì cả, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường, không có chút gì lạ thường.
“Tổng giám đốc Lý đã ký hợp đồng rồi à?” Lưu Cầm lại thấy kinh ngạc thêm một lần nữa, lân này cô ta còn chấn động hươn.
Tổng giám đốc Lý rất háo sắc, lần nào ký hợp đồng cũng phải cố ý chèn ép, không kiểm được lợi ích gì thì sẽ không ký.
Để ký hợp đồng một tuần, vì sự nghiệp, cô ta không thể không đồng ý với tổng giám đốc Lý, lần đó cô bị ông ta dày vò suốt cả một đêm, thảm thiết đến nỗi không nỡ nhìn, lúc ấy cô ta còn tưởng mình đã sắp chết rồi kia chứ.
Cũng bởi vì lần đấy, cô ta bị đau suốt cả tuần.
Cô ta thật sự cảm thấy sợ hãi nên hợp đồng lần này mới kéo dài đến bây giờ.
Nghe Hàn Nhã Thanh nói đã ký tên xong rồi, mặc dù cô ta cảm thấy hết sức bất ngờ, nhưng vẫn không khỏi mừng rỡ: “Tôi sẽ đến ngay.”
Lưu Cầm cúp máy, Lưu Cầm còn muốn gọi điện thoại cho tổng giám đốc Lý để gọi hỏi cho rõ ràng, nhưng ông ta lại cúp máy
mất.
Trong lòng Lưu Cầm vẫn còn cảm thấy hơi nghỉ ngờ, bởi vì đây không phải là tác phong của tổng giám đốc Lý.
Nhưng một người ngốc nghếch, khờ khạo như Hàn Nhã Thanh không thể lừa cô được.
Có lẽ hôm nay tổng giám đốc Lý không sử dụng những thủ đoạn tàn khốc để dày vò Hàn Nhã Thanh, mà chỉ phát tiết một cách bình thường mà thôi.
Nếu như chỉ làm bằng cách bình thường thì nhiêu đấy thời gian đã dư dả cho tổng giám đốc Lý làm rồi.
Nghĩ đến đây, Lưu Cầm cảm thấy rất yên tâm.
Những chuyện khác không quan trọng, quan trọng là đã ký được hợp đồng rồi.
Mặc dù hôm nay Hàn Nhã Thanh đã ký hợp đông với tổng giám đốc Lý, nhưng mà chắc chắn vẫn sẽ tính vào thành tích của cô ta, Hàn Nhã Thanh ngu ngốc như vậy, khờ khao như vậy, cô hoàn toàn có thể không chia một chút lợi ích nào cho Hàn Nhã Thanh.
Hôm nay cô ta kiếm được hời to rồi.
Lưu Cầm càng nghĩ càng thấy vui, rõ ràng bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiêu, vốn dĩ cô ta chưa đi được bao xa nên có thể trở về Danh Tước nhanh chóng.
Sau khi cúp máy, Hàn Nhã Thanh luôn im lặng ngồi chờ trong phòng, nghe thấy tiếng bước chân vê gần phía mình, cánh cửa
phòng được mở ra, khóe môi cô nhếch lên, nở nụ cười. Đến nhanh thật!
“Lần này có kịch hay để xem rồi.” Trong phòng riêng của Dương Tầm Chiêu, không biết là ai đột nhiên thốt lên câu này.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, xem rất tập trung, thậm chí còn thấy hơi căng thẳng, nên chẳng có ai trả lời, nhưng tất thảy mọi người đều đồng ý với câu nói ban nãy.
Sắp có kịch hay để xem rồi.
Mặc dù tổng giám đốc Lý hết sức háo sắc, nhưng dù gì ông ta cũng là người bị lợi dụng, còn Lưu Câm mới là kẻ đã lên kế
hoạch, mới là tên đầu sỏ.
Nên...
“A! A! Hóa ra là thế, suýt nữa là tôi đã quên mất người phụ nữ xấu xa này rồi, chị ba phải dạy dỗ người phụ nữ xấu xa ấy một bài học mới được.” Cuối cùng Tiểu Thất đã hiểu, nhất thời anh ta vui vẻ đến mức muốn bay lên.
Vào lúc này, Lưu Cầm mở cửa đi vào trong phòng.
“Thế, thế nào rồi?” Lưu Câm vừa bước vào bên trong phòng, cô ta lập tức sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Hàn Nhã Thanh không trả lời, cô chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc nhìn cô ta.
“Cô đã làm gì tổng giám đốc Lý?” Nhìn thấy màu đỏ chảy lênh láng trên mặt đất, còn có một nửa chai rượu trên bàn, Lưu Cầm sợ đến nỗi run lẩy bẩy.
Cô ta thấy Hàn Nhã Thanh vẫn thản nhiên, thậm chí không hề hỗn loạn và nhếch nhác một chút nào, vậy thì chắc chắn tổng
giám đốc Lý đã gặp chuyện rồi.
Cô ả ngốc nghếch này sẽ không làm tổng giám đốc Lý bị thương đó chứ?
Không phải cô ta đánh tổng giám đốc Lý bị thương, rồi ép ông ta ký tên xuống bản hợp đồng đâu nhỉ?
Nhưng cho dù là thế thì tổng giám đốc Lý đâu rồi, ông ta đi đâu mất rồi?
Sẽ không bị cô ta hủy thi diệt tích đâu nhỉ?
“Cô, không phải cô gϊếŧ tổng giám đốc Lý rồi chứ?” Sắc mặt của Lưu Cầm thay đổi nhanh chóng, cơ thể của cô ta run rẩy: “Hàn Nhã Thanh, cái đồ ngu ngốc, cô đã làm gì tổng giám đốc Lý rồi?”
“Ả đàn bà ngu ngốc kia còn dám mắng chị ba, đúng là không muốn sống nữa rồi.” Tiểu Thất hừ lạnh.
Dương Tầm Chiêu híp mắt, ánh mắt lạnh lùng của anh toát ra sát khí ngùn ngụt, đồ chết tiệt, có điều, anh phải để người phụ nữ của mình chơi chán rồi mới ra mặt.
Hàn Nhã Thanh khẽ híp mắt, có điều lúc nhìn vê phía cô ta, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh như mọi khi, chỉ nói bằng giọng lạnh lùng: “Cô qua đây.”
“Cái gì?” Lưu Cầm sững sờ, nhìn Hàn Nhã Thanh với vẻ ngạc nhiên.
“Cô qua đây rồi tôi nói cho mà nghe.” Hàn Nhã Thanh nhìn cô ta, cô cười cười, nụ cười trông có vẻ rất ôn hòa, chỉ có điều, vẻ lạnh giá lại được ẩn sâu bên trong.
Nếu đổi lại là người khác thì chưa chắc đã may mắn như cô, nếu là người không có năng lực thoát thân thì chỉ có thể để tổng giám đốc Lý làm nhục mà thôi.
Bởi thế, cô phải tính món nợ này!