Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 165: Đêm khuya, cậu ba dương tra hỏi (2)

Lúc cô thay quần áo ở bữa tiệc hóa trang, cô còn đặc biệt kiểm tra lại, lúc ấy rõ ràng vẫn còn ở đây.

Phần tài liệu kia quan trọng thế nào, trong lòng Hàn Nhã Thanh rất rõ, bây giờ mất rồi, hậu quả kia cô cũng không dám nghĩ tới.

Một lúc sau, Hàn Nhã Thanh muốn nhanh chóng mặc quần áo vào, mặc dù cô không thể chắc chắn thẻ nhớ rốt cuộc là rơi ở

đâu, mặc dù cô cũng biết giờ phút này quay lại nguy hiểm cỡ nào, nhưng bây giờ cô phải đi tìm.

Chỉ là, ngay lúc này, Hàn Nhã Thanh đột nhiên thấy đèn xe từ ngoài cửa sổ, còn có âm thanh lái xe tới.

Trong lòng Hàn Nhã Thanh hoảng sợ, Dương Tầm Chiêu trở về rồi?

Động tác mặc quần áo của Hàn Nhã Thanh dừng lại, cô yên lặng nghe, sau đó cũng không lâu lắm, cô nghe thấy tiếng mở cửa phía dưới.

Rất hiển nhiên, thật sự là Dương Tầm Chiêu đã trở về.

Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, Dương Tầm Chiêu trở về, cô khẳng định không thể nào đi ra ngoài lúc này.

Hơn nữa bây giờ nếu cô thật sự muốn đi ra ngoài, sợ là Dương Tầm Chiêu cũng sẽ không cho phép cô đi.

Hàn Nhã Thanh nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, cô nhanh chóng đặt quần áo qua một bên, sau đó nằm trên giường, kéo

chăn mỏng đắp lên, giả bộ đã ngủ.

Cô sợ Dương Tầm Chiêu sau khi lên lầu sẽ tới phòng cô kiểm tra.

Nhưng điều làm cô bất ngờ ngờ là sau khi Dương Tầm Chiêu lên lầu, cũng không tới phòng cô, lúc đầu cô chọn một căn phòng ở tận trong cùng, giờ phút này, cô nghe thấy Dương Tâm Chiêu đi một nửa thì dừng lại, sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Tính bước chân từ sau khi anh lên lầu thì chắc lúc này Dương Tầm Chiêu vào phòng làm việc.

Trễ như vậy anh vào phòng làm việc làm gì?

Trong lòng Hàn Nhã Thanh mơ hồ có thêm mấy phần nghi ngờ, nhưng cô nằm ở trên giường không nhúc nhích, cô biết lúc này cô cũng không thể động đậy, có điều cô suy nghĩ một chút, vẫn cẩn thận lấy bộ đồ ngủ mặc vào.

Ước chừng qua một phút, Hàn Nhã Thanh lần nữa nghe thấy tiếng bước chân của Dương Tầm Chiêu, hiển nhiên anh từ trong phòng làm việc đi ra.

Sau khi Dương Tâm Chiêu rời phòng làm việc, đôi mắt trong vô thức nhìn về phía phòng Hàn Nhã Thanh, ngay sau đó, con

ngươi anh nhanh chóng nheo lại, rồi bước nhanh về phía trước, đi tới phòng Hàn Nhã Thanh.

Trong phòng, Hàn Nhã Thanh đang nằm trên giường suy nghĩ chuyện Dương Tâm Chiêu tới phòng làm việc, lúc nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, trong lòng cô hoảng sợ.

Dương Tầm Chiêu định tới phòng cô?

Bởi vì phòng ngủ chính của Dương Tầm Chiêu không phải ở bên này, mà là ở hướng ngược lại.

Mặc dù trước đó cô đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không nhịn được khẩn trương, cô thậm chí cảm giác được tim mình đập

đến mất quy luật.

Trước giờ cô không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ phút này cô thật sự có hơi sợ Dương Tầm Chiêu.

Hàn Nhã Thanh âm thầm hít vào, thở ra, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, cô nhắm mắt, tiếp tục giả bộ ngủ, hơn nữa còn ra

sức giả bộ sao cho tự nhiên hơn, giống hơn.

Ngay sau đó, Dương Tâm Chiêu đẩy cửa phòng cô ra...

Trong nháy mắt, Hàn Nhã Thanh cảm giác được tim mình dường như sắp nhảy ra ngoài, cũng may cô đang đắp chăn, trong

phòng không có mở đèn, cho nên Dương Tầm Chiêu không nhìn ra khác thường gì.

Mặc dù Dương Tầm Chiêu không nhìn thấy khác thường của Hàn Nhã Thanh, nhưng mượn ánh sáng bên ngoài, anh lại thấy rõ ràng bóng dáng người nằm trên giường.

Trong thoáng chốc đó, con ngươi đang nheo lại của Dương Tầm Chiêu chợt lóe lên, khóe miệng chậm rãi cong lên, tựa như

cười nhưng lại không cười.

Tốt, rất tốt, không nghĩ tới cô lại trở về? Hơn nữa lúc này lại còn nằm ở trên giường giả bộ ngủ!

Dương Tầm Chiêu đưa tay ra, mở đèn trong phòng, hơn nữa còn là đèn sáng nhất trong phòng.

Ánh sáng đột ngột khiến Hàn Nhã Thanh có chút không thích ứng được, dù sao cô đang giả bộ ngủ, ánh sáng đột ngột mạnh

như vậy sẽ khiến mi mắt phản ứng theo bản năng, có điều, Hàn Nhã Thanh cố nhịn, không lộ ra khác thường nào.

Mặc dù mở đèn đột nhiên như vậy nhất định sẽ có ảnh hưởng, nhưng giờ này là khoảng thời gian ngủ quen thuộc nhất của một

người, chỉ mở đèn cũng không đủ thức tỉnh một người đang ngủ say.

Dĩ nhiên, quan trọng nhất chính là Hàn Nhã Thanh cũng không tiện “Tỉnh vào lúc này, bởi vì giờ khắc này mà tỉnh lại, cô nhất

định phải đối mặt với anh, nhất định phải đối mặt với rất nhiêu chuyện.

Lúc này giả bộ ngủ là phương thức tránh né tốt nhất.

Đôi mắt Dương Tâm Chiêu nhìn thẳng vào cô, đáy mắt hiện lên chút ý cười, chỉ là nụ cười kia nhìn vào khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy.

Dương Tầm Chiêu đi tới trước giường, không nói lời nào, cũng không gọi cô, ánh mắt anh rơi vào bộ đồ cô đặt trên tủ đầu

giường, nói một cách chính xác là nhìn áo *** ở trên cùng.

Hàn Nhã Thanh nằm trên giường, không dám mở mắt, cho nên không biết anh đang làm gì.

Chỉ là không nghe thấy động tĩnh gì, tim cô bắt đầu đập thình thịch, anh đang làm gì? Chắc không phải là phát hiện cái gì rồi

chứ?

Dù sao lúc cô vào không có mở đèn, trong bóng tối có thể sẽ có sơ sót.

Dĩ nhiên, Hàn Nhã Thanh vẫn đang giả bộ ngủ, cho nên cô không thể động đậy, cũng không thể mở mắt, cô chỉ có lỗ tai có thể nghe, nhưng lúc này Dương Tâm Chiêu cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Dương Tầm Chiêu hơi đảo mắt nhìn Hàn Nhã Thanh đang nằm trên giường giả bộ ngủ, sau đó đưa tay, cầm áo *** của cô

lên.

Sau khi anh cầm lấy áo *** của cô, lật ra, bên trong áo *** có một lớp, là dùng để đệm, có điều, lúc này trong cái áo *** của cô không có lớp đệm đó.

Với kích cỡ của cô, đúng là không cần dùng loại đệm đó.

Áo *** này của cô thiết kế độ cong rất tốt, lớp miệng bên trong không lớn, độ dốc lại nghiêng từ trên xuống dưới, cho nên đồ để ở bên trong, sau khi mặc áo *** lên người dán chặt vào da, với kích cỡ của cô cũng đủ để lấp đây khoảng trống, đồ để ở bên trong tuyệt đối sẽ không rơi ra ngoài.

Ừm, không thể không nói, cái này thật đúng là một nơi giấu đồ tối.

Có điều...

Dương Tầm Chiêu cầm áo ***, ngồi ở bên giường cô, anh vẫn không nói chuyện, cũng không làm ra bất kỳ hành động nào để đánh thức cô.

Anh cứ nhìn cô như vậy, trái lại anh muốn nhìn thử trong hoàn cảnh anh nhìn cô chăm chú như vậy cô còn có thể giả bộ ngủ

được bao lâu.

Nhưng mà, Dương Tầm Chiêu đã đánh giá thấp sức nhẫn nại của cô, Hàn Nhã Thanh vẫn nằm như vậy, tuy anh nhìn cô chằm chằm, cô vẫn ngủ như thường, hơn nữa dáng vẻ ngủ còn rất thành thục.

Dương Tầm Chiêu âm thầm hít một hơi, anh biết, lúc này anh không làm gì đó, sợ rằng cô thật sự có thể cứ giả bộ ngủ như vậy

Anh đột nhiên cúi đầu, ở trên môi cô hơi dùng sức cắn một cái, thật ra thì lúc này đây anh thật sự muốn cắn chết cô như thế.

Hàn Nhã Thanh vốn không giả bộ được mấy, lúc này bị anh dùng sức cắn như vậy, dĩ nhiên cô thuận thế “tỉnh: lại.

“Á, đau.” Hàn Nhã Thanh thở nhẹ ra một tiếng, mở mắt ra, làm bộ mới vừa tỉnh ngủ.

Mặt ngây ngô, mơ màng nhìn anh.

Không thể không nói, cô ngụy trang thật sự rất đúng chỗ, không có một chút sơ hở nào.

Nhưng mà...