“.” Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó có tiếng thở dài: "Thôi quên đi, chuyện năm đó, nhà họ Dương không cho phép bất bất cứ ai đến, sợ là sợ vợ của con thôi, nhưng con bé biết được thì với con cũng là một chuyện tốt, con đừng nói cho nó biết chuyện của mẹ, sau này cũng đừng bảo Đình Đình đến chỗ của con nữa, tránh để xảy ra hiểu lầm không cần thiết.”
Trong giọng nói của Mộng Thu Quỳnh lộ rõ sự chờ mong nhưng lại không thể không từ bỏ.
Bà hiểu rất rõ rằng, người nhà họ Dương không muốn để cho bất cứ ai biết được chuyện năm xưa, nếu không nhà họ Dương cũng sẽ không tuyên bố với bên ngoài rằng bà đã chết, thậm chí còn làm tang lễ cho bà nữa.
Bà đã rời khởi thành phố A hai mươi năm trời và chưa một lần trở lại, không phải là bà không muốn mà là không dám, bà đã nằm lòng thế lực nhà họ Dương cũng như tác phong của ông cụ Dương.
Năm đó, bà nhớ con đến phát rồ phát dại, nhớ đến mức cả trong mơ cũng khóc.
Bà điên cuồng muốn gặp mặt con trai nhưng bà biết, kể từ giây phút nhà họ Dương tuyên bố bà qua đời thì việc bà muốn gặp con trai chỉ là hy vọng xa vời mà thôi, sợ rằng cả đời này cũng không thể gặp được nữa.
Có điều, bà thật sự không ngờ, tám năm trước, con trai của bà lại xuất hiện ở trước mặt mình, khoảnh khắc ấy, bả cảm thấy tất cả chỉ là một giấc mộng.
Đương nhiên, chuyện này không thể gạt được ông cụ Dương, sau lần đó, ông cụ Dương đã sai người đến cảnh cáo bà.
Ông cụ Dương đương nhiên cũng đã gây áp lực rất lớn cho Dương Tầm Chiêu, nhưng anh vẫn làm theo ý mình, vẫn đến gặp bà ấy như trước. Khi ấy, bà đã biết con trai mình trưởng thành rồi.
Nếu con trai bà đã không sợ thì tại sao bại có thể thỏa hiệp thêm lần nữa chứ, bà không thể để cho con trai mình đau lòng được, không thể khiến con trai mình thất vọng.
Chuyện năm xưa vốn đĩ không phải là lỗi của bà.
Từ đó về sau, con trai luôn dành thời gian đến thăm bà, thậm chí còn giúp đỡ Nhược Đình khắp nơi.
Hôm nay con trai bà đã kết hôn, bà hy vọng nó có thể hạnh phúc.
Dương Tầm Chiêu không nói gì, anh vốn dĩ không phải là người nhiều lời, bình thường anh rất ít khi dùng lời nói mà chỉ trực tiếp hành động.
"Anh, anh thật sự sẽ đưa chị dâu đến gặp mẹ sao?" Dương Tâm Chiêu cúp điện thoại, Mộng Nhược Đình dường như vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thân.
"Ừ”" Lúc này đây, Dương Tâm Chiêu không biết phải trả lời cô thế nào.
"Anh không sợ chị dâu sẽ biết chuyện năm xưa sao?" Mộng Nhược Đình lại càng khϊếp sợ, cô hiểu rõ anh, anh chưa bao giờ nói suông, những lời anh nói ra tuyệt đối sẽ làm được.
"Anh không có chuyện gì phải gạt cô ấy hết.” Dương Tâm Chiêu hơi nhếch môi, anh đã cưới cô thì anh và cô chính là vợ chồng, nên hiển nhiên là anh sẽ không giấu giếm cô những chuyện của anh.
Nhưng hiện tại chưa phải lúc, như mẹ đã nói, hiện tại nếu để cô ấy biết được chuyện năm xưa thì đối với cô ấy mà nói không phải là chuyện tốt.
Sau này, tất cả mọi chuyện của anh đều sẽ từ từ kể cho cô hay.
"Tốt quá rồi." Mộng Nhược Đình hoan hô, muốn ôm Dương Tâm Chiêu.
Có điều Dương Tâm Chiêu trừng mắt, cứng rắn ngăn động tác của cô lại.
"Biết rồi, biết rồi, sau này chỉ có chị dâu là được ôm anh thôi." Mộng Nhược Đình nghịch ngợm thè lưỡi, cười một cách lém lỉnh.
"Anh, chị dâu có từng nhiệt tình ôm anh như em lần nào chưa?" Mộng Nhược Đình chớp chớp mắt, cố ý bôi thêm một câu, thấy sắc mặt Dương Tâm Chiêu hơi sa sâm, nụ cười của cô lại càng nghịch ngợm nhưng cô là người thông minh nên đương những lúc như này phải nhanh chóng lỉnh đi: "Em về phòng trước đây."
Mộng Nhược Đình mở cửa phòng vừa định đi ra thì đúng lúc này, cửa phòng của Hàn Nhã Thanh cũng vừa hay mở ra.
Mộng Nhược Đình hơi khựng lại rồi nhanh chóng ngó sang còn Hàn Nhã Thanh cũng vừa khéo nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau!
Hàn Nhã Thanh quan sát Mộng Nhược Đình, lúc này cô ấy chỉ mặc một chiếc áo ngủ, đầu tóc lộn xộn.
Mới sáng sớm mà cô ấy đã bước ra từ phòng Dương Tầm Chiêu với bộ dạng như vậy thì chỉ có một khả năng.
Ánh mắt Hàn Nhã Thanh chợt lóe, quả nhiên có gian tình.
Đã vậy thì cô hoàn toàn không cần phải lo lắng về chuyện Dương Tâm Chiêu sẽ có ý kiến gì đó với cô, thật sự là quá tốt rồi!!
Mộng Nhược Đình sợ cô hiểu lầm, muốn giải thích, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của Hàn Nhã Thanh, lại sững sờ lần nữa, lúc này chắc chắn là chị dâu đã hiểu lầm, nhưng phản ứng sau khi hiểu lầm của chị dâu thật sự là....
Dương Tầm Chiêu cũng nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, thấy cô đúng lúc đυ.ng phải Mộng Nhược Đình đang từ phòng của anh đi ra thì cũng sợ cô hiểu lầm nhưng ngay lập tức, anh nhìn thấy sự khác lạ trong mắt cô, thậm chí còn có vẻ hưng phấn nữa.
Anh bỗng dưng thấy tức ***, tiến thoái lưỡng nan.
Mới sáng sớm, bắt gặp người con gái khác từ trong phòng anh đi ra nhưng cô không tức giận mà lại hưng phấn ư?
Cô hưng phấn như vậy rốt cuộc là có gì thú vị chứ? Xin hỏi, rốt cuộc cô có ý gì khi tỏ vẻ hưng phấn như vậy?
Dương Tầm Chiêu lúc này thật sự muốn kéo cô sang, đánh một trận thật đau.
Dương Tầm Chiêu bước ra, nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt lạnh lùng của anh dường như còn mang theo sự nguy hiểm như thể muốn nuốt chứng lấy cô vậy.
Anh biết tình huống này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, anh cũng biết cô đã hiểu lầm anh rồi.
Rõ ràng là cô đã hiểu lầm nhưng lại không hề tức giận chút nào, trái lại còn tỏ vẻ hưng phấn điều đó khiến Dương Tâm Chiêu tức muốn gϊếŧ người.
"Em không thấy gì cả, không thấy gì cả." Bắt gặp ánh mắt khiến người ta rùng mình của anh, Hàn Nhã Thanh liền ngẩn người, sau đó giải thích theo bản năng.
Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là giải thích, mà đúng hơn là cho thấy thái độ của cô, cho thấy cô đang giả vờ là mình chẳng thấy gì cả.
Dương Tầm Chiêu ngẩn người, chỉ trong chốc lát, sắc mặt của anh liền sa sầm hơn và nghiến răng trèo trẹo, chỉ hận không thể trực tiếp cắn đứt cổ của cô.
"Rõ ràng chị thấy hết tại sao lại nói dối chứ?" Mộng Nhược Đình khóe môi vi phiết, cố ý ra vẻ thểu não thế nhưng trong lòng đang cực lực nín cười.
Người chị dâu này đúng là rất đáng yêu.
Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh trai bị người ta làm cho tức đến mức như vậy, chi dâu lợi hại quá đi.
Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh chợt lóe, bọn họ tỏ thái độ như vậy là vì lo lắng cô sẽ nói ra sao?
"Hai người yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói lung tung, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." Hàn Nhã Thanh liên tục giải thích, và đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ “bất luận kẻ nào.”
Cô biết là ông cụ Dương không cho phép Dương Tâm Chiêu lui tới với Mộng Nhược Đình nên cô cam đoan là sẽ không nói cho ông cụ biết chuyện này.
Hàn Nhã Thanh nói những lời này là để cho Dương Tầm Chiêu nghe cho nên lúc này cô mới nhìn anh khi đang nói chuyện, không những thế còn nhìn anh bằng ánh mắt khiến anh an tâm.
"Vậy sao?" Dương Tầm Chiêu tức thiếu chút nữa thổ huyết, nghiến răng gằn từng chữ một.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong ánh mắt khiến cho người ta phải nổi da gà ấy thậm chí còn mang theo vài phân sát ý.
Ngay lúc này đây, anh đã bị cô chọc tức muốn gϊếŧ người.
"Uhm, tôi cam đoan..." Hàn Nhã Thanh nhanh chóng gật đầu, rất sợ anh không tin. Đối diện với ánh mắt ngập tràn sát ý của anh, cô hít sâu một hơi, cô đã cam đoan đến vậy rồi anh còn muốn thế nào nữa?
Anh muốn gϊếŧ cô diệt khẩu sao?