Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 85: Cuộc gọi từ đại bảo bối!

Cậu năm Tào đột nhiên có cảm giác như bị ngàn thanh kiếm xuyên qua người vậy.

Anh? Anh lại nói sai gì rồi?

Ánh mắt này của anh ba thật là đáng sợ a? Còn có anh cả nữa, anh cả lúc này nhìn anh là tại vì sao vậy?

Lúc nhìn thấy Đường Lăng đưa mắt nhìn sang cậu năm Tào, đôi con ngươi của cậu ba Dương khẽ trâm xuống.

“Vợ tôi đang đợi ở nhà, tôi về trước đây.” Ngay sau đó, cậu ba Dương nhanh chóng ẩn đi những cảm xúc trong đôi mắt mình, anh nhìn Đường Lăng một cái, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài.

“Anh ba, không phải chứ? Anh mới vừa đến mà đi rôi?” Cậu năm Tào sững sờ, đây là tình huống gì vậy, anh ba vừa mới đến, mông ngồi còn chưa nóng nữa mà đã đi rồi?

Không phải, anh ba lấy Hàn Nhã Thanh vốn là có mục đích khác, sao mà cứ có cảm giác anh ba giống như đã xem là thật rồi vậy?

Dương Tâm Chiêu không có quan tâm đến anh ta, mà trực tiếp kéo cửa và rời khỏi.

Đường Lăng cũng đứng dậy rời đi, cậu năm Tào nhịn không được mà thở dài, nửa đêm nửa hôm, anh chạy đến bầu bạn với bọn họ, kết quả là hai người họ đều đi hết rồii, vứt anh ở lại đây một mình.

Mà anh lại chỉ dám giận chứ không dám nói! Tại sao người xui xẻo cứ luôn là anh chứ?

Lúc Dương Tầm Chiêu về đến nhà thì đã hơn ba giờ rồi, bên trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh, đèn phòng của Hàn Nhã Thanh cũng đã tắt rồi.

“Nghĩ gì vậy?” Đôi môi của Dương Tầm Chiêu dính sát bên tai cô, thanh âm rất là nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Hàn Nhã Thanh thêm hãi hùng khϊếp vía.

Người đàn ông này là đang thăm dò cô mọi giờ mọi khắc sao?

“Em đi nấu cơm.” Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, cô đẩy anh ra rồi xuống giường, không đợi anh lên tiếng nữa mà nhanh chóng ra khỏi phòng.

Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên, chạy à? Anh ngược lại muốn xem thử xem cô có thể chạy đến chỗ nào?

Thứ anh có bây giờ là thời gian, có thể từ từ vén lớp ngụy trang của cô ra từng chút từng chút một.

Anh không gấp, một chút cũng không gấp!

Điện thoại anh ở bên giường đột nhiên reo lên, Dương Tâm Chiêu nhìn một cái, mi tâm khẽ nhíu lại, nhưng vẫn nhấc máy nghe.

“Người mà cháu lấy là cô cả nhà họ Hàn tên Hàn Nhã Thanh kia sao?” Điện thoại vừa được kết nối thì một thanh âm mang theo bất mãn rõ ràng liền truyền đến.

“Phải.” Đôi con ngươi Dương Tâm Chiêu khế chùng xuống, khóe môi như mang máng mang theo vài phần lạnh lẽo.

“.." Bên đầu dây bên kia trâm mặc một lát: “Tối nay về nhà tổ."

Lời vừa nói xong, không đợi Dương Tâm Chiêu nói gì nữa, bên đó liền cúp máy.

Dương Tầm Chiêu nhìn cuộc gọi bị cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ là cái độ cong này rõ ràng có chút lạnh giá.

Anh rất rõ thứ đợi anh về nhà tổ tối nay là gì, nhưng mà chuyến này chắc chắc là phải về.

Tuy ông cụ không bảo anh đưa vợ về, nhưng mà tối nay anh chắc chắn muốn đưa cô ấy về.

Nghĩ đến vợ của anh đang ở dưới lầu làm bữa sáng cho anh, khóe môi anh lại nhịn không được mà nhếch lên.

Dương Tầm Chiêu ngôi dậy, rồi đi vào nhà tắm, anh nghĩ tắm rửa chuẩn bị xong xuôi thì nữa sáng của cô chắc cũng làm xong rồi.

Bên dưới lầu, Hàn Nhã Thanh đang làm bữa sáng ở nhà bếp, cô biết xảy ra chuyện tối hôm qua, hôm nay cô chắc chắn là không thể đưa hai bảo bối đi học rồi, nhưng cô không ngờ Dương Tâm Chiêu hôm nay lại trực tiếp không đến công ty, hại cô ngay cả điện thoại cũng không dám gọi cho bảo bối nữa.

Nghĩ đến điện thoại, Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhớ ra lúc nãy cô xuống đây đã quên câm theo điện thoại rồi.

Lỡ như bảo bối gọi điện thoại cho cô?!

Nghĩ đến khả năng này, Hàn Nhã Thanh liên hung hăng thở mạnh một hơi, sau đó nhanh chóng đặt đồ trong tay xuống mà chạy thẳng lên lầu hai.

Lúc này, Dương Tâm Chiêu đang rửa mặt, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Dương Tâm Chiêu nghe ra được là tiếng chuông điện thoại của Hàn Nhã Thanh. Anh sững sờ, sau đó qua loa lau mặt một cái rồi đi ra ngoài.

Điện thoại Hàn Nhã Thanh đang đặt trên tủ đầu giường, lúc này điện thoại cô bị lật lại, màn hình hướng xuống dưới, cho nên không nhìn thấy là ai gọi đến.

Dương Tâm Chiêu đi tới, cầm lấy điện thoại của cô lên, anh vốn định cầm điện thoại xuống cho cô, nhưng lúc anh cầm điện thoại lên, theo bản năng nhìn một cái, lúc nhìn lên màn hình, động tác quay người của anh đột nhiên ngừng lại.

Anh nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị ba chữ---Đại bảo bối!!

Đôi con ngươi anh nhìn chằm chằm vào ba chữ này trên điện thoại của cô, đôi mắt từng chút từng chút một híp lại.

Đại bảo bối?

Đại bảo bối này là ai của cô ấy?

Đôi mắt Dương Tầm Chiêu khẽ lập lòe một cái, ngay sau đó, ngón tay thon dài của anh đột nhiên di chuyển về hướng màn hình, di chuyển vê hướng nút nghe màu xanh lá.

Dương Tầm Chiêu vẫn đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng của cô, mượn ánh trăng nhàn nhạt nhìn cô ở trên giường, Dương Tâm Chiêu âm thầm thở dài.

Người phụ nữ không có lương tâm này!!

Anh ra ngoài vào lúc muộn như vậy, cô cũng chẳng thèm hỏi đến một tiếng, một cuộc gọi cũng không, mà ngủ cũng say sưa thật.

Cậu ba Dương buồn bực thì buồn bực, lần này rốt cuộc cũng không có làm ồn cô, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi, mà lại lên giường nằm bên cạnh cô, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng anh phiền muộn, đưa tay khẽ dùng sức ôm lấy cô đến bên mình.

Anh rõ ràng là đã lấy vợ rồi, dựa vào đâu mà ngày nào cũng phải một mình phòng không gối chiếc chứ?

Sự cảnh giác của Hàn Nhã Thanh trước giờ rất cao, cho nên anh vừa leo lên là cô đã tỉnh dậy rồi, nhưng mà nghĩ đến những chuyện trước đó, cô không dám mở mắt ra nữa, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ.

Vốn tưởng bị anh ôm như vậy, cô sợ là sẽ rất khó ngủ, nhưng dường như là chẳng qua bao lâu, cô liền ngủ thϊếp đi rồi.

Ngày hôm sau, Hàn Nhã Thanh tỉnh dậy, lúc mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ không có chỗ nào để chê kia, cô liên sững sờ, đột nhiên cảm thấy có chút ngẩn ngơ.

Cô nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, nhưng người trước mắt vẫn còn.

Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, tình hình như vậy thật không quen chút nào.

Thời gian này anh không phải là nên đến công ty rồi sao?

Nhìn thấy anh vẫn còn ngủ, Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng xoay người qua, định đi xuống giường.

Nhưng mà, ngay lập tức bàn tay của anh đột nhiên ôm lấy cô, kéo cô trực tiếp vào lòng mình, bờ môi của anh khẽ dán sát bên tai cô: “Ngủ thêm chút nữa”

“Ông xã, hôm nay anh không đi làm sao?” Bị anh ôm lấy, cả cơ thể Hàn Nhã Thanh cứng đờ, ở cùng nhau như vậy cô thật sự là rất không quen.

Cô không quen ôm ôm ấp ấp với đàn ông như vậy.

“Không muốn đi, ở nhà với em.” Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên, bàn tay ôm lấy eo cô dường như là khẽ siết chặt lại.

Nghe thấy lời của anh, Hàn Nhã Thanh liên kinh ngạc, bộ dạng ngụy trang bây giờ của cô, không những không đẹp, thậm chí là còn có chút xấu nữa, ai cũng biết cô cả nhà họ Hàn là cô ngốc, cho dù đã khỏi bệnh rồi, cũng không được thông minh lắm.

Mà anh là thiên chi kiêu tử chân chính, anh làm sao có thể vô duyên vô cớ nhìn trúng cô chứ?

Nếu như chỉ vì lợi dụng, thì ngược lại còn nói nghe được, dù sao lấy một người không thông minh lắm cũng có thể tránh được không ít toan tính.

Nhưng mà bây giờ anh không muốn đi làm, chỉ vì ở nhà với cô, đây là chuyện gì vậy chứ?

Bây giờ cô càng lúc càng nghỉ ngờ, anh lấy cô là vì có mục đích khác.

Nếu như anh thật sự chỉ vì lấy được cổ phần của Dương Thị, thì tuyệt đối không thể đối xử với cô như vậy.

Nghĩ đến việc anh rất có thể là người đàn ông của năm năm trước, nghĩ đến hai bảo bối, trái tim Hàn Nhã Thanh lại nhịn không được mà run rẩy.