Từ Fairy Tail Bắt Đầu

Chương 22

Chương 22: Lại một thẻ triệu hồi

Nhất thời mọi ánh mắt của thành viên trong công hội đều dồn về phía Gildarts đang trợn mắt há hốc mồm nhìn Kuro với vẻ không thể tin được những vừa nghe thấy.

Thậm chí cả Makarow cũng phải quay nhìn Gildats cũng chấn kinh trước câu nói này của Kuro, chính ông cũng ngờ tên này đã có gia đình và một cô con gái.

Dù sao ông định truyền ngôi vị hội trưởng cho hắn sau này.

“Haha… Kuro-kun thật biết nói đùa.” Gildats sau khi chấn kinh liền nhịn không được miễn cưỡng cười nói tưởng rằng đối phương đang giỡn với hắn.

Kuro liền nhướng mày lên nhìn hắn với gương mặt ta đang đùa với ngươi ư và nói: “Ngươi nghĩ ta đem phó thác của một người phụ nữ sắp chết đem con gái nàng tìm cha của mình ra làm trò đùa à ?”

“Hít…”

Lấp tức cả công hội liền hít một ngụm khí lạnh, vì Kuro nói câu này ra có nghĩa đại biểu cho cài gì liền nhìn phía Gildats.

“Thật không tin được, Gildats có con gái…”

“Chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới việc có gia đình cả.”

“Không, chắc do hắn phong lưu đâu đó nên lưu lại cũng không chừng.”



Các thành viên trong công hội lập tức bàn tàn về chuyện này, dù sao thành viên mạnh nhất Fairy Tail xảy ra chuyện này không khỏi ngạc nhiên và quan tâm.

“Kuro-kun… có thể nói cho ta biết tên ngươi phụ nữ đã ủy thác cho ngươi được không ?” Gildats lúc này không còn bộ dạng say rượu giống như nghĩ tới điều gì liền run giọng hỏi, như muốn xác minh ý nghĩ trong lòng của mình.

“Cornelia… là thê tử đã bỏ đi của ngươi, ta nói đúng không ?” Kuro liền nói tên của nàng ra.

Gildats gương mặt tái trắng ngã gục xuống đất với vẻ thất thần như người vô hồn, dù sao nàng bỏ đi là do lỗi của hắn đã quá ám ảnh với nhiệm vụ, bây giờ nghe đối phương nói ủy thác lúc lầm chung làm hắn nghĩ tới nàng đã… quên mất cả năng lực suy nghĩ.

“Xem ra ta không cần dẫn con gái ngươi tới đây rồi” Kuro nhìn hắn một cái rồi nói tiếp “Ngươi cứ tiếp tục vui vẻ như mọi ngày đi làm nhiệm vụ và tiệc tùng là đươc, còn về con gái ngươi khỏi cần quan tâm nữa.”

Nói xong Kuro không chút do dự quay người rời đi.

“Khoan đã…” Gildats thầy hắn muốn đi vội hô lên ra vẻ hốt hoảng chạy tới giữ lấy nói với gương mặt đầy nước mắt: “Xin ngươi hãy nói cho ta biết hai nàng hiện đang ở đâu ?”

“Ồ… ta cứ tưởng ngươi chỉ quan tâm tới nhiệm vụ và tiệc tùng thôi chứ.”

Kuro ra vẻ ồ lên ngạc nhiên rồi tức giận cười nói.

“Nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết ? cả thế tử của ngươi còn để nàng đi mất mấy năm trời không tìm kiếm, bây giờ nàng chết và có đứa con thì tìm lam gì ?”

“Ta sai rồi tất cả là lỗi của ta mới khiến nàng bỏ đi, nhưng sau này trong lúc làm nhiệm vụ ta luôn tìm kiếm nàng, nhưng đều không gặp được, cho nên xin ngươi hãy nói cho ta biết.” Gildats tràn ngập nước mắt nhìn hắn nói.

Tất cả thành viên trong công hội nghe xong liền cảm động, ít nhất họ cũng biết là hắn cũng tìm kiếm nàng suốt mấy năm trời chứ không phải vô tâm.

“Kuro-kun, chuyện không may đã xảy ra rồi, ngươi xem hắn cũng biết sai rồi thôi thì nói cho nó biết để còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.”

Makarow kế bên thấy vậy cùng lên tiếng cầu xin giùm, dù sao đây cũng là một phần trách nhiệm của ông quá kỳ vọng vào Gildats nên đã cho hắn làm nhiệm vụ cao cấp không ngừng mà xảy ra tình trạng như bây giờ.

“Thôi được, ta cho ngươi một cơ hội.” Kuro nghe vậy đảo mắt một cái nói khiến Gildats lấp tức vui mừng.

Chỉ là sau đó biến cố xảy ra chỉ thấy Kuro và Gildats đột nhiên biến mất giữa công hội khiến họ sửng sốt một phen.

“Cố Hữu Kết Giới…”

Makarow sau một hồi sửng sốt cảm nhận ma lực không gian ba động liền kinh hãi kêu lên.



Gildats có một loại cảm giác trời đất quay cuồng, đột nhiên xuất hiện giữ bầu trời rơi xuống một mảnh đất nhỏ.

“Đây là đâu ?” Hắn khẽ ngồi dậy nhìn xung quanh liền ngơ ngác tự hỏi kêu lên.

Chỉ thấy nơi hắn đang đứng là một mảnh đất nhỏ bé mà xung quanh toàn bộ đại hải rộng lớn không có điểm cuối.

“Ngươi nếu như có thể cầm cự được trong vòng mười phút sắp tới thì ta sẽ nói cho ngươi biết các nàng đang ở đâu.”

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến hắn vội quay về hướng đó thì hai mắt liền trợn tròn vì thấy được một điều vô cùng chấn kinh trước nay chưa từng có.

Ở giữa đại hải rộng lớn có một vương tọa làm bằng nước cùng họa tiết vô cùng đẹp mắt, kẻ đang ngồi trên đó không ai khác chính là Kuro.

Nhưng bộ dạng lúc này của đối phương vô cùng khác biệt, mái tóc trắng bốn màu đã biến màu xanh dương của biển, áo bào trắng trên người cũng giống vậy, khí chất thân thiện đã biến mất thay vào đó là một sự tĩnh lặng như biển cả nơi đây.

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.” Kuro thản nhiên nhìn đối phương rồi nói một câu, không cho tên này kịp phản ứng, một ngon tay gõ nhẹ lên vương tọa lập tức cả đại hải bắt đầu dậy sóng.

Gildats cảm giác mặt biến bắt đầu biến đối liền kinh hãi nhìn đối phương một cái, tuy nhiên trong lúc hắn còn đang chấn kinh thì môt bên mặt biển bắn ra vô số thủy đao đánh tới.

Hắn liền vội nhảy qua một bên tránh né, nhưng còn chưa kịp khôi phục tinh thần thì một bên khác xuất hiện một cái cọt nước hình trụ hung hăng nhắm đến bản thân, vội một tay chống xuống đất, tay còn lại bắn ra một vòng ánh sáng hình lưới cắt chúng ra thành nhiều mảnh.

Kuro thấy đối phương phản ứng liền gật gù, coi như không uổng danh hào S cấp mạnh nhất Fairy Tail, kinh nghiệm khá là phong phú đầy quyết đoán và không chút do dự.

“Không tệ… màn khỏi động kết thúc, tiếp theo mong là ngươi có thể sống sót.” Hắn liền nhêch môi khen đối phương một cái rồi nở nụ cười nguy hiểm nói.



Trong lúc các thành viên của Fairy Tail còn đang hoang mang vì sự biến mất của cả hai ngươi Kuro thì đột nhiên có một nguồn ma lực đang sợ ấp tới khiến họ biến sắc, một loại cảm giác ngẹt thở tất cả đều ngã quỵ xuống đất, thậm chỉ có người chịu không nổi mà ngất luôn.

Makarow gương mặt thì đại biến, dù sáu năm đã trôi qua nhưng cái nguồn ma lực đáng sợ này với hắn mà nói vô cùng khắc sâu, không cần đoán cũng biết là của ai.

Qủa nhiên khi nhìn ra cửa thì ông liền thấy kẻ đã làm cho cả ba giới chính quy, hội đồng và hắc ám phải sợ hãi và kiêng kỵ không dám đắc tội.

Irene.

Hội trưởng của Nữ Thần hội.

“Irene hội trưởng…” Makarow vô cùng khó khắn kêu lên

“Kuro đâu ? Chàng ấy đâu ?”

Irene gương mặt tuy bị mũ lớn che khuất không nhìn thấy rõ ràng, nhưng câu hỏi tràn ngập ba động ma lực mạnh mẽ như lúc nào cũng có thế bùm nổ vậy.

“Xin ngươi bình tĩnh, chuyện là…” Makarow gương mặt biến sắc, ông biết nếu mà không nói rõ ràng sợ hôm nay Fairy Tail trở thành lịch sử.

“Ồ…” Irene sau khi nghe ông nói đầu đuôi câu chuyện xong liền ồ lên một tiếng ma lục đáng sợ cũng biến mất, nhưng nàng không hề rời đi mà đứng đó chờ đợi.

Phải biết từ lúc Kuro quay về thị trấn thì nàng đã cảm nhận, chỉ là không ngờ hắn liền tới Fairy Tail, sau đó không biết chuyện gì đột nhiên khí tức của hắn biến mất mới khiến nàng hoảng loạn như vậy tới đây.

Sau khi biết lý do hắn biến mất liền an tâm thở dài, dù sao nàng cũng biết Kuro có không gian ma pháp nên nghe tên này giải thích liền bình tĩnh trở lại.

Với nàng mà nói Kuro quá mức trọng yếu, nàng không dám tưởng tượng một ngày nào đó mà không còn tồn tại bên cạnh thì bản thân sẽ sống như thế nào, vốn Gelda muốn đi theo nhưng bị nàng ngăn cản để đối phương chăm sóc Erza cùng công hội.



Kuro lúc này bên trong kết giới của đại hải không biết việc này, hắn bây giờ đang dạy cho tên Gildarts này một bài học.

Bộ dạng Gildarts lúc này vô cùng chất vật có thể nói trên người khắp nơi đều là vết thương, quần áo rác nát nhiều chỗ, đầu tóc rối tung cả lên.

“Grào…”

Mặt biển lúc này có một con rồng bằng nước hiện ra gầm thét lao tới tấn công, Gildarts cứ như đã chuẩn bị tinh thần liền bắn ra ma pháp hình lưới để cắt chúng ra thành nhiều mảng.

“Rắc… rắc…”

“A…”

Nhưng lần này không để hắn kịp vui mừng, thì những mảnh vỡ lại hợp lại với nhau thành con rồng tiếp tục đánh tới trên người, nhất thời cảm giác trước ngực như búa tạ gõ vào vang lên âm thanh gãy xương. Một cơn đau thấu tim lan tỏa khiến tên này hét lên tràn ngập đau đớn.

“Tủm…”

Gildats liền bị đánh văng xuống biển cả không còn đứng vững trên mảnh đất được nữa, ráng nhịn cơn đau vội bơi lên trên, nhưng khi gương mặt vừa chui ra khỏi mặt biển liền thấy đại hải xung quanh đã dậy sóng lớn cứ như có bão vậy, mảnh đất nhỏ bé cũng biến mất.

“A…”

Theo sau đó từng cơn sóng lớn đánh tới vùi dập tên này vào lại lòng biển lập đi lấp lại không ngừng.

“Không… Cornelia…”

Gildats vẫn cố gắng chống đỡ những cơn sóng to lớn không ngừng đánh tới vì chỉ một chút nữa thôi thì hắn có thể gặp lại mẹ con nàng, thế nhưng sự thật tàn khóc, cứ như một con thuyển nhỏ bất lực giữa cơn bão to lớn mà bị chôn vùi.

“Không…”

Ngay tại chổ của hắn liền xuất hiến một cái xoáy nước khổng lồ xoay tròn cuốn lấy đối phương vào trong, tên này sắc mặt đại biến muốn cố thoát ra đều không thành, chỉ còn biết kêu lên trong tuyệt vọng, đến khi hắn bị nó cuốn vào trung tâm liền cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó liền không còn nhớ được gì nữa hết, mất đi ý thức.

Khi hắn ngất đi thì biến cả đang dạy sóng to lớn cũng dần dần trở nên bình tĩnh, bầu trời trên cao tràn ngập những tia nắng chiếu khắp nơi.

Trên mặt biển chỉ một ngươi đã ngất trôi nổi giữa biển xanh rộng lớn.

“Chúc mừng ký chủ đánh bại S cấp mạnh nhất Gildats, nhận được một thẻ triệu hồi mỹ nữ.”

Kuro ngồi trên vương tọa không xa liền nghe được âm thanh của hệ thống bên tai vang lên.