-Cái Dân nó là là vợ con. Cho dù xấu hay tốt nó cũng là vợ con. Mẹ của hai đứa bé. Ngày xưa bố con mất khi con 7 tuổi. Cái Sa mới biết bò. Mẹ hứa với bố sẽ lo cho các con. Dạy các con làm người lương thiện. Giờ đi được nửa đời rồi rũ bỏ. Liệu nó sống tiếp ra sao. Những đứa bé đang tuổi va vấp. Con không thể vì bản thân mình mà bỏ lại gia đình. Rồi sau này, biết có sống được với nhau không.
-Mẹ… Nhưng mà cô ấy làm con mệt mỏi lắm mẹ à.
-Chỉ là con chót phải lòng nó thôi rồi thời gian sẽ quên. Đến lúc quay về hối cũng không được.
-Sơn… Mẹ xin con hãy vì mẹ, vì hai đứa con mà nghĩ lại đi. Mẹ gần đất xa trời rồi, giờ biết ăn nói sao với bố con, với tổ tiên nhà mình.
-Cái Dân nó có sai, mẹ chín bỏ làm mười. Con sai mẹ cũng áy náy với nó.
-Liệu cái Linh nó có chịu bỏ chồng mà theo con. Liệu nó có đàng hoàng tử tế như những gì nó nói. Con đừng mù quáng nữa con ơi. Về với mẹ.
Mẹ tôi khóc. Tôi đau đớn ôm lấy bà ấy.
-Nếu con không nghe mẹ. Mẹ chết cho con xem. Mẹ không dạy được con mẹ có lỗi với bố mày.
-Mẹ…
-Nếu con thương cái Linh thì để nó đi đi. Chứ giờ chồng nó biết chuyện có phải nó cũng khổ như mình không.
-Hai đứa vui, nhưng bao nhiêu người khổ vì hai đứa.
-Mẹ xin con.
Tôi chỉ biết khóc theo mẹ. Mẹ tôi nói đúng. Giờ tôi làm theo cảm xúc của mình thì bao nhiêu người khổ. Nhưng cứ sống thế này, tôi mệt mỏi lắm.
Cả đêm đó tôi vẫn không ngủ được. Tôi nghĩ về gia đình, nghĩ về em, tôi nhớ em, nhớ tới những kỉ niệm khi chúng tôi bên nhau. Tình cảm tôi dành cho em, nó là thứ đặc biệt nhất mà tôi từng có. Nhưng mà tôi dù có yêu em đến nhường nào cũng không thể giúp được gì cho em mà chỉ làm em khó xử hơn, gây cho em nhiều rắc rối hơn thôi.
Tôi quay sang nhìn vợ mình. Cô ấy không biết đã ngủ chưa. Tôi còn nhớ ngày lấy tôi. Cô ấy gầy lắm. Nặng hơn ba chục cân thôi. Lúc có bầu nghén ngẩm khổ sở lắm. Tuy tôi chưa bao giờ để cô ấy đói khổ thiếu thốn nhưng hai đứa con, cơm nước trong nhà cũng là một tay cô ấy chăm lo cho tôi yên tâm làm việc.
Ngày tôi lấy cô ấy đã hứa với lòng sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt cả cuộc đời này. Vậy mà giờ… Sao lại bỏ cuộc.
Tôi thở dài ngồi dậy đi ra ngoài ngồi. Bên tình bên nghĩa… Chọn bên nào cũng khó với tôi.
Sáng hôm sau, tôi chủ động liên lạc với em, chờ em về, tôi đi ra khỏi nhà. Đón em ở sân bay.
Cô gái của tôi ăn mặc đơn giản mà xinh xắn. Leo lên xe nhìn tôi mà thương.
-Sao anh gầy thế.
-Anh không sao đâu.
-Sao hôm đó chị ấy theo dõi anh à.
-Cô ấy có nói gì với em không.
Em tắt máy đó rồi. Không có gì đâu.
-Anh xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến em.
-Không sao. Mọi chuyện đã ổn rồi.
Em nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng. Tôi thở dài.
-Đi ăn gì đi, anh chưa ăn đâu. Em ăn chưa.
-Em chưa. Mình đi.
Tôi chở em vào quán. Chúng tôi gọi vài món, nhưng hôm nay tôi thấy nặng nề quá. Những suy nghĩ khiến tôi rối bời và mệt mỏi. Em nhìn tôi.
-Chuyện công an đến tìm, chị ấy có nói gì không.
-Nói gì. Sai thì phải chịu.
-Không… Là em sai.
-Em nói với anh Thịnh à.
Em nhìn tôi rồi gật đầu.
-Sau khi chị ấy đến công ty, anh Thịnh có gặp em, và em thừa nhận.
-Anh ấy nói với Dương không.
-Không. Em là em anh ấy, anh ấy đủ thông minh để giải quyết chuyện này.
-Và ông ấy gửi đơn kiện.
-Hôm qua em có nói chuyện với anh ấy.
-Thật ra chỉ là, anh ấy không muốn để chị ấy tìm đến nhà em. Cho nên mới làm như vậy.
-Người có học, họ hành xử thật khó đoán.
-Chắc chị ấy sợ lắm.
-Em làm cho cả nhà anh hoang mang. Đúng là chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Chỉ cần có tiền.
Em cười buồn.
-Xin lỗi anh.
-Không… Là lỗi do anh.
Tôi gắp đồ ăn cho em.
-Giờ em làm ở đâu.
-Em bị điều đi công tác trong nam. Khi nào mọi chuyện lắng xuống em sẽ về.
-Còn con. Em sẽ về thăm con thường xuyên. Em nghĩ.. Chắc chỉ một vài tháng.
-Em làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng cố gắng quá.
-Vâng. Giờ em chỉ mong mọi chuyện êm đẹp, chị ấy không nói gì anh.
Tôi thở dài.
–Hôm trước cô ấy đòi tự tử. Làm mọi người phải canh suốt đêm. Giờ lúc nào nào cũng phải có người bên cạnh.
Em nhìn tôi áy náy.
-Mấy đứa nhỏ và bác nói gì anh không.
-Không. Mẹ chỉ nói cô ấy đã lấy anh, đi cùng anh từ lúc khó khăn tới giờ mà bây giờ lại bỏ cô ấy như thế thì khổ, cô ấy sinh con cho anh, chăm sóc anh, giúp anh yên tâm làm ăn. Anh thấy có lỗi. Và cũng thấy mệt mỏi khi mà cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó.
Em im lặng nghe tôi trải lòng.
-Anh biết anh là thằng chẳng ra gì. Anh chỉ nghĩ cho bản thân. Anh có lỗi với mẹ, với tất cả mọi người. Giờ anh mệt mỏi lắm.
Em đặt tay lên vai tôi.
-Đừng suy nghĩ nhiều. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Có nhiều lúc mọi thứ cũng dồn vào em cùng một lúc nhưng rồi em nhận ra mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một.
-Nhiều lúc anh cũng lo. Nếu chuyện này chồng em biết thì lại khổ cả em. Khổ cả con em. Bọn trẻ nhà mình đang tuổi va vấp giờ mà chuyện này um lên, anh không biết ăn nói với con thế nào. Anh không muốn mất gia đình, không muốn làm khổ cả mẹ anh và ba mẹ con nó.
Em ngồi im nhìn tôi.
Tôi ngập ngừng.
-Tình cảm của chúng ta, có lẽ là không đúng. Là sai lầm. Anh thật sự rất biết ơn em đã giúp đỡ anh. Dành cho anh những điều tốt đẹp. Nhưng mà anh mệt mỏi lắm. Giờ gặp nhau, chỉ thấy áp lực hơn thôi. Cho nên, anh thành thực Xin lỗi em khi phải nói ra câu này.
Tôi hít sâu. Tôi biết em đang nhìn tôi chờ đợi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em. Tôi sợ… Sợ thấy em khóc.
-anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Anh xin lỗi vì những gì đã nói với em. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Mà khi mọi chuyện vỡ nở ra anh mới nhận ra, gia đình với anh là quan trọng nhất.
-Em là cô gái hiểu biết, xinh đẹp. Mong rằng sẽ tìm được một người thương em thật lòng.
Em run run nhìn tôi. Mắt đầy nước. Môi mấp máy hỏi lại.
-Là anh nói chia tay à.
Tôi gật đầu. Em nghẹn ngào. Cố thốt ra lời.
-Là hết vui rồi đúng không.
Tôi cúi xuống còn em đứng lên. Cầm túi đi ra cửa mà không quên trả tiền. Tôi ngước lên nhìn theo bóng em rời đi.