Anh Vẫn Yêu Em

Chương 45


ANH VẪN YÊU EM 45

Tôi muốn gọi cho em xin lỗi em một câu mà giờ cái điện thoại vợ tôi ôm khư khư thế kia. Chắc cô ấy sợ em gọi lại.

Tôi ngồi trên ghế thở dài vì rối bời. Tôi không trách cô ấy khi đã phản ứng như vậy. Mà tôi trách tôi sơ sót cho nên hai người phụ nữ của tôi mới ra nông nỗi này.

Giờ này em đang nghĩ gì. Có khóc như vợ tôi không?

-sơn. Vào phòng với cái Dân đi.

Mẹ tôi vừa trong đó ra nhìn tôi thở dài.

-Nếu bên ông ngoại mà biết con lựa lời mà nói.

-Mẹ. Cái đó mẹ không phải lo. Nhà con, cô ấy sẽ có cách giải quyết. Mình cũng không có phụ thuộc vào ai để mà khó nói trong chuyện này. Con trai mẹ không đi ở rể.

Tôi đứng lên đi lên phòng. Vợ tôi vẫn đang nằm. Con gái tôi ngồi bên cạnh cạnh. Tôi tiến lại ngồi xuống. Nó nhìn tôi mắt đầy nước.

-Bố ơi… bố đừng bỏ mẹ con con.

Tôi nhìn nó mà xót. Xoa đầu nó.

-Bố có đi đâu đâu. Là mẹ con cứ chuyện bé xé ra to. Con còn bé chưa Hiểu chuyện cho nên đừng nghĩ gì. Bố thương các con nhiều lắm. Các con là tất cả của bố. Bố làm việc cũng vì các con thôi.

Nó gật đầu.

-Giờ sang ngủ đi. Có bố ở đây với mẹ rồi.

Nó đứng lên đi sang phòng với bà. Còn gái tôi giống tính mẹ. Được cái lanh lợi hơn. Do vậy nó sẽ tiếp thu nhanh hơn. Nếu cô ấy cứ nhồi vào đầu con những điều như vậy thì hậu quả tôi không lường trước được. Chỉ là tôi cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản quá.

Tôi thở dài.

-Em ăn gì không anh đi mua.

Vợ mà tôi không nói gì mà giận.

-Anh bảo này. Đây là chuyên vợ chồng mình với nhau. Em có thể mang anh ra bêu xấu với với người ngoài nhưng đừng nói xấu với con. Con mình đang tuổi va vấp. Em làm vậy con rất dễ tổn thương.

-Anh nghĩ thế sao anh không thể làm được.

-Anh nói anh sai. Nhưng mong em cũng rộng lượng tha thứ.

-Em làm gì anh mà anh đối xử với em như vậy.

-Em không làm gì. Anh nói anh sai. Nhưng chưa có gì nghiêm trọng. Nếu em cứ đẩy nó lên nghiêm trọng như mọi lần là em thiệt đấy. Đừng để chúng mình phải khó nói với hai bên. Anh không muốn gia đình mình có thể vấn đề gì.

-Vậy giờ anh muốn gì. Anh còn muốn đi với nó nữa không.

-Anh sẽ không nhắn tin qua lại với người ta nữa.

-Anh thề đi.

-Anh thề. Nếu không giữ lời anh chết không nhắm mắt.

Cô ấy nằm im quay đi. Tôi ngồi đó suốt đêm không ngủ được. Thi thoảng tôi thấy cô ấy khóc. Giờ tôi nói được tiếng gì ngoài hai từ Xin lỗi đây.

Hôm sau điện thoại của tôi cô ấy vẫn không rời. Nó kêu liên tục vì khách giục hàng. Cuối cùng cô ấy phải trả cho tôi. Tôi cầm lấy. Việc đầu tiên là muốn hỏi em thế nào. Cầm điện thoại ngập ngừng nhìn trước sau.

-Anh Sơn, chị Hương bảo anh mang hóa đơn tháng này sang thanh toán.

-Cái Sa đâu.

-Nó đi có việc.

-Thế chú chở anh đi tiện giao hàng luôn.

-Vâng

Tôi leo lên xe giao về định công. Tới nơi gần giao xong tôi mới nhờ nó.

Mày gọi giúp anh số này xem cô ấy ở đâu. Cứ bảo em có hàng gửi gấp chị chỗ nào em mang qua cho.

Nó gọi. Sau khi nhận được địa chỉ người ta cho, nó chở tôi đến. Tôi đứng chờ em đi ra. Khuôn mặt mệt mỏi hơn rất nhiều. Tôi xót.

-em đừng nghĩ nhiều. Anh xin lỗi vì cô ấy đã nói em như vậy.

-Không sao.

-Không sao mà mặt mũi thế kia.

Tôi vuốt tóc em.

-Qua cô ấy hỏi chuyện đấy. Em có nhận không.

-Nhận thì sao.

-Thì mệt

-Em nhận là em ngủ với anh

Tôi đứng im. Tôi không nghĩ em sẽ nói vậy.

-Đừng đùa anh thế chứ. Anh hiểu vợ anh và hiểu em.

-Hiểu sao

-Nếu em nói có. Cô ấy không như thế đâu.

-Chị ấy sao rồi.

-Khóc cả đêm qua.

-Anh cũng không ngủ à.

-Qua cô ấy vào phòng thờ thắp hương xong nhốt mình ở đấy anh sợ cô ấy nghĩ quẩn nên không dám ngủ.

Em buồn buồn cúi xuống. Tôi hiểu cảm giác tổn thương của em.

-Em đừng nghĩ nhiều. Anh sơ sót quá cho nên…

-Không sao đâu. Em biết sớm muộn gì cũng có ngày này.

-Anh xin lỗi. Anh không biết phải nói sao đây.

Tôi nắm tay em.

-Về với chị ý đi. Xin lỗi chị ý. Mình còn sống bên nhau cả đời thì hãy rộng lượng tha thứ cho nhau.

-Đừng lo. Em ổn.

-Em nói thế anh càng lo. Thà em cứ khóc đi cho nhẹ lòng.

-Về với chị ấy đi. Chăm sóc cho chị ấy. Đừng lo cho em. Tạm thời mình không gặp nhau cũng được.

-Anh không muốn xa em. Đừng bỏ anh lại.

-Em không có gì mà.

-Anh về đi. Xin hãy nghĩ cho mẹ và các con.

-Hôm qua chúng nó có gọi lại cho em không.

-Không

-Về đi.

Em đẩy tôi, tôi quay lại ôm chặt lấy.

-Đừng như thế. Về đi không chết bây giờ.

-Anh mặc kệ. Anh nghĩ cả đêm qua. -Anh thấy mệt mỏi lắm rồi.

-Anh muốn gì. Buông xuôi à.

-Vậy mẹ anh. Họ hàng anh còn coi anh ra gì. Chả phải anh nói anh sợ bị coi thường sao. Người ta sẽ nói anh lúc giàu sang giũ bỏ người vợ lúc cơ hàn. Rồi con anh nữa. Em cũng không bỏ chồng theo anh đâu. Anh về đi. Giải quyết hết mọi việc với chị ấy. Khi nào ổn định… Chúng ta mình sẽ giải quyết chuyện chúng mình.

---------