Chúng tôi đang vần nhau trên giường thì tiếng điện thoại của em kêu, hai đứa mồ hôi ướt đầm nhìn nhau. em với tay lấy điện thoại.
-alo… chị nghe đây.
-chị đang… tập thể dục.
Em cười khi đang ngồi trên bụng tôi, tôi cũng ngồi dựa tường. Tay em nhéo má tôi cười hạnh phúc còn tôi bám tay vào eo em kéo lên kéo xuống. em vừa nghe cừa nhắm mắt môi mím lại kìm nén.
-chị không cần cái đó đâu, bao nhiêu chị cho em hết. coi như chị cho em làm vốn, giờ chị sẽ cho em tự làm.
Tôi thấy em dừng lại trầm ngâm.
-Kể từ giờ, thành bại là do em chịu. cả bố mẹ, và gia đình em… phụ thuộc vào em. chị tin em… sẽ làm được.
Hai chị em nói chuyện lúc thì em tắt máy, để cái điện thoại lên chỗ cũ không quên để chế độ im lặng. cúi xuống nhìn tôi, tôi tủm tỉm.
-chị tập thể dục ở đâu đấy.
-đây… cái máy tập chạy bằng cơm của chị đây.
Em cười rồi đùa tôi, cúi xuống hôn lên môi lên tai rồi lên cổ.tôi rên lên, tay giữ eo kéo lên kéo xuống, người ta ngồi thẳng dậy đưa đẩy trên bụng tôi. miệng thủ thỉ.
-trước đây em ước được một lần, yêu hết lòng một ai đó. giờ gặp được anh… coi như kiếp này.. không có gì hối tiếc nữa.
Tôi xúc động vòng tay ôm lấy em.
-anh chỉ mong chúng ta sẽ bên nhau mãi. Được có em, anh thấy cuộc đời của mình, bước sang một trang khác. Nếu không gặp em… có lẽ… giờ anh cũng không biết anh cần gì và làm gì. cảm ơn em đã dành tình yêu cho anh. cảm ơn em… vì tất cả.
Hai chúng tôi ôm siết lấy nhau hôn nhau. chúng tôi trốn tránh, nhốt mình để dành thời gian bù đắp cho những ngày tháng phải xa nhau. phải giấu giếm cảm giác nhớ mong trong lòng mình.
Người ta nói, thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn cứ le lói cả trăm năm. Dù có em đến bao giờ tôi không biết, nhưng khoảng thời gian đó, cũng là khoảng thời gian tươi sáng nhất trong cuộc đời của tôi.
Sau mấy ngày quấn quýt chúng tôi trở về với cuộc sống thường ngày. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có được tình yêu của em.
Tuy đôi chân có thể đi lại nhưng nó còn yếu. tôi chỉ có thể giấu vợ mà bám theo thằng cu giao hàng , rồi nói dối nó để đi gặp em. có nhiều lúc ghét cảm giác bị đau chân đến như vậy cơ chứ.
Tôi ngồi tí tách bấm điện thoại. cả tuần rồi chưa được gặp cô ấy, cô ấy bận. cái cảm giác nhớ mong đến cồn cào ruột gan tôi. trong tâm trí, tràn trề hình ảnh một cô gái. Mà chỉ nghỉ đến, lại muốn ôm lấy… và điều đó ngay lúc này. Tôi hạnh phúc quá.
-vì sao anh nhớ em thế này.
Một lúc sau bên đầu bên kia mới gửi một cái sticker sang cho tôi, đó là cái mặt cười vui vẻ.
-có ai nhớ tôi nhiều như tôi nhớ họ?
-nhớ thì đói.
-vậy có ai yêu tôi nhiều như tôi yêu họ.
-yêu thì ốm. ôm thì yếu.
-dạo này hàng họ đi đều đều, mấy khách bên kia sông cũng lấy nhiều hơn trước. Anh tính mua cái xe to chở được nhiều hơn bà thấy thế có được không?
-thôi, làm vừa thôi. tiền nhiều để làm gì?
-để nuôi gia đình. anh chỉ nuôi được gia đình chứ người anh yêu đâu có thèm anh nuôi.
-em có đủ chân tay, không cần ai phải phục vụ hết.
Tôi đang tí tách thì có tiếng gọi bên ngoài giật giọng. đặt điện thoại xuống bước ra thì cái cô lấy hàng đang đứng cửa.
-chuyện gì đấy em.
-xe em… xe em bị va vào đứa học sinh ngoài kia.
Tôi giật mình đứng lên đi ra theo cô ấy. đứa bé không biết con nhà ai, mặt mũi chân tay không sao nhưng cái xe cong vành mất rồi, chắc nó đi nhanh quá không phanh kịp.
-thôi, người nó không sao thì đưa vài trăm cho nó sửa xe rồi đi đi không tắc đường.
Tôi cũng rút hai trăm nghìn trong túi ra đưa cho đứa bé rồi quay vào. Nhưng giật mình khi vợ tôi đang đứng đó, và tay cô ấy… cầm điện thoại…mà điện thoại… tôi vừa mới nhắn tin xong… còn chưa kịp xóa.
Bạn có thể tưởng tượng được không? chứ tôi cũng chưa bao giờ hình dung xem nếu một ngày cô ấy biết tôi có người khác cô ấy sẽ phản ứng như thế nào.
Vợ tôi… cô ấy đang căng mắt ra đọc cái dòng tin mà tôi vừa mới nhắn. Tôi nín thở… có vẻ như… không ổn rồi… tôi sơ sẩy khi không cầm điện thoại theo.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm… giờ tôi sẽ nói gì tôi còn chưa biết nữa. cứ để xem cô ấy như thế nào.
Cô ấy hai mắt đỏ lên, tay run run ngẩng lên nhìn tôi rồi cúi xuống đọc lại lần nữa.
-e…m…
-là…. đứa nào? anh và nó…. từ bao giờ…
Cô ấy nói giọng đứt quãng vì xúc động.
-là đứa nào? nó là đứa nào?
Tôi tiến lại tính giật cái điện thoại.
-em sao thế, anh chỉ… nhắn tin vui thôi mà.
-vui à? vui mà người anh yêu à? người anh nhớ à? người anh nuôi à?
Xong rồi… cô ấy đọc được hết rồi.
-nó là ai? Là ai?
Cô ấy gào lên, nước mắt giàn giụa. Khổ quá… tôi sơ sót quá. tôi cũng run… tim đập thình thịch. cô ấy gạt nước mắt nhìn lại vào cái tên đang nhắn tin cho tôi… ôi giời ơi… Dòng chữ NVPK to tướng đập vào mặt thế này thì… tôi lo cho tôi thì ít… mà lo cho em thì nhiều, và lo cho cả vợ tôi nữa… rồi cô ấy sẽ như thế nào sau chuyện này. không biết có làm ầm lên không?
Tại sao? Anh và nó lòng thòng với nhau từ bao giờ.
Em nghe anh nói… anh…
Tôi không cần nghe anh nói, số điện thoại của nó đâu.
Em đừng có vớ vẩn, anh và cô ấy… chưa có gì…
Tôi nói để cho cô ấy hạ hỏa nhưng mà cô ấy không chịu nghe. Cô ấy cầm điện thoại bấm vào số của em. đầu dây bên kia không biết đã mở máy chưa nhưng tôi vẫn nói như quát để đánh động em,
-em điên à? em bình tĩnh nghe anh nói đã . đừng gọi điện người ta cười cho.
Cô ấy không thèm trả lời tôi mà nắm chặt cái điện thoại. hai mắt trợn lên đỏ ngầu.
-là cô nhắn tin yêu thương với chồng tôi đúng không? cô có phải nhân viên bán hàng bên PK không?
Tôi đứng im nhìn cô ấy, giờ giật điện thoại cũng có giải quyết được gì nữa đâu?
-cô là hạng người thích đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Tôi có mù đâu, tin nhắn của cô và chồng tôi vẫn còn lù lù ở đây, tôi không mù đâu.
-cô có chồng chưa?
-cô có con chưa?
-vậy cô có sống với chồng với con không? cô làm thế có thấy xẩu hổ với chồng với con không?
-tôi bao nhiêu năm chung sống với anh ý, chưa bao giờ được anh ý nói nhớ, nói yêu đâu… cô cho anh ý ăn bùa ăn bả gì mà anh ý bỏ mẹ con tôi theo cô như thế. cô có phải con người không?
-cô và chồng tôi đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi.
Cô ấy nói không ngừng, hỏi không ngừng, tôi đứng đó… tôi lo… và tôi cũng sợ chứ.
-chồng tôi đã thừa nhận đi nhà nghỉ với cô rồi, giờ cô nói đi, cô đi với nó ở đâu? bao nhiêu lần rồi.
Tôi nhớ em từng nói, nếu một ngày vợ tôi phát hiện, tôi cứ đổ hết lỗi cho em. rằng em là người dụ dỗ nên tôi mới như thế này. Nhưng mà tôi nói thật… là tôi không làm được. tôi chỉ có thể nói, tôi chưa động vào người em… chứ tôi không phải thằng hèn, mà nói là do người ta dụ dỗ. Bởi dù sao… tôi cũng là người chủ động nhắn tin yêu thương trước còn gì.
Tôi thấy vợ tôi im lặng khi đầu dây bên kia đang nói gì đó, cô ấy khóc. Lẳng lặng bước lên cầu thang , vào phòng thờ đóng cửa lại. tôi bước theo, mẹ tôi bước theo, con tôi đã đi học về. chúng đứng nhìn như không hiểu. tôi gõ cửa.
-Dân, mở cửa ra cho anh.
Tôi nghe thấy tiếng cô ấy khóc, rồi tiếng cô ấy nói, rồi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mọi thứ trở nên im lặng.
-cô nói đi, cô nói cho tôi biết, cô đi nhà nghỉ với chồng tôi mấy lần rồi.
-cô nghĩ tôi là con ngu à? chồng tôi nó thừa nhận nó ngủ với cô rồi cô còn dám chối sao?
-cô có biết tôi tin anh ấy, tôi sống với anh ấy, chưa bao giơ tôi phản bội anh ấy, vậy mà các người… các người là khốn nạn.
Tiếng nói của vợ tôi lạc đi.
-cùng là đàn bà với nhau, cùng có chồng có con, cô thiếu thốn cái gì cô ra đường, tại sao lại là chồng tôi, cô có biết, con cái tôi nó lớn rồi, nó nhìn vào thì nó coi bố nó ra gì.
Cô cầu xin ư… giờ tôi muốn biết cô ngủ với chồng tôi bao nhiêu lần rồi.
Cô muốn tôi không chỉ chiết, không nói chuyện này trước mặt các con, vậy cô nói đi, cô ngủ với chồng tôi bao nhiêu lần rồi.
Vợ tôi quát lên trong điện thoại. rồi im lặng.
-để tôi nói cho cô nghe. Cô thử hỏi chồng tôi xem nó có muốn bỏ vợ để lấy loại đàn bà như cô không? hay là nó chỉ coi cô như chỗ giải quyết, tôi không đáp ứng được cho nó, thì cô cũng chỉ là loại để cho nó chơi qua đường thôi. làm đàn bà sao mà rẻ rúm thế. bao giờ nó chơi chán, nó lại bỏ cô thôi.
-cô phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, giờ cô nói tôi phải tin chồng tôi sao? Giờ tôi tin làm sao được nữa. giờ con cái tôi nó coi thường cha nó, cũng là do lỗi của cô. Cô nói hay lắm, giờ cô đến đây, quỳ xuống xin lỗi chúng nó, cái loại cướp chồng cướp cha nhà người ta. Cái loại không biết xấu hổ. tôi nói cô một lần cô không biết sợ. Giờ tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Tôi gõ cửa.
-Dân ơi, mở cửa ra…
-Dân. Con mở cửa mẹ xem nào. có gì bình tĩnh nói cho mẹ. mẹ sẽ giải quyết.
Mẹ tôi cũng bình tĩnh khuyên nhủ. mấy đứa bé thấy vậy cũng đi lại gõ cửa.
-mẹ ơi, mẹ mở cửa ra cho con.
Tôi thấy bên trong im bặt, tôi sợ. Quay sang con.
-con… tìm chìa khóa cho bố.
-ở đâu.
-Bố để trong tủ để chìa khóa két ý.
Nó chạy vào rồi chạy ra với một chùm chìa khóa. Sau khi mở được cửa. vợ tôi đang nằm thẳng trên nền nhà , cô ấy ngất đi vì khóc nhiều hay vì xúc động mạnh quá. mùi khói hương nghi ngút cả căn phòng.tôi nâng cô ấy lên gọi.
-Dân, Dân… tỉnh lại đi em…
Cô ấy vẫn nằm im, người đơ ra, chân tay tê cứng rồi,. tôi sợ hãi.
-con… bế mẹ xuống phòng.
Hai bố con nhấc cô ấy xuống dưới, tôi quên cả tôi còn đau chân. Giờ cô ấy đang thế này, tôi cúng rối lắm. sau khi bôi dầu xong, cô ấy cũng tỉnh lại. thấy mọi người thì lại òa khóc.
-sao anh không để cho tôi chết đi, để cho anh đi với nó.
-anh và nó, lòng thòng với nhau từ bao giờm ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, anh nói đi.
-anh nói anh chưa làm gì cô ấy cả, chỉ mới nhắn tin qua lại trêu nhau thế thôi.
-Trêu nhau mà nói yêu nhau thương nhau à? anh làm thế có nghĩ đến tôi, đến con không?
Cô ấy nói ngay trước mặt con, con tôi nhìn tôi khóc.
-tôi đã làm gì? tôi ăn tàn phá hoại nhà anh, hay là vun vén cho anh có ngày hôm này rồi anh đem tiền đi cho chúng nó.
-em buồn cười nhỉ, anh chưa lấy đồng nào cho ai. Anh đã nói anh và cô ấy, chỉ là nói chuyện thôi… chưa có gì.
-chưa có gì mà các người nói nhớ nhau, thương yêu nhau. anh còn nói anh muốn nuôi nó cơ mà… không ngủ với nhau mà đòi nuôi nó à?
Cô ấy nói vào mặt tôi không thương tiếc. tôi biết tôi sai nên tôi không nói gì. Thằng con tôi nó với cái điện thoại của tôi, mở lên lấy máy nó bấm gọi.
-cô làm cái gì với bố cháu thế hả. tại cô mà bố mẹ cháu cãi nhau, tại cô mà mẹ cháu ngất ra đây này. cô có phải con người không? cô có phải là người lớn không?
-cô cướp bố chúng cháu à? chúng cháu đã làm gì cô.
-con… cúp máy ngay cho bố.
Tôi trợn mắt nhìn nó. tay giơ lên như muốn tát nó. tôi muốn đánh nó thật, vì tại tôi chứ đâu phải tại em… mà mọi người cứ đổ hết lên đầu em thế.
-bố vì cô ta mà đánh con.
Chúng nó khóc, đi lại ôm mẹ. ba mẹ con nhà nó khóc. Tôi đứng nhìn vừa xót lại vừa thương.
-Sơn… đi ra ngoài me bảo.
Mẹ tôi quay đi ra… tôi theo mẹ ra ngoài đóng cửa lại.
-là đứa nào? nó… là ai?
mẹ tôi nghẹn ngào hỏi
-con xin lỗi mẹ.
Tôi cúi xuống, mẹ tôi khóc.
-nói cho mẹ biết, nó là đứa nào?
-là…
Tôi tính giấu mẹ, nhưng giờ giấu cũng làm được gì đâu. tôi ngập ngừng.
-là… là Linh mẹ ạ.
Mẹ tôi đứng im, nước mắt giàn giụa.
-vậy là nó quan tâm đến nhà này là vì con à?
Mẹ tôi nói nhỏ.
-không phải… vì cô ấy quan tâm cho nên con… là con… yêu cô ấy trước.
Tôi thừa nhận với mẹ, mẹ tôi khóc, tay đánh tôi.
-nếu bố mày còn sống thì mày ăn nó đòn rồi con ạ. 40 tuổi đầu rồi, còn như thế.
-ông Trường ơi, tôi không biết dạy con rồi. xin ông thứ tội cho tôi.
Tôi đứng đó nhìn mẹ. mẹ là mẹ không bao giờ đồng ý chuyện này, giờ mang cả bố ra để trách móc tôi nữa. tiến khóc tiếng rêи ɾỉ than vãn của vợ tôi trong phòng làm tôi nẫu hết lòng. một lát sau đứa con trai chạy ra gọi tôi.