Tôi trở về với cuộc sống của tôi dù trong lòng chẳng thể nào được như trước nữa. Cái nỗi hụt hẫng về một thứ cảm xúc tuy nhanh mà ăn sâu vào lòng. Cái khoảng trống khiến tôi bâng khuâng , có lúc như mất hồn vì nhớ. Mệt mỏi vì ngóng trông. Và đau khổ vì không thể có được.
Tôi nhớ. Tôi nhớ. Và tôi nhớ.
Tôi xoá số điện thoại của em. Quyết định dừng lại là một quyết định không hề dễ dàng. Bởi một bên tình một bên nghĩa. Một bên chỉ có mình em. Còn một bên là bao nhiêu con người. Tôi không thể bất chấp mà từ bỏ được. Bởi chúng tôi đã gặp nhau không đúng thời điểm. Bởi tôi không đành lòng, không đủ dũng cảm để đánh đổi. Bởi tình cảm ấy chỉ là cảm xúc của trái tim tôi và tôi chấp nhận đau đớn để cho những người tôi yêu được vui vẻ.
Và có lẽ em cũng vui khi tôi làm thế.
Và nếu có ai hỏi tôi tại sao lại có thể sống được với một người vợ như cô ấy thì tôi xin nói rằng. Với tôi… Cho dù người ta có cả trăm điểm xấu nhưng có 1 điểm tốt phù hợp với yêu cầu của tôi thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Còn nếu có trăm điểm tốt mà giờ không phù hợp thì cũng phải chấp nhận thôi.
Ăn tối xong vẫn như mọi ngày tôi sẽ cùng cô ấy đi bộ. Cho dù sau một ngày mệt mỏi chỉ muốn lên giường nằm. Nhưng vì cô ấy sợ tối mà tôi vẫn dậy đi cùng. Tôi quay sang nhìn vợ mình. Cô ấy già hơn tuổi và hơn tôi. Tự nhiên thấy thương nhiều lắm nên tôi thủ thỉ.
– sao em không uốn tóc như mấy chị kia kìa.
– uốn mất thời gian ủ nọ ủ kia. Ngại.
– đẹp mà. Người ta xăm mắt xăm môi anh ko thích chứ quần áo, tóc tai em thích gì thì cứ mua. Anh có cấm em bao giờ.
– quần áo đầy tủ đấy còn gì.
– sao anh không thấy cái nào hợp với em nhỉ.
– thế anh thích giống con nào.
Tôi phì cười.
– con vợ anh.
– anh đừng có mà ra ngoài rồi so đo với vợ. Phở bao giờ chả ngon. Gái bao giờ chả xinh. Nhưng mà có tiền thì nó theo chứ không thì…
Tôi cười. Không phải cô ấy không có quần áo mà cô ấy không có gu thẩm mỹ. Ăn mặc không biết cách phối đồ. Toàn mua những màu tối bởi cái tính ngại lấm bẩn. Cho nên nhìn cô ấy già đời cũng đúng thôi.
– em không xinh nhưng cho đến giờ vẫn là người đàn bà đẹp nhất và duy nhất của đời anh.
– thế còn sau này.
– sau này còn tùy em có ngoan không hay cứ suốt ngày vẽ ra một em nào đó là nó xuất hiện thì đừng kêu.
– anh cứ thử xem.
– đừng đùa với anh.
Tôi nhéo má cô ấy. Má cô ấy không phính như má em nên khó nhéo hơn. Tự nhiên tôi lại nhớ em lòng có chút buồn mà cố kìm nén. Ngước nhìn về phía trước khẽ thở dài.
– sau này anh già hai vợ chồng mình về quê trồng rau nuôi gà Dân nhé.
– sống đây không vui à? Về quê buồn chết.
– không. Anh chỉ muốn bình yên thôi. Bon chen cả đời rồi.
– thế bao giờ anh về.
– khi nào không kiếm tiền nuôi em được nữa. Về em bán hàng nuôi anh.
– lúc ấy anh không làm ra tiền em có ghét anh không?
– ghét cái gì mà ghét.
– chả ghét. Hôm nào mà anh cầm tiền về ít chả hỏi lên hỏi xuống. nói anh xơi xơi còn gì.
– thì phải biết tiền để cho ai.
– nhưng mà lúc ấy. Anh thấy tự ái vì em không tin anh. Công việc đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ.
– với nhiều lúc nghi ngờ anh ít thôi. Anh làm gì có thời gian mà nghĩ nữa. Để mà em phải ghen.
Bà xã vẫn đi bên cạnh. Tôi nắm tay cô ấy.
– anh đi làm về, chỉ mong nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm. Nếu như anh về sớm, có thể giúp em việc nhà nhưng giờ anh về muộn. Em nhắc con làm việc. Phải bắt con làm. Sau này không có anh. Nó phải có trách nhiệm lo cho em.
Bà xã đứng lại nhìn tôi rất lạ.
– nay anh sao thế.
– anh sao đâu.
– sao tự nhiên lại.
– có gì đâu. Là anh thấy mình già thật rồi em ạ. Thấy không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa. Nhưng mà em yên tâm. Anh đã hứa với em là sẽ lo cho em cuộc sống đủ đầy. Thì anh nhất định sẽ làm được.
Vợ nhìn tôi rồi tự nhiên thấy tủi. Tôi cũng thương cô ấy. Nắm tay cô ấy ra về. Có lẽ em nói đúng. Hãy bằng lòng với những gì tôi có. Bởi đâu có phải ai cũng chấp nhận được mình.
Mà tôi cũng không biết. Ngoài tôi ra, Có ai có thể chịu được tính hay ghen của vợ tôi không?
Mà người ta nói yêu thì mới ghen, nhưng nói thật với các bạn. tôi chưa bao giờ ghen tuông vô lý như thế cả. Nếu yêu là ghen, mà ghen theo kiểu đấy, thì nó chả khác gì tra tấn tinh thần của nhau. Nhiều khi khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi vì cuộc sống quá ngột ngạt của mình.
Trở về nhà, chúng tôi lên giường, đã lâu rồi chúng tôi chưa làm gì cả, một phần là vợ tôi mới chuyện ấy xong, một phần là tâm trạng tôi làm cho tôi không còn quan tâm đến nó nữa.
Tôi ôm lấy cô ấy, tay luồn vào áo tranh thủ tạo cảm giác. Cô ấy cũng chạm vào tay tôi như đồng ý. tôi leo lên hôn từ cổ xuống ngực. tôi nghe rõ tiếng thở ham muốn của cô ấy, bàn tay thò xuống dưới dụ dỗ. Cô bé phải mất nhiều thời gian mới đủ độ để cho vào , tôi lo cô ấy đau sẽ sợ. Tôi hôn xuống bụng, tiếng cô ấy bắt đầu thở mạnh dần. cái việc mà chúng tôi làm vậy cho nhau, là chuyện bình thường, đôi khi thay đổi cũng có cái vui của nó, vợ chồng cũng phải đổi gió chứ không thì nói thật là chán vô cùng.
Tôi chiều cô ấy nên lật cô ấy lại. Đưa thằng em vào được vài phút,cúi xuống hôn rồi thơm lên cổ. cô ấy nằm đơ ra… cái cảm xúc của tôi nó đã tụt đi mất mấy phần rồi nhưng câu nói sau mới khiến tôi mất hết cả tinh thần trong cuộc yêu mà tôi cho là nồng nàn nhất tháng.
-anh nhanh lên, em mệt lắm.
Tôi biết cô ấy mệt nhưng đâu nhất thiết phải nói ra như thế. cảm xúc làʍ t̠ìиɦ của tôi coi như đi tong hết, tôi làm nhanh rồi nằm xuống. cho được ra thì dễ chịu , đàn ông lêи đỉиɦ dễ hơn phụ nữ nhưng thỏa mãn thì chưa chắc. bản thân nó còn cần được người bạn tình làm cho tâm lý cảm thấy thoải mái bằng những câu nói, những cử chỉ mà cho dù có thân thuộc rồi cũng cần phải có.
Tôi quay sang vợ, tôi thủ thỉ.
-mệt lắm à?
Vợ tôi nhắm mắt trả lời.
-vâng.
-từ mai đi tập Gym với anh, đảm bảo vài tháng nữa vật chồng tới bến.
-thôi, mệt lắm.
-em đi chợ. Các chị không mở điện thoại tập à?
-không, ai có thời gian,
-thế ngồi không làm gì.
-nói chuyện xong bán hàng.
Tôi thở dài.
-tập luyện cho khỏe chứ đâu phải tập để làm chuyện này. nhưng mà có rèn luyện thì mới sống lâu được em ạ.
-biết thế, ngủ đi.
câu biết thế này mấy lần rồi nhi. Có khi cả chục rồi. tôi xỏ bộ quần áo rồi nhắm mắt ngủ. cơ thể dễ chịu một chút nhưng mà khi đi vào giấc. Tôi lại mơ thấy em. Người ta nói ngày nghĩ nhiều về cái gì đêm mơ thấy cái đó. có lẽ đúng. Tôi quay sang phía vợ, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy. xoa tay cô ấy, rồi đưa lên môi mình. nhưng tôi giật mình mở mắt. Hóa ra tôi mơ, người con gái trước mặt là vợ chứ không phải. chỉ là tôi nghĩ nhiều mà cứ tưởng cô ấy ở đây. May mà vợ tôi đã ngủ say, và may mà tôi chưa mở miệng gọi tên, chứ không thì… lại mệt.
Cái Sa gọi điện hỏi tôi về chuyện hàng họ, tôi chạy lên gác kiểm lại đống hàng tồn trong kho và có nguy cơ vứt đi vì không bán được.
-anh nhìn kĩ đi xem bao nhiêu thùng.
-mày ngồi nhà mà không nhớ giờ sao lại sai anh.
-à… đây là tác phẩm của chị Dân nhà anh, nếu chị ấy nghe em kí nợ thì giờ nó không nằm ngủ đấy rồi.
-thôi, mày trách chị làm gì, chị có biết cái gì đâu.
-ơ… của chồng công vợ, tiền tiêu nhoay nhoáy mà lại nói chả biết gì. người ta tiêu tiền thì cũng phải dây tí máu ăn tí phần, đây máu không muốn mất mà còn muốn ăn. hỏi gì cũng bảo hỏi anh ý.
-thế còn mày.
-cái khác thì em biết chứ cái đó em chịu.
-toàn chị em nhà, em bớt nói đi cho nhà cửa nó êm ấm, người ta nhìn vào người ta cười cho. chị cũng đi làm, chứ không phải đi chơi đâu. mày nói nhiều mẹ buồn đấy. mà anh cũng đi làm, đừng làm cho anh đau đầu.
-anh lúc nào chả binh vợ.
-thế mày có muốn chồng mày binh mày không?
Nó im, tôi hỏi lại.
-thế sao lại bắt anh kiểm.
-có khi mai xuất được chỗ đó.
-ai mua.
-em có người đẩy đi giúp.
-mày bán cho ai đấy.
Tôi thấy mừng quá, chỗ hàng này hơn 170 triệu. nó mang tơi nhưng vợ tôi cứ thế thanh toán mà chả kiểm tra gì cũng chả hỏi tôi, toàn hàng date ngắn giờ bán đi khách toàn trả lại.
Nếu không bán được, coi như chuyến này vứt đi 170 triệu còn gì. mấy đêm tôi thấp thỏm vì nó. giờ nghe có người bán được, cầu trời kéo lại một nửa thôi cũng may.
Chiều hôm sau, chiếc xe to tướng lùi vào kho bốc hàng. Cái Sa chưa bao giờ xuất hàng mà không thu tiền như thế cả. Nhưng mà sau khi hàng lên xe, nó còn lịch sự đóng cửa, chào tạm biệt mấy anh lái xe như chúng nó thân nhau từ lâu lắm.
-người yêu em đấy à?
Nó quay lại.
-ơ… anh nói thế chồng em cho ăn đạn bây giờ
-thì mày cười như đúng rồi thì tao hỏi.
-nó chở cái đống rác nhà anh đi anh có mừng không? còn nói.
-nhưng chưa thu tiền đâu.
-nó mang ra sông hồng đổ đấy, 170 triệu anh tìm vợ anh mà đòi.
-thôi mày làu nhàu ít thôi, nói cho anh biết, ai bán hộ đấy.
-em không biết.
-ơ… bán hàng mà mày định khênh nhà anh cho nó à?
-gớm, vợ anh có cho em khênh cái chổi cùn nhà anh đi không? anh tưởng bở đấy.
Một câu nó nói vợ hai câu nói vợ tôi chán quá đi vào lấy đống đơn đi giao. Đến chiều tôi thì có tiếng chuông đổ. Tôi mở máy, giật mình khi thấy đuôi số ba con bảy, chỉ có thể là số em thôi. tôi mở máy mà tim đập thình thịch. Tôi không biết em gọi tôi có việc gì?
-đống hàng trong nhà anh, date ngắn như vậy, để mà bán được giá như giá nhập vào là không được đâu. Giờ anh chấp nhận bỏ 30% thu lại 70% nhé.
Em không chào mà thở dài nói ngay. Tôi vẫn im lặng nghe.
-giờ nếu không làm thế, em e… các nhà phân phối trên này họ không đẩy ra được. bởi các cửa hàng tiếp nhận họ cũng sẽ khó cho ra hơn. Giá kể nó vài ba chục triệu thì nhờ nhà máy họ chạy cho được. Nhưng nó nhiều thế này.
– mà sự việc cũng đã rồi, không phải lúc để nói ai đúng ai sai. Kinh doanh có lúc cũng có rủi ro mà. Cho nên… anh đừng trách chị ấy nhé.
Tôi vẫn im lặng nghe cái giọng nói trầm trầm nghiêm túc của em, rồi em im lặng chờ đợi. còn tôi nói thật là từ nãy, tôi có nghe ra nhưng tôi chả nghĩ đến nó, chỉ chú tâm vào em thôi.
-em nói anh có nghe thấy không ạ.
-anh có.
-vậy nhắc lại câu em vừa nói đi ạ.
-em nói gì nhỉ?
Tôi ngu ngơ, tôi chả nghĩ được ý.
-em nói anh có đồng ý bỏ 30% lấy về 70 % không?
-em bán đi, bán giúp anh chứ giờ anh để đó cũng vứt đi mà.
-được rồi. có khi chiều mai người ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh.
-cảm ơn em.
-giờ em đi có việc đây ạ. Chào anh.
Tôi định hỏi em dạo này thế nào mà em cup máy, tâm tình tôi lại hỗn độn. Tại sao em biết, có thể là cái Sa nó nói. Nó không ưa vợ tôi thì đúng nhưng nó có lẽ cũng không muốn tiền của tôi nằm chết ở đó, nhưng mà bán được hết chỗ hàng đó cũng không phải là tầm thường đâu.
Tôi không kể cho vợ nghe, vì tôi không muốn cô ấy tự ái. Cũng không muốn cô ấy đặt câu hỏi về em. hai hôm sau, tiền bắt đầu đổ về tài khoản. với những cái tên rất lạ. và lần nào em cũng gọi điện hỏi tôi xem đã nhận được chưa. và cứ thế tôi mong ngóng từng giây phút tiền về để được nghe em nói.
Ngày cuối cùng, số tiền về là lớn nhất từ tài khoản Mai Linh. Tôi tò mò gọi.
-sao em lại chuyển tiền từ tài khoản em, khách trả thì hãy chuyển , anh có đòi đâu.
-người ta nhờ em chuyển hộ.
-thế hả? em bán ở đâu mà giỏi thế.
-anh cộng lại xem đủ tiền không nhé.
-anh biết rồi. giờ làm thế nào để cảm ơn em đây.
-đơn giản mà.
-làm thế nào.
-Anh nói cảm ơn em chính là cảm ơn em đấy còn gì?
Tôi phì cười, trong lòng xúc động.
-chốc có cái bảng kê, anh xem lại nhé.
-uh
Tôi cầm điện thoại đi giao hàng nhanh không muộn. Tối đến về nhà cũng không kịp để ý hết tin nhắn. để điện thoại ở ngoài vào nhà tắm. vợ tôi có thói quen cầm điện thoại của tôi để kiểm tra xem tôi có nhắn tin, hay gọi cho gái không, nếu ai mà không lưu số, ngày gọi nhiều lần, và mỗi lần lâu hơn 5 phút thì chịu khó giải trình nhé.
Tôi đi ra, cô ấy nhìn tôi nghi ngờ, tôi không gì mà đi ra ăn cơm. Tôi quen bị thế rồi. nó giống như việc ngày nào tôi cũng ăn cơm vậy. Nhưng tôi đâu biết là phía sau sự thờ ơ của tôi là một sai lầm làm tôi cực kì xấu hổ.
Cái nhóm khách hàng PK88 do em lập ra là nhóm ồn ào và hay buôn chuyện của mấy ông nhà buôn chúng tôi. có em ở đó nhưng các ông cũng chém đủ thứ chuyện và thi thoảng em mới chạy vào nghe ngóng hóng hớt vài ba chuyện rồi đi ra. Nhưng hôm nay, anh Thịnh đuổi em ra khỏi nhóm, rồi nhắn lên đó một dòng chữ rất to là :
-Ông nào có bà vợ số điện thoại 096…… này thì like cho phát đê.
-không, nhà em không có số này.
-có chuyện gì thế anh? nhà em cũng không có số này.
Tôi cũng nhắn lại hỏi. một lúc sau, người gọi cho tôi là Anh Chính Bắc Giang. Tôi tự nhiên thấy lạ. liền bắt máy
-Sơn… cho anh hỏi một chuyện nhé.
-vâng.
-vợ chú hay ghen thế à? Anh gặp lần nào chưa nhỉ?
-em không rõ ạ.
-được rồi, thế anh bảo này. Về bảo vợ, bữa nào cho anh gặp. Anh làm thị trường lâu nay, mới gặp vợ em là lần đầu tiên, nhưng anh cũng nói thật, chú bỏ vợ đi. Đàn bà nó giống như món đồ trang sức của thằng đàn ông mà thằng khác nhìn vào nó đánh giá thằng đàn ông đó như thế nào. Anh thật sự thấy buồn cho chú.
-anh cup máy có gì chốc anh gọi lại
Tôi giờ chả hiểu anh ấy nói gì, chỉ một lúc sau anh Thịnh gọi cho tôi.
-alo em nghe anh.
-Sơn, mày cả cái Linh có gì với nhau không?
-không… cô ấy có chuyện gì ạ. Anh nói đi, sao mọi ng làm em chả hiểu gì?
-anh chỉ hỏi lại là có gì không?
-không. em nói thật mà.
-vậy chú nghe anh nói này. vợ chú… có lẽ anh không đoán sai đâu, vì giọng đấy chắc của vợ chú.
-có chuyện gì ạ.
-có người gọi điện về công ty nói là cái Linh … nói chung là như chú hiểu, và giờ giám đốc đang điều tra nếu đúng thì đuổi việc nó.
Tôi tự nhiên thấy mặt mình nóng lên.
-thế Linh nói gì ạ.
-không nghe máy. chắc nó cũng sốc nếu nó nghe được.
Tôi mở máy bấm ghi âm. Cái ghi âm này chính là Linh đã dạy tôi trong trường hợp khách gọi thì thu lại để khỏi quên đơn cũng như có bằng chứng còn làm nhiều việc khác.
-anh chơi với mày nhiều năm, anh hiểu . Nhưng đến giờ anh này khuyên thật mày.
Tôi im lặng nghe anh ấy nói.
-Sơn, mày bỏ nó đi, Dcm anh còn không chịu nổi. thì anh không hiểu mày sống kiểu gì. ai cũng là con người, cũng có quyền riêng tư, ăn phải nhai, nói phải nghĩ. Giờ người ta cười cho vào mặt, chưa bắt được tận tay đã thế này rồi, mà cái Linh nó còn công việc , còn bố mẹ, còn gia đình.
– dù mình không có gì nhưng giờ vợ mày nói thế ai tin nó được nữa đây.
-mày bỏ nó đi, anh kiếm cho mày đứa tủ tế, nếu như mày ngại thì cho nó mấy cái nhà.
-con vợ mày, sướиɠ quá hóa rồ, nó lấy mày, đến cái tăm còn chả phải lo, nhà chỉ việc ở. Tiền chỉ việc tiêu. Vậy mà cũng không biết điều. giờ thời thế nó khác rồi, có tiền cũng phải sống cho tử tế. tìm con khác, gái ngoài kia đầy đứa ra hồn đấy mày ạ.
-em xin lỗi anh.
-chú không sai, mà chú không nói được nó. để nó lên đầu rồi.
-để em về hỏi lại xem tại sao cô ấy làm thế.
-anh cup máy đây.
Tôi cũng tắt máy mà lòng giận điên người, tôi leo lên xe phóng ngay về mà không thèm giao hàng nữa. vợ tôi vừa mới đi chợ về, đang vào nhà, tôi đóng cửa cái rầm bước theo.
-Dân, đi vào đây anh bảo.
Tôi nắm cánh tay cô ấy lôi vào trong, mắt đỏ lên nhìn.
-em nói cho anh biết, có phải em gọi điện lên công ty nói anh và cô bé kia có gì đấy và yêu cầu cho người ta nghỉ việc phải không?
-ai nói với anh vậy.
-chỉ cần nghe người ta nói là anh hiểu bởi đây không phải lần đầu.
-vậy tại sao anh nhắn tin cho nó, chuyển tiền, gọi điện bao nhiêu cuộc điện thoại.
-đáng ra em nên hỏi anh ngay từ đầu chứ đừngim im dùng số khác khủng bố người ta như vậy. anh nói em nhiều lần rồi, em giữ thể diện cho anh đi.
-có phải anh có gì với nó nên anh binh nó đúng không?
-cô bớt vô lý cho tôi đi được không? cô nghe đây này.
Tôi mở ghi âm đoạn hội thoại mà tôi và anh Thịnh nói. Nghe được câu bỏ vợ thì cô ấy đứng đơ ra.
-cô thấy người ta nói chồng cô như thế nào chưa? cô làm thế tôi còn mặt mũi nào mà nhìn anh em bạn bè nữa, cô có biết nó vì sao mà gọi cho tôi không, nó bán hộ chúng ta cái đống hàng mà cô nhận đó, tôi đã chấp nhận mất 170 triệu rồi, giờ người ta tốt bụng bán hộ mình mà tôi còn chưa kịp cảm ơn , cô đã cảm ơn người ta bằng cách đó à?
-tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì ở cô, tôi chỉ mong cô có thể nghĩ được như những người vợ khác, làm ơn… để cho tôi sống yên ổn đi.
Tôi nói to, và cô ấy khóc, tôi điên quá nhưng tôi ghét thấy phụ nữ khóc nên quay đi ra thẳng bên ngoài, tay ném cái bình ngoài cửa vỡ tan. Tôi thật sự rất bực bội. Tôi bỏ lên xe phóng đi một mạch. Vừa đi vừa bấm máy gọi vào số của em, nhưng đầu dây vang lên tiếng chuông dài rồi mất hút, em không nghe máy. gọi đến lăm cuộc thì điện thoại tôi có cuộc gọi của con trai.
-bố ơi, mẹ khóc nhiều bị ngất rồi.
-gọi bác Cảnh.
-không… bố ơi, bố về đi mẹ con chết mất.
Tôi dừng xe lại, nghe đứa con gái đang cuống lên gọi mẹ ơi, tôi chán nản quay xe. Cô ấy lại trở bệnh tiền đình rồi. giờ lại nằm mấy ngày đây không biết, tôi có nên quay về hay không đây.