Tôi chờ đợi ngày mai, khi được gặp cô bé đó trong một cảm xúc khác. Một tâm trạng khác.
Hơn 11 giờ , cái giờ mà tôi bận rộn nhất trong ngày. Nhưng hôm nay, tôi muốn dành thời gian cho cô bé đó. Tôi bấm điện thoại chủ động liên lạc.
-em có gần đây không?
-anh đang ở đâu?
-anh ở chỗ lần trước.
-dạ vâng, anh chờ em chút ạ, để em đi ra.
Tôi ngồi chờ ở quán cafe , một lúc sau cô bé ấy cũng đến, trên người vẫn nguyên bộ chống nắng cùng cái ba lô.
-em chào anh ạ.
giọng nói lịch sự và nhỏ nhẹ.
-chào em.
Tôi ngước lên nhìn em, bỏ bao lô xuống ghế bên cạnh, tháo đồ đạc trên người rất cẩn thận, rồi kéo cái áo chống nắng xuống chút ít hở ra cái cổ của áo sơ mi bên trong.
-em mặc vậy không nóng à?
Tôi tò mò hỏi. cũng coi như lấy câu chuyện mở đầu. vì giờ tôi lại chả biết sẽ nói gì. chỉ sợ mới nói được vài câu người ta đòi tiền rồi về thì chán chết.
-em quen rồi ạ.
– không. nóng thì cứ cởi ra, đừng ngại.
-không sao đâu anh. anh chờ em lâu chưa ạ.
-anh vừa đến thì anh gọi.
-vâng, thế cũng mất 15 phút của anh rồi.
-không sao.
-em ngại quá, thời gian của em thì thế nào cũng được, còn với anh Sơn đúng là vàng.
Tôi cười. Tim tôi đập nhanh nên tay tôi run theo nó, tôi còn quên cả phép lịch sự tối thiểu cho đến khi cậu nhân viên tiến lại.
-chị uống gì ạ.
-à.. quên… anh xin lỗi, em uống gì nhỉ?
-cho chị sữa chua đá nhé. Đừng cho bọt.
Cô bé khẽ nở nụ cười với cậu nhân viên. Tôi nhìn em mà áy náy.
-anh xin lỗi nhé.
-có gì đâu anh.
Em cười nhưng là ngại, còn ngước lên nhìn tôi một cái nhanh rồi thẹn thùng cúi xuống. sao thế nhỉ. tôi đã nói gì đâu.
-em vừa ở đâu về đấy, nay không đi tỉnh sao?
-không ạ. Nay em làm báo cáo, cân đối lại số bán cho các nhà Phân phối để khách nhận max tiền tích lũy.
-nhà ai cũng thế à?
-nhà to bù nhà nhỏ.
-thế nhà anh có phải bù không?
-nhà anh không, thường thì đủ hay dư chứ không thiếu.
-thế thiếu thì em làm thế nào?
-thì em bù từ nhà Thịnh sang.
-Thịnh nó có nói gì không?
-không… đấy là anh ví dụ thì em nói vậy.
Tôi phì cười.
-em nói như thật ý.
-em nói thật còn gì? em chưa nói dối khách bao giờ. Em cũng không lấy gì của khách. Uy tín của em
-Phải mua bằng rất nhiều tiền
Cả hai chúng tôi cùng nói một câu, và hai chúng tôi cùng nhìn nhau rồi cười. Nụ cười em rất duyên, lần đầu tôi thấy em cười tươi như thế. Em thấy tôi nhìn lại cúi xuống, không giống một cô gái thị trường bạo rạn và mạnh mẽ như mọi khi, giờ là một cô gái bẽn lẽn. Tôi cũng run nhưng mà tôi là người chủ động.
-vụ hàng hôm qua, em tính thế nào?
-anh bán đi một nửa anh cầm tiền rồi.
-anh bán hàng trong kho anh đấy chứ.
-làm gì có đủ.
-đủ chứ. Chả nhẽ hàng trong kho anh , anh lại không biết.
-thật không?
-thật.
Tôi gật đầu.
-vậy anh gọi Sa xem, trước khi hàng về trong kho anh còn bao nhiêu.
-anh nói đủ, không cần phải hỏi.
-anh cố chấp, hay nghĩ em không biết, hoặc là cố ý làm khó em.
-anh không hề.
-vậy gọi về cho Sa đi, bảo cô ấy đếm xem, hàng trong kho bây giờ, cộng với chỗ hôm nay và hôm qua giao ra, tổng bao nhiêu là biết.
-anh nói không cần.
-vậy anh muốn gì nào?
Em vào thẳng vấn đề. Tôi tự nhiên ngồi im. Nhìn em chăm chăm.
-anh muốn em mang hàng về chứ gì, chiều anh bảo Sa đếm đủ 300 thùng rồi em mang về.
Em nói giọng như giận, nhìn cái mặt sầm lại thế kia khiến tôi muốn cười.
-tưởng cánh đàn ông các anh bênh nhau lắm. Cùng một hội, cùng một thuyền mà ghét nhau.
Em không nhìn tôi nhưng cái mặt trông ghét ghê kìa, tôi không dám cười mà vẫn nghiêm túc nhìn em.
-cùng hội nào, cùng thuyền nào?
-chịu, chỉ có đàn ông mới hiểu.
Ý là hôm trước em nghĩ tôi đi chơi gái cùng mấy ông kia, đáng sợ thật. chả nhẽ em nghĩ tôi tệ thế.
-hôm đó , em về mà không chào ai lấy một tiếng làm mọi người mất công đi tìm.
Em ngước lên.
-anh nói câu gì đó thật lòng giúp em đi được không?
Tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi cười toáng lên. Em vẫn ngồi im nhìn tôi cười, có lẽ đang nghĩ thằng này bị khùng chăng. Nhìn mặt em buồn cười lắm ý. Thấy nó cứ trẻ con kiểu gì. Nghiêm túc kiểu miễn cưỡng ý.
-anh nghiêm túc giúp em được chưa ạ.
Tôi vô duyên quá phải không? Người ta có thể thấy một cô gái mặt rất nghiêm túc còn một thằng thì đang ngặt nghẽo cười. Nhưng mà… tôi không cười không chịu nổi ý. Đáng yêu cực kì luôn.
-em… có ai nói em hài hước không?
-có…
-ai?
-anh.
-anh không nói.
-nhưng anh cười. và cười rất to.
Em không cười, đôi mắt mở to càng nghiêm túc bao nhiêu càng buồn cười bấy nhiêu. Chúng tôi làm cả quán phải quay sang nhìn. Em vẫn ngồi im, tay đưa cái khẩu trang ra đeo lên mặt.
-làm gì đấy, em về à?
-không, đeo lên cho người ta không nhìn thấy mặt. Người ta bảo mình khùng.
-khùng…
Tôi lại một lần nữa cười. Chưa bao giờ tôi lại cười thoải mái đến như vậy. Trời ơi, đáng yêu hết mức luôn. Tôi cười thế không biết em có nghĩ tôi khùng không, tôi nín lại, nhìn em tủm tỉm.
-thế giờ em tính thế nào?
-anh gọi cho Sa đi, đếm luôn xem đủ 300 thùng không để em cho xe vào bốc.
-đủ mà.
-nếu anh không gọi để em gọi nhé.
-em gọi đi.
Tôi ngồi nhìn em gọi, em mở loa ngoài.
-alo.
-sa à?
-chị Linh.
-uh.
-đếm trong kho cho chị xem còn bao nhiêu thùng xanh để chị mang 300 thùng hôm qua về.
-Ông Sơn nhà em bắt mang về thật hả?
-uh
-chị sao thế? làm gì mà ông tức, chứ bình thường không bao giờ ông cho hồi hàng đâu.
-em cứ đếm xem đủ không?
-cần gì phải đếm, hôm chị em mình ngồi là 175 thùng, thì hôm trước anh ý lấy 50 với hôm đấy bán 30 nữa còn 95.
-lúc chị giao là trong kho còn 95 chứ gì?
-vâng.
-ok thế chị cảm ơn.
Em cup máy nhìn tôi không nói, tôi cười gãi đầu. Hai chúng tôi cùng nhau im lặng một lúc. Tôi ngại, và em chờ đợi. Tôi cứ thế tủm tỉm kệ cho em nhìn.
-cộng cả hôm nay anh bán vào, rồi vay đâu số còn lại trả em. Giờ em về đây, chiều em qua lấy hàng.
Em đứng lên, tôi vội vàng bật dậy nắm lấy tay áo em kéo xuống.
-anh chỉ đùa thôi mà.
Em dừng lại nhìn tôi rồi nhìn cái tay tôi, khuôn mặt tự nhiên đỏ lên. Tôi thấy vậy thì ngại cũng buông ra.
-thôi, anh đùa mà, ngồi đi, anh gửi tiền.
Em ngồi xuống nhưng không nói gì hết, cúi xuống cầm lấy điện thoại như để lảng ánh mắt tôi.
-em tính tiền đi.
-anh tính đi.
-anh tính thế nào bây giờ.
-Thì giá như mọi khi.
-như mọi khi chương trình nó khác nhau. Anh toàn bảo em chia hết giá ra bao nhiêu để anh liệu bán còn gì?
-giờ chương trình nó không thay đổi đâu ạ.
-vậy em chia đi.
Em cầm điện thoại ra tính, nhưng vừa tính miệng vừa nói.
-chủ yếu em muốn khách tính bởi vì làm vậy họ mới nhớ được giá hàng.
-Thứ hai là nếu khách muốn chia giá ngay thì em có thể tính khách với một giá khác, và đương nhiên là cao hơn khách lấy theo hóa đơn công ty. Bởi vì em mất thời gian tính, em phải lấy công.
-em mất mấy phút tính mà em lấy công cao thế? mỗi cái nó chênh nhau 50 đồng thôi đã to rồi, đằng này em làm tròn vài trăm đồng thì chả mấy em mua được nhà Hà Nội.
-tiếc là em vẫn đang đi ở nhờ thôi.
-em ở đâu?
-em ở Hà Nội.
-anh biết, nhưng chỗ nào?
-anh gọi điện lên công ty, trong CV em có ghi rồi.
-tuổi em không nói , nhà em không nói, vậy em có chồng chưa?
-anh hỏi mấy lần rồi, chả nhẽ anh nghĩ em xấu đến độ , tuổi này không ai hốt đi sao?
Tôi phì cười.
-em xinh mà. Đáng yêu nữa. thông minh, vui tính.
-em là dân thị trường. Vế cuối cùng em xin nhận, ba vế trên thì không.
Tôi cười.
-giờ của anh là 135 triệu.
-từ từ đã, em vội về à?
-em nghĩ em nên về để anh còn đi làm.
-không, nay anh rảnh rồi.
Bình thường tôi rất bận, nhưng giờ này và với em thì tôi rảnh. chưa bao giờ tôi cho mình cơ hội để dừng lại, và người đầu tiên khiến tôi gác công việc của mình lại chính là em. Tại sao… giờ tôi quên cả việc tôi phải về. Nếu em không nhắc thì…
-anh Sơn không bao giờ có chuyện rảnh đâu. đừng đùa em thế chứ.
-anh nói thật mà. Em không tin anh à?
-em có tin anh, nhưng là trước khi anh nói hàng anh còn đủ 150 thùng trong kho.
Tôi phì cười. nhìn em chăm chăm. Muốn nhéo má em một cái quá.
-thôi được rồi.
Tôi rút cọc tiền trong túi ra đưa.
-50, 100 ,còn 35.
Tôi đếm lại mấy chục tờ 500 nghìn còn đâu đưa cho em. Em cầm lấy nhét vào túi mà không đếm.
-ơ… em đếm đi.
-không cần.
-đếm lại đi không thiếu là anh không chịu đâu?
-em tin anh.
-từ bao giờ?
Tôi muốn cười to mà sợ em chê khùng. Nhưng em dở mặt nhanh thật. Haha
-từ lúc anh nói anh rảnh và giờ anh vẫn ngồi đây.
Tôi vẫn cười .
-tin thì cũng phải đếm lại. nếu không đưa anh đếm cho em nhìn.
-không cần mà.
-đưa đây.
Tôi đứng lên giật cái bao lô của em. nó nặng hơn tôi nghĩ.
-em có gì mà nặng thế.
-máy tính và… một số đồ dùng tế nhị của con gái.
-vợ anh cũng có, anh biết rồi.
Tôi tính thò tay lấy nhưng nghĩ sao lại đưa em.
-thôi, em lấy ra đi.
-anh lấy đi.
-nhỡ trong đó có nhiều hơn chỗ anh vừa đưa.
-ôi, anh ngại gì? anh nhìn em đây. em nghèo lắm, đi làm thuê thì lấy đâu ra nhiều tiền.
-nhưng em cứ lấy đi. đừng làm khó anh.
Nói vậy, em đưa tay đón cái bao lô. Rút ra mấy cọc tiền đó, đặt xuống bàn cho tôi. Những ngón tay dài thon với móng tay gọn gàng , không sơn mà để mộc. Bàn tay không đeo nhẫn.
-em đếm đi.
-em không biết đếm tiền.
Em nói có vẻ khá nghiêm túc.
-đùa hay thật đấy.
-đếm nhiều không quen.
-vậy mình cùng đếm.
Tôi cầm một cọc rồi đưa cho em. cả hai cùng đếm, em lật lật tờ tiền một cách vụng về còn tôi vo lại đếm nhanh như máy. em liếc. mày khẽ cau lại..
-anh đếm như máy sao anh không đếm đi.
-anh đếm rồi.
-vậy đếm lại làm gì?
-đếm lại cho chắc.
-thiếu sao được.
-không, anh sợ anh đưa thừa thôi, nên đếm lại, nhỡ dư còn cầm về. 500 nghìn tiêu được khối thứ. ngày vợ anh cho có 200 mà anh tiêu hết có 100 thôi.
Em phì cười, nhìn tôi rồi đặt cọc tiền đếm dở xuống.
-sao? Đếm đi.
-chỗ này đủ nhá. Coi như bo em 5 ngày tiêu vặt của anh đi.
-còn lâu.
Tôi giật tập tiền đếm lại. không phải tôi kĩ tính mà là vì câu giờ để được ngồi đây với em thôi. em chả hiểu cái gì cả. vì chỉ cần đếm xong, có khi em đứng dậy ra về. Mà nếu em như thế thật, chứng tỏ em chỉ đến đây vì tiền đó, chứ chẳng mong gặp tôi như tôi đã mong gặp em.
Và đúng như suy đoán của tôi, sau khi đếm xong tiền, em thu dọn nó vào trong túi. Nhìn tôi hỏi rất ý tứ.
-mấy giờ rồi anh.
-hơn 12 giờ rồi.
-bình thường thì anh ăn trưa ở đâu ạ.
-anh về nhà.
Tôi sập bẫy của em mà không biết.
-ôi, vậy giờ có lẽ cũng muộn rồi. Anh về ăn cơm rồi nghỉ chiều đi làm tiếp.
Trời ơi… giờ tôi mới trách cái kiểu nhẹ dạ của mình.
-còn em có về nhà không?
-em không? em nghỉ chút rồi đi sang Đông Anh.
-đi xa vậy?
-vâng, công việc mà anh. Tưởng anh không về em mời anh đi ăn.
Câu nói này khiến tôi ấm ức… đồ giả dối, rõ ràng gài người ta tận răng rồi còn giả vờ.
-em nói thật không đấy?
-em nói thật.
-được rồi, vậy anh cho em nợ. hôm nào rảnh phải mời anh nhớ chưa?
-vâng.
-hứa
-em hứa mà. Bữa ăn có gì to tát.
-được rồi.
-thôi anh về đi không chị mong.
-uh, anh về đây.
Tôi đứng lên, em cũng đứng lên rút tiền ra trả nhưng tôi gạt lại.
-em mời mà.
-không, bữa đó anh cũng cho em nợ.
-anh.
-không nói nhiều, đi ăn đi rồi đi làm.
-vâng, em cảm ơn anh.
Em không nhiều lời mà cúi xuống cảm ơn lễ phép. Tự nhiên tôi thấy buồn, bởi nó như một bức tường khoảng cách , vẫn tôi là khách hàng và em cho mình là một cô nhân viên phục vụ. Tôi thấy thương vì nghĩ con gái con đứa lang thang khắp Hà Nội, nắng lôi vất vả, cơm chợ cơm đường.
Tôi đi ra xe mà lòng lưu luyến, muốn quay lại rủ em đi ăn mà giờ không biết lấy cái tư cách gì.
Phóng xe một quãng xa mới cho mình đủ can đảm để gọi vào số đó.
-alo, em nghe ạ.
-em đi ăn gì đi. Đừng ngồi đó uống nước hết giờ rồi đi làm.
-em ổn mà anh, cảm ơn anh.
-lúc nãy anh định rủ em đi ăn mà sợ em từ chối.
-em cảm ơn ạ. Thôi anh đi đường cẩn thận, về ăn cơm sớm không mọi người đợi. em chỉ ngồi chút nữa xong việc là em đi luôn, không sao đâu ạ. Mình là dân thị trường, quen rồi mà.
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa cả. chỉ có tiếng em nói nhỏ trong điện thoại.
-anh đi đường cẩn thận nhé. Đừng nghe điện thoại không công an bắt cho giờ. Em cup máy đây ạ.
-ok em.
Đầu dây bên kia đã kêu những tiếng tút dài mà tôi vẫn chưa đặt máy xuống, có cái gì đó rất thương, khiến tim tôi nghẹn ngào. Cứ tưởng tượng đến hình ảnh cô bé lủi thủi một góc quán giữa trưa khi người ta ấm êm bên gia đình mà sao tim tôi thấy rạo rực. vừa muốn quay lại vừa không biết mình quay lại sẽ làm gì. Thôi đành, hẹn gặp em lần khác.