Tôi vội vã xếp hàng xuống khỏi xe. Công việc thường ngày nhiều đến thời gian thở còn không có thì huống chi có thời gian gặp ai mà cô vợ của tôi cứ dõi theo từng bước một. có thể do cô ấy yêu tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Cứ cho là vậy đi, dù khó chịu chút nhưng cũng thấy đủ vui rồi.
-anh về chưa?
-anh về đến nhà rồi.
Tôi gạt chân chống xe xuống, cô vợ tôi đang ngồi bàn chuyện với mấy bà hàng xóm thấy tôi thì đứng lên. Hơn tám giờ tối, người người đã lên đèn, ngồi mâm, còn tôi giờ mới về nghỉ ngơi để sáng mai lại bận rộn với mớ công việc của ngày mới.
Cánh cửa phòng tắm mở ra, quần áo lộn xộn từ trên móc xuống chậu rửa mặt. Tôi khẽ thở dài rồi đưa tay thu dọn. Nhà tắm mà tắm xong cũng không đứa nào chịu cọ rửa ngoài tôi, nhiều lúc nghĩ cũng nản lòng thật sự với cách ăn ở bừa bộn như thế này.
-Dân ơi, từ sau thời gian em sang bên kia buôn chuyện thì em dọn giúp anh cái nhà tắm đi, nhắc nhiều lần rồi mà vẫn bừa bộn như vậy.
-anh cứ để đấy.
-để đấy thì nó còn ra thế nào nữa. anh nói bao nhiêu lần rồi, anh đi cả ngày mà không nhắc con dọn được sao?
-sao mà anh nói nhiều thế. anh cứ để đấy.
Cô ấy cau có. Giọng bực dọc. Câu này tôi nghe quen rồi. vợ tôi là như thế. Tôi nói thì cô ấy tự ái , nhưng chỉ là tôi nói thật thôi, tôi chỉ muốn về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ cơm nước đàng hoàng chứ tôi có đòi hỏi nhiều đâu mà nhỉ?
Tôi ngồi xuống mâm cơm, cô vợ tôi có lẽ giận câu tôi vừa nói ,nên ngồi một góc khoanh chân không thèm nói chuyện với tôi như mọi khi. Tôi quay sang nhìn cái mặt sưng lên của cô ấy. Tôi đã mệt rồi, giờ mà thêm cái mặt đấy nữa thì còn mỏi đến đâu. Tôi đưa tay nhéo má cô ấy hát một câu trêu đùa.
-giận mà giận thì thương mà thương, giận mà giận thì thương lại càng thương.
Cô ấy quay sang lườm tôi một cái. tôi phì cười cúi xuống thơm lên má cô ấy. Xong… thế là hết giận. cô ấy quay sang nhìn tôi thủ thỉ.
-con bé nhà bà Liên tí tuổi, đang đi học mà có chửa.
Tôi cầm bát cơm vừa ăn vừa nghe cô ấy nói.
-giờ hội trẻ yêu đương gớm thật.
-trẻ mà.
-trẻ thì cũng phải biết nghĩ mà tránh chứ. Hư hỏng.
Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy.
-em ạ. Cuộc tình dù đúng dù sai, người phá thai vẫn là bác sĩ.
Cô vợ tôi phì cười, tôi được đà trêu cô ấy thêm.
-liều thuốc tốt nhất là cười , nhưng khi người ta cười mà không có lý do thì lúc đó người ta lại cần đến thuốc.
Cô ấy cười ngặt nghẽo, tôi cúi xuống ăn nhanh cơm rồi nghỉ vì giờ tôi cũng thấm mệt rồi. vậy mà cô ấy vẫn không chuyển chủ để khá khẩm hơn.
-mà cái bọn bác sĩ đấy chúng nó không có lương tâm nhỉ? đấy cũng là một mạng người cơ mà.
-lương tâm là cái thấy tổn thương để cho các bộ phận khác trên người sẽ thấy dễ chịu em hiểu chưa? nghề của người ta đấy, thế mới nói bác sĩ giàu.
-giàu gì mà giàu, ông bác sĩ bên kia mua đồ nhà mình từ năm ngoái còn chưa trả tiền đâu nhé.
Tôi ngước lên nhìn.
-thôi kệ đi, coi như cho họ, những người thiếu uy tín như vậy thì cuộc đời họ cũng chả khá khẩm đâu. Mình cứ sống tốt đời mình là được em ạ.
Tôi húp bát canh rồi đứng lên tránh để nghe câu chuyện của cô ấy thêm nữa. câu chuyện của mấy người đàn bà là câu chuyện dài muôn thuở nghe hết năm này đến năm khác rồi. Nằm lên giường ngáy một giấc và sáng mai lại bắt đầu guồng quay của bộn bề công việc.
Tôi làm kinh doanh ở cái đất Hà Nội này đã gần 20 năm. Khách hàng của tôi thân quen đến nỗi chúng tôi nói chuyện với nhau như người trong nhà. do vậy mà có một số câu nói thật sự cũng rất là vô tư . Nhưng mà vợ tôi lại là người hay ghen, cho nên, tôi luôn phải cố gắng hạn chế nó lại.
-Sơn xấu trai sáng mai qua thanh toán nhá. Hôm nay chị hết tiền rồi.
-em cũng hết tiền rồi.
-mày mà hết tiền hả mày.
-ai chả có lúc chị. Chị lấy của em vài chục triệu tiền hàng, chứ em lấy của công ty vài trăm triệu, mà họ có cho nợ hào nào đâu.
-tiền đi có nhớ ví không? ví thì há mõm ngồi trông tiền về. tiền đi chả giữ lời thề, đi rồi đi mãi có về nữa không?
-mai về, mày cứ khóc mãi như thế tao cũng sốt ruột.
Tôi phì cười. không khóc thì liệu mấy bà có trả không hay cứ lần nữa mãi. Mà ai nợ dai tôi sẽ đến vừa nói chuyện vừa rêи ɾỉ khóc nóc , sốt ruột lắm cuối cùng cũng phải nhèo tiền ra, chứ nợ dai là không xong với đây đâu. Đây không cần mở mồm đòi đâu nhá.
Tôi dắt xe ra cửa , tiếng điện thoại reo lên lần thứ hai. Lần trước tôi tắt máy vì đang tính tiền, giờ lại số đó gọi.
-alo. Ai đấy ạ?
-em chào anh. Anh cho em hỏi anh là anh Sơn đúng không ạ?
-uh, anh là Sơn.
-em chào anh. Em là Linh. Nhân viên mới của PK phụ trách các nhà phân phối và khách sỉ ạ.
-cậu bán hàng cho anh nghỉ rồi à?
-vâng anh.
-vậy anh hết hàng rồi nhé.
Tôi không ngần ngại mà chạy những con số trong đầu.
-dạ vâng anh. Anh có cần em qua kiểm tra kho và lên đơn không ạ.
-không cần đâu. em cứ cho anh mỗi loại hai trăm thùng.
-hai trăm thùng ạ. Thế là em ghép tất cả thành 200 thùng ạ.
Cô gái này có vẻ không nghe ra câu tôi nói. Tôi nhắc lại.
-em nghe có rõ không? anh nói mỗi loại 200 thùng cơ mà.
-dạ vâng, em xin lỗi anh. vì mỗi loại 200 thùng là nó ra hơn 500 triệu đấy ạ.
-mai chuyển đến nhé.
-vâng
Tôi cup máy ngay vì tôi không có nhiều thời gian tiếp Sale. Điện thoại tôi rung liên hồi cho đến tận khi tôi lên giường đi ngủ. Do vậy mà tôi quên cả lưu số của cô bé ấy mất rồi.
Hôm nay trở về nhà. từ cửa vào trong mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhà tắm cũng gọn gàng và thơm tho. Điều đó khiến cho cánh đàn ông luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi trở về nhà. tôi không rẽ ngay vào nhà tắm như mọi khi mà đi lên tầng 3. Mở cánh cửa phòng đang khép hờ. người phụ nữ nhỏ nhắn đang ngồi trên giường bên cái đèn học, tay vẫn đều đều những đường khâu trên cái áo bục chỉ của tôi. tôi bước lại ngồi xuống.
-Mẹ… mẹ lên lúc nào mà không nói.
-mẹ ở nhà buồn quá nên đi xe buýt lên.
Bà đặt cái áo xuống nhìn tôi.
-nhiều việc thế hả con.
-vâng. Dạo này tự nhiên lại đắt hàng.
-giữ gìn sức khỏe con nhé. Gọi xe chở bớt cho.
-vâng con biết rồi. mẹ ăn cơm chưa?
-mẹ ăn rồi. giờ con đi tắm rồi xuống ăn đi. Dân nó chờ con đấy.
-vâng
Tôi đứng lên. cho dù đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi nhưng với mẹ , tôi vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ. Mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho tôi mà nếu không còn mẹ nữa. tôi không biết sẽ phải sống như thế nào.
Hôm nay cô vợ có thái độ không được vui. Biết rằng mẹ chồng nàng dâu thì không có ai hòa thuận hết cả nhưng mà tôi không biết mẹ vừa lên đã có chuyện gì nữa.
-bà xã… nay có chuyện gì thế?
-không có gì.
-thế sao mặt mày căng thẳng thế kia, ai động vào?
-chả có gì đâu.
-là chuyện gì?
Mặt cô ấy lầm lì
-nói nghe xem nào? mệt quá.
-có cái nhà tắm thôi.
Tôi phì cười, mẹ tôi là người sạch sẽ mà.
-mẹ chỉ là nhắc thôi, thì mẹ lên mình biết ý mà dọn.
Tôi cầu hòa.
-anh chỉ lúc nào cũng mẹ, lúc nào cũng mẹ.
-ơ… em hay nhỉ? anh biết tính mẹ, có nặng lời với ai bao giờ đâu. với lại mẹ là mẹ anh. mẹ một tay nuôi anh em anh từ bé đến giờ. Mẹ già rồi sống có được lâu nữa đâu. em nhường mẹ chút thì có mất gì?
-vâng
Cô ấy dường như vẫn không chấp nhận câu khuyên giải của tôi. vâng một tiếng nặng nề rồi đứng lên. tôi thở dài chả buồn nói thêm câu gì nữa. ăn xong thì đứng dậy đi lên giường nghỉ ngơi, chờ đến giờ mà đi ngủ lấy sức mai đi làm tiếp.
Nói là vậy, nhưng đến lúc đi ngủ có mùi vợ bên cạnh thì cũng chả thể nào ngủ được ngay. Tôi quay sang phía cô ấy. khều tay.
-bà xã.
Cô ấy quay lưng lại nằm im không nói gì?
-bà xã.
Tôi đưa tay sang vòng qua eo cô ấy. gợi ý nhẹ nhàng. cô ấy đưa tay gạt tay tôi ra.
-giận à? Thôi mà. Chỉ là anh muốn mẹ con hòa thuận với nhau thôi.
-em biết rồi.
-vậy thì mình…
Tôi chưa kịp nói hết câu cô ấy đã gạt ra.
-nay em mệt. anh ngủ đi, để hôm khác.
Tôi chán chả buồn nói, mấy hôm nay công việc rất nhiều. chỉ muốn vợ quan tâm một chút, đáp ứng cái nhu cầu đàn ông một chút thôi mà…tôi vật người nằm thẳng ra, dang chân tay rộng ra giữa giường. Hôm nay mẹ lên, con gái sang ngủ với bà rồi. Tranh thủ tí thôi mà cô ấy lại dở chứng. chán thật là chán mấy ông ạ.